Chương 55: Eo chó đực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Mễ Lạc ghét bỏ không chịu được, nhưng Đồng Dật năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng vẫn đành thêm vân tay vào điện thoại hắn, Đồng Dật đưa điện thoại cho cậu.

Mễ Lạc nhận điện thoại nhìn thoáng qua hình nền, vẫn là chữ to sắc bén viết bằng bút thư pháp như cũ: Mạnh nhất!

Nền đen chữ đỏ, phong cách của Đồng Dật trước sau như một.

Mễ Lạc cầm điện thoại bỏ vào cặp, tiếp tục sửa sang lại kiểu tóc, vừa quay đầu lại thấy Khổng Gia An lén nhìn hai người họ.

Bị Mễ Lạc nhìn phải, Khổng Gia An lập tức giả bộ như chẳng làm gì cũng chưa từng có gì xảy ra.

Động tác của Mễ Lạc khựng lại chốc lát, nhưng không phản ứng gì.

Môn tự chọn vắng người là chuyện bình thường.

Tuy rằng thời gian Mễ Lạc có mặt ở trường không tính là nhiều, năm nay bàn bạc với công ty muốn đi học đàng hoàng mới nhàn nhã được một chút.

Đối với loại chuyện này của Đồng Dật, Mễ Lạc cũng từng chứng kiến qua. Chỉ là Mễ Lạc không có bao nhiêu bạn bè, lần đầu tiên giúp người khác điểm danh nên không khỏi có hơi chột dạ.

Sau khi Mễ Lạc đến lớp, lấy điện thoại mình ra điểm danh.

Tiếp đó lấy điện thoại Đồng Dật, dùng vân tay mở khóa, giúp hắn điểm danh.

Điểm danh xong, cậu lần lượt bỏ hai cái vào cặp, bắt đầu nghe giảng.

Nghe được một lúc, Mễ Lạc chợt nhớ đến gì đấy, lấy điện thoại Đồng Dật mở WeChat ra xem vòng bạn bè của hắn, tìm một hồi mới tìm thấy dòng trạng thái.

【 Cậu! Chính là cậu! ĐM cậu!】

Cậu nhìn thử phần tùy chỉnh, quả nhiên là chỉ có cậu nhìn thấy.

Cậu biết ngay là lúc ấy Đồng Dật cố tình mắng cậu.

Cậu bĩu môi, tiện tay ném điện thoại trên mặt bàn.

Màn hình chưa kịp khóa, cậu nhìn thấy một đống người gửi tin nhắn cho Đồng Dật. Phần màn hình có thể hiển thị đến tin nhắn của tám người, trong đó có ba cái dòng chữ hiển thị chính là lời tỏ tình.

Mễ Lạc lập tức khóa màn hình, lòng tự hỏi Đồng Dật ngu thế mà còn có người thích à?

Lại nhanh chóng nghĩ đến, sao Đồng Dật lại kết bạn với nhiều người như vậy? Có phải chỉ cần có người muốn kết bạn với hắn thì hắn đều chấp nhận hết không?

Nhưng rồi ngẫm đại là biết, đoán chừng chỉ cần người vô tình đi lướt qua trên đường xin quét mã thì Đồng Dật đều sẽ quét cho người ta.

Trong điện thoại Tả Khâu Minh Húc cũng có một đám bạn không thể hiểu nổi, phần lớn là kết bạn lúc vừa nhập học, về sau lại kết bạn một nhóm nữa khi xử lý công vụ, không đặt biệt danh thì còn chẳng nhớ nổi ai với ai.

Đồng Dật cũng từng chường mặt trong hội học sinh một khoảng thời gian, chắc hẳn là kết bạn khi ấy.

Đồng Dật còn ghê gớm hơn, ngay cả một cái biệt danh cũng không thèm đặt.

Nghĩ một hồi lại thấy sai sai, mở khóa màn hình một lần nữa, nhìn thấy vị trí ghim trên đầu có hai cái: Ba, tổ tông.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, trái tim Mễ Lạc loạn một nhịp, kế đó liền thấy tin nhắn chưa đọc đến từ ba: Mấy đứa định mở chuỗi cửa hàng quần áo hay sao? Còn...

Không thấy được khúc sau.

Mễ Lạc là một người tôn trọng sự riêng tư, xem thử Đồng Dật có phải cố tình đăng bài nhằm vào mình hay không đã là cực hạn, sẽ không xem thêm thông tin khác nữa.

Lại khóa màn hình lần nữa, cất điện thoại vào túi.

Nhưng trong đầu vẫn quẩn quanh luồng suy nghĩ: Cửa hàng quần áo? Cửa hàng quần áo gì cơ?

Chuyện này làm cậu nhớ đến giấc mộng thời thơ ấu đêm qua.

Giảng viên đang giảng bài trên bục đột ngột dừng lại nửa chừng, bắt đầu đọc tên, ai được gọi thì giơ tay lên.

Mễ Lạc hoảng sợ, biết là tiêu rồi.

Cậu nhìn xung quanh, định tìm một người giả mạo Đồng Dật, kết quả lại nghe thấy thầy lẩm bẩm: "Đồng Dật điểm danh rồi? Nhưng tôi đâu thấy em ấy đến đây đâu nhỉ, người to như voi như vậy, tôi không thể nào nhầm được."

Lần trước đi học, các bạn học đồng thanh hô "Đồng ý", đánh thức Đồng Dật, chuyện đó làm thầy ấn tượng mạnh cho nên đã nhớ kỹ Đồng Dật.

Lần này xem ra Đồng Dật khó thoát rồi.

Mễ Lạc bắt đầu giả vờ không liên quan, cúi đầu tiếp tục chép bài.

Ai ngờ thầy lại gọi điện thoại, nhạc chuông điện thoại Đồng Dật lập tức vang lên, lại còn là bài 《 Tận Trung Báo Quốc 》.

Tiếng chuông vang lên từ trong túi của Mễ Lạc làm cả người cậu run lên, nhanh chóng tắt điện thoại.

Vừa nhấc đầu lên, liền thấy thầy đã tiến đến bên cạnh.

Hiện trường cực kỳ xấu hổ.

"Em giúp bạn học Đồng Dật điểm danh?" Thầy cười ha ha hỏi.

Mễ Lạc chỉ có thể gật đầu: "Em xin lỗi, em... em..."

Không nói nổi nữa.

Thầy không hỏi thêm gì, về chỗ lấy sổ ra ghi chú.

Trong giảng đường không ít người bắt đầu nghị luận, Mễ Lạc biết, chỉ sợ scandal giữa cậu và Đồng Dật lại thêm một cái rồi.

Tiếp đến, thầy bắt đầu phân công: "Chương trình học về sau của chúng ra phải làm bài tập nhóm, đây chính là lý do lần này tôi điểm danh. Không phải sinh viên của tôi thì đừng tới cọ khóa, tránh cho các sinh viên khác không hoàn thành bài tập được."

Trong phòng vang lên tiếng la ó.

Trên Đại học, nếu bạn muốn cắt đứt quan hệ với một người bạn, có thể làm bài tập nhóm với họ.

Nếu bạn muốn chia tay với người yêu, có thể làm bài tập nhóm với họ.

Bạn muốn cả ký túc xá chiến tranh lạnh, có thể làm bài tập nhóm bốn người với nhau.

Bài tập nhóm, khái niệm khó hiểu nhất trần đời.

Tại sao không thể làm một hình hả? Tại sao cứ nhất quyết phải rèn luyện cái gọi là kỹ năng làm việc nhóm chứ?

Tại sao chứ hả?

Khi làm bài tập nhóm, đụng trúng thành viên đáng tin cậy thật sự đáng để ăn mừng.

Đụng trúng không đáng tin, một kéo ba có khi còn là trường hợp tốt, sợ nhất chính là cả ba người đều không làm, đẩy toàn bộ cho một người gánh.

Người kia không làm thì sợ ảnh hưởng thành tích, làm thì khó chịu trong lòng, cực kỳ ức chế.

Làm xong rồi, bước cuối cùng thuyết trình thành viên làm như cứt, điểm số cũng không cải thiện được bao nhiêu. Có tức không? Có tuyệt vọng chưa?

Mễ Lạc nghe thế bỗng có dự cảm không tốt.

Dự cảm nhanh chóng được xác thực.

"Mễ Lạc, nếu quan hệ giữa em và bạn học Đồng Dật, Lý Hân đã không tệ rồi thì cứ cùng hai người họ làm bài tập nhóm đi. Lại thêm một bạn nữa, em có ý kiến gì không?"

Nghe nói phải làm cùng hai người kia, Mễ Lạc thấy tương lai mới đen tối làm sao, lập tức lắc đầu từ chối: "Thầy ơi, thầy xếp cho em nhóm khác đi ạ."

"Tôi sẽ chỉ định Diêu Na vào nhóm các em nhé, bài tập của em ấy đều không tệ, cũng có thể giúp được các em." Thầy đáp, không đồng ý lời từ chối của Mễ Lạc.

Diêu Na như đứa trẻ được thượng đế chọn phải, vừa chờ mong vừa lo lắng, dè dặt quay đầu nhìn qua, lại thấy Mễ Lạc đang trợn trắng mắt.

Đúng lúc bị cô bắt gặp, hai người chạm mắt nhau.

Xấu hổ quá...

Lặng thinh...

Tan học, Diêu Na thấp thỏm đi tìm Mễ Lạc: "Chào cậu..."

"Cậu ghi chép thế nào?" Mễ Lạc hỏi thẳng.

"Tớ chép đủ." Diêu Na lập tức lấy vở mình ra cho cậu xem.

Mễ Lạc nhận lấy xem thử, vở ghi chép của Diêu Na tương đối tỉ mỉ, hơn nữa còn chữ đẹp dễ đọc hiểu.

"Lát nữa cậu có bận việc không?" Mễ Lạc hỏi cô.

Diêu Na lắc đầu, thật ra cô chỉ định đi ăn gì đó rồi trở về ký túc xá.

"Đến nhà thi đấu với tôi đi." Mễ Lạc trả vở ghi chép cho Diêu Na, dẫn cô đến nhà thi đấu bóng chuyền.

Diêu Na được ngồi trên xe Mễ Lạc mà vô cùng phấn khích.

Xe Mễ Lạc! Mễ Lạc đang lái xe! Cô ngồi ở ghế phụ!

Cô có thể gáy cả đời luôn ý!

Thời điểm bọn họ đến nhà thi đấu vừa đúng lúc giờ giải lao.

Lý Hân đang cúi người chống đầu gối, Tư Lê chạy lấy đà chống lên lưng Lý Hân nhảy ngựa qua, xém chút nữa là va phải hai người vừa bước vào.

Tư Lê nhanh chóng phanh gấp, giống hệt động tác cuối cùng của bài thể dụng nhịp điệu, hai tay giơ lên cao, eo thẳng tắp.

"Sao cậu lại đến đây?" Đồng Dật uống nước xong bước đến, hỏi Mễ Lạc.

Mễ Lạc ném điện thoại cho Đồng Dật: "Thầy nhận ra cậu, tôi giúp cậu điểm danh bị ghim rồi."

"Không chửi cậu đấy chứ?"

"Không có, chỉ là bị phân công làm bài tập nhóm với cậu và Lý Hân."

"Bài tập nhóm là cái quần gì?" Đồng Dật hoang mang hỏi.

"Ngay cả cái này cậu cũng không biết?" Mễ Lạc nhìn Đồng Dật như người ngoài hành tinh.

Tư Lê đứng bên cạnh không nhịn được xen mồm: "Gì cơ? Đại học còn có bài tập nữa hả?"

Mễ Lạc sốc cả rồi: "Cậu cũng năm ba rồi nhỉ? Sao lết đến đây được thế? Có được chấm điểm bài tập không?"

Tư Lê gãi gãi đầu, cười ha ha đáp: "Tôi toàn đưa cho mấy đứa kia làm không à, lâu rồi không bận tâm đến quên mất tiêu, hoặc là huấn luyện viên sẽ đi giải quyết giúp."

"Có phóng đại quá không vậy? Hơi giả đấy." Mễ Lạc vẫn không tin như cũ.

Tư Lê: "Bọn tôi có thể nộp đơn xin phép, báo là có trận đấu làm chậm trễ."

Đồng Dật: "Cái môn kia của chúng ta tên là gì?"

Mễ Lạc mỉm cười tao nhã với Đồng Dật: "Đồng Dật, nói cho cậu biết, nếu cậu dám kéo chân sau tôi thì đợi đó mà xem!"

Tim Đồng Dật rớt "lộp bộp", nhìn về phía Lý Hân.

Ánh mắt Lý Hân dại ra, có khi còn không bằng hắn đâu.

Mễ Lạc chỉ Diêu Na: "Thành viên còn lại của nhóm chúng ta."

"Khổ cực cho cậu rồi, nữ đồng chí." Đồng Dật giơ tay định vỗ bả vai Diêu Na, lại nhận ra Diêu Na cùng lắm chỉ 160cm, cuối cùng chuyển sang vỗ đầu, độ cao này thuận tay hơn hẳn.

"Qua đây phân công." Mễ Lạc nói với hai người họ.

Diêu Na gật đầu đi theo.

Chiều cao cô là 168cm, nhìn lên thành viên nhóm mình, chiều cao của bọn họ lần lượt là: 185cm, 198cm, 209cm.

Khiến cô trông như bé gái.

Đồng Dật và Lý Hân như thấy chết không sờn đi theo Mễ Lạc, Diêu Na đứng bên cạnh.

Đồng Dật nhìn vở ghi chép của Mễ Lạc và Diêu Na mà mơ màng, hỏi: "Tôi tìm một người giúp tôi, sau cùng thì nộp bài lên được không?"

"Cần phải thuyết trình phần của bản thân, nếu cậu lên đọc không xong thì điểm nhóm chúng ta sẽ rất thấp." Mễ Lạc liếc Đồng Dật một cái.

Đồng Dật chấn chỉnh tinh thần: "Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không kéo chân sau của mọi người, tôi và Lý Hân sẽ học hành đàng hoàng, mỗi ngày hướng về phía trước, cố gắng hoàn thành bài tập lần này."

"Trước tiên chép bài đã." Mễ Lạc nói.

Đồng Dật lập tức vỗ tay một tiếng vang vọng: "Diệp Hi Nhã!"

"Tự mình làm!" Mễ Lạc thẳng tay đập Đồng Dật một cái.

Đồng Dật ủ ê cụp đuôi, cầm vở ghi chép của Mễ Lạc xem, sau đó nói: "Chữ của cậu đẹp thật đó."

"Chép!"

"Hung dữ gì chứ, tôi viết, giờ tôi viết liền." Đồng Dật cầm lấy vở bút, ngồi bệt trên đất, nương vào ghế chép bài.

Còn lại Lý Hân trao đổi phương thức liên lạc với Diêu Na, lễ độ nói: "Bọn tôi chép xong sẽ trả vở cho cậu ngay, tôi sẽ gọi điện hẹn cậu cùng làm bài tập."

Diêu Na không ngờ mấy người này lại khá dễ nói chuyện, lập tức đáp, sau đó nhanh nhẹn rời khỏi nhà thi đấu.

Lý Hân và Đồng Dật ngồi trước ghế chép bài, Mễ Lạc ngồi trên ghế nhìn chằm chằm những người khác tập huấn.

Đồng Dật viết nửa chừng mỏi tay, lắc lắc cổ tay quay đầu nhìn thoáng qua, nói với Mễ Lạc: "Tôi chơi bóng cho cậu xem nhá?"

"Lười xem, cay mắt." Rõ ràng là đã ngồi đây xem được nửa ngày.

Đồng Dật đứng lên, vừa tiến về sân bóng vừa nói với Mễ Lạc: "Đợi đó xem đi, đẹp cho cậu khóc luôn!"

Dứt lời, tiến vào đội ngũ thay cho một người, lại bắt đầu huấn luyện thường ngày.

Đừng khinh thường chỉ là đấu tập, cả hai đội đều đánh vô cùng nghiêm túc, thường ngày rèn luyện sự ăn ý đã giúp họ phối hợp tốt.

Những khi Đồng Dật nhận được bóng, thỉnh thoảng sẽ quát lên, phân công ai sẽ tiếp bóng này, hoặc đôi khi chỉ dẫn đội viên, quả thật có phong thái đội trưởng.

Hóa ra không phải chỉ toàn dẫn đội viên đi quậy phá suốt ngày.

Đồng Dật nghiêm túc không giống với bình thường, không hề có bộ dạng cà lơ phất phơ, mà là nghiêm túc, ít khi nói cười, thậm chí còn hơi nghiêm khắc.

Nhưng thế này lại càng đẹp trai hơn không ít.

Mễ Lạc vẫn luôn ngồi đấy quan sát Đồng Dật, ngắm nhìn động tác thuần thục như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát.

Át chủ bài.

Hoàn toàn xứng đáng là át chủ bài.

Cái loại khí phách này cho người ta loại ảo giác mù quáng, chính là: Chỉ cần có Đồng Dật ở đây là có thể giành chiến thắng.

Đồng Dật kéo vạt áo lên lau mồ hôi, chỉ là một động tác nhỏ mà thôi nhưng lại làm lộ ra cơ bụng của bản thân.

Eo chó đực này...

Mễ Lạc: Èmmmmm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro