Chương 56: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Đồng Dật lo sợ lại chọc tức Mễ Lạc.

Sau khi Mễ Lạc rời khỏi nhà thi đấu, hắn tập hợp các đội viên lại đây nghiên cứu môn tự chọn của bọn họ.

Kết quả nghiên cứu chính là: Đội trưởng, sao mày lại chọn cái môn đấy?

Đồng Dật rất bất lực, nhờ người đi hỏi thăm lịch trình của giảng viên.

Ngày hôm sau hắn chạy tới cọ tiết của giảng viên này, sợ mình nghe không hiểu còn kêu thêm mấy đội viên khá thông minh, thành tích không tệ đi chung.

Nghe hết một tiết, mấy tên ngốc đồng loạt trao đổi ánh mắt, nhìn nhau cười.

Quả nhiên, không một ai nghe hiểu.

Rồi thì, cả bọn lại kéo nhau theo chân giảng viên nghe hết một tiết nữa.

Giảng viên cũng chú ý đến họ, tan học bước đến hỏi Đồng Dật: "Mấy em đến đây kiếm độ hảo cảm đấy à?"

"Không phải là làm bài tập nhóm sao, em chẳng biết gì hết, chỉ có thể khắc khổ nỗ lực thôi."

"Em có nghe giảng mấy khóa này cũng không ích gì. Chủ yếu là nội dung những tiết trước, những cái đó mới là trọng điểm. Vầy đi, tôi cũng có quay lại mấy video đăng trên mạng, em xem video của tôi trước, sẵn tiện like ủng hộ tôi luôn."

Đồng Dật tự dưng cảm thấy giảng viên cũng không dễ gì, còn phải nhờ sinh viên ủng hộ nữa chứ, thoải mái nhận lời thầy.

Về tới ký túc xá lấy laptop của mình ra, xem thử video của giảng viên, Đồng Dật ngay lập tức thấy thương cảm.

Tổng cộng đã đăng 26 video, tổng số lượt xem còn không đến 2000.

Toàn bộ trang chủ đều mang một vẻ cô quạnh lạnh lẽo.

Cố thôi, để không làm phiền những người khác thêm nữa.

Đồng Dật lôi Lý Hân ngồi trước laptop xem video thứ nhất, hai người vừa xem vừa véo đùi giúp nhau, chậm tay là người kia ngủ mất.

Kiên trì được hai video, Lý Hân bắt đầu lật sách, hốt hoảng nói: "Cái tụi mình vừa nghe không phải bài giảng của học kỳ này!"

"Là nghe lại từ đầu hả?!" Đồng Dật cũng hãi rồi, lật xách theo.

Hai người nhìn nội dung trong sách, lại nhìn qua vở ghi chép, cuối cùng tuyệt vọng gào thét.

Nhưng nếu đã hạ quyết tâm thì cả hai vẫn cần phải tiếp tục xem hết, còn kiên trì thả like cho thầy, hơn nữa còn để lại bình luận: Hay lắm! Nói rất hay!

Thời điểm Mễ Lạc về ký túc xá, Lý Hân đã ngưỡng đầu ngủ chẳng biết trời trăng gì rồi, cổ ưỡn lên độ cong kỳ dị.

Đồng Dật không thèm để ý Lý Hân, một mình nghí ngoáy.

Mễ Lạc bước đến phía sau Đồng Dật nhìn thử, thấy hắn ghim giấy note lên, mỗi tờ đều là ý hiểu chung của hắn, hắn dự định làm theo bản tóm tắt này.

"Xem ra cũng không ngu ngốc đến nỗi nào." Mễ Lạc nhìn một lúc cảm thán.

Đồng Dật hết hồn, vừa nãy quá tập trung nên không để ý Mễ Lạc đã về, lập tức quay đầu nhìn cậu.

"Xích qua một chút, tôi dạy cậu." Mễ Lạc bê ghế của mình tới cạnh Đồng Dật.

"Lý Hân ngủ rồi, hai chúng ta ngồi gần xíu đi." Tâm tư Đồng Dật chẳng chính trực mấy, cười hì hì nói.

"Không thì qua bàn tôi?"

"Không cần, laptop vẫn còn để đây mà, tôi đã sửa lại một chút rồi." Đồng Dật nhấn một nút, màn hình sáng lên.

Mễ Lạc thấy được Đồng Dật là thật sự cố gắng, không kiềm chế được mím môi cười. Cậu cũng không phải là kẻ không hiểu lý lẽ, biết Đồng Dật có nỗ lực là được.

Để tránh làm chậm trễ phần của mình, cậu cũng sẽ giúp Đồng Dật một tay.

Mễ Lạc mở bản lưu nháp của Đồng Dật ra, nhìn thành phẩm đơn sơ của hắn, không nhịn được chê bai: "PPT tôi làm trong lớp tin học hồi tiểu học còn ăn đứt cái thứ này của cậu."

"Các cậu còn thi cái nớ nữa hả? Không phải đều có khuôn mẫu à? Có tiền là mua được."

"PPT, word và excel đều là chương trình học cơ bản đúng chứ? Nhất định phải học."

"Tôi nhớ trong show giải trí cậu có nói cậu theo học trường tiểu học quốc tế gì đó, cũng học cái này ư?"

"Sao nói cứ như cậu chưa từng học qua vậy?"

"Thì đúng là chưa từng học mà, hầu như tôi toàn ở ngoài sân tập."

"Từ bé đã học không tốt rồi?" Mễ Lạc hỏi đùa, khi còn nhỏ không phải ai cũng chỉ một phút là cầm được 100 điểm về nhà sao?

Đồng Dật xua tay: "Lúc nhỏ gia đình khó khăn, ba tôi liền tống cổ tôi vào trường năng khiếu thể thao, có thể xin miễn học phí, còn có trợ cấp nữa."

Vừa dứt lời, Đồng Dật lập tức ngậm miệng.

Đây là chuyện đã kể trong mơ, nếu ngoài hiện thực cũng kể như vậy, hậu quả rất có thể là...

Đồng Dật lén nhìn Mễ Lạc một cái, phát hiện động tác Mễ Lạc cũng khựng lại, quay đầu nhìn về phía hắn: "Nhà cậu... lúc nhỏ khó khăn?"

"Phải... tôi từ nhỏ... ba bận công việc... cho nên..."

"Bận bịu và kinh tế khó khăn đi liền với nhau à?" Mễ Lạc hỏi dồn.

"Chủ yếu là ba tôi tiếc tiền nuôi con, đối với tôi keo kiệt. Á! Tôi nghĩ tôi hiểu rồi." Đồng Dật liền bắt đầu nghiêm túc làm bài tập, không trả lời câu hỏi của Mễ Lạc.

Mễ Lạc nhìn Đồng Dật một hồi, không tiếp lời, như thể không quá để tâm.

Cậu chuyển mục tiêu lên người Lý Hân.

Lý Hân cũng rất đơn thuần, không có tâm tư gì, nếu Đồng Dật đã cố ý giấu giếm thì cậu có hỏi thế nào Đồng Dật cũng sẽ không nói.

Chẳng thà đi hỏi Lý Hân, chắc chắn Lý Hân sẽ ngờ nghệch mà khai hết.

Đây chính là lý do Mễ Lạc không hỏi nữa.

Nhưng tên ngốc Đồng Dật còn tưởng lừa qua chuyện thành công rồi.

Lý Hân ngủ cực kỳ khó chịu, xém chút nữa té rồi mới tỉnh lại, duỗi tay lấy điện thoại đọc lướt qua tin nhắn, hỏi Đồng Dật: "Bọn Tư Lê định xuống lầu ăn lẩu làm bữa khuya, mày đi không?"

"Tao không đi, tao tra cứu bài tập một chút nữa."

"Ờ..." Lý Hân bỏ điện thoại vào túi, đi thẳng ra cửa.

Mễ Lạc vốn đang rửa mặt, nghĩ rồi nối gót theo sau, nhìn thấy Lý Hân và Tư Lê đang đứng ở đầu cầu thang cùng đám người.

Cậu bước ngay qua, đứng trước mặt hai người nói: "Lý Hân, hỏi cậu chuyện này, về Đồng Dật."

"Hỏi tôi cũng được nè, tôi biết nhiều lắm đó." Tư Lê cướp lời trước.

Lý Hân gật đầu theo: "Phải, Tư Lê cũng biết một ít, cậu hỏi đi, chuyện gì?"

"Liễu Tự là em gái long phượng thai của Đồng Dật?" Mễ Lạc hỏi.

Tư Lê lập tức lắc đầu: "Không phải."

Không phải ư?!

Tư Lê nhanh chóng bổ sung một câu: "Cơ mà đúng là hai người họ thuộc hàng thân thích."

"Đúng vậy, bữa đó tôi nói với cậu rồi á." Lý Hân cũng đi đệm một câu.

Không phải long phượng thai... cơ mà đúng thật là thân thích.

Cho nên trong mơ là do cậu tự suy đoán sao?

Mễ Lạc lại hỏi một chuyện: "Đồng Dật đã từng gia cảnh khó khăn, ba cậu ta còn xuýt nữa bị vu oan sao?"

Vấn đề này hỏi xong, cả Lý Hân và Tư Lê đều mờ mịt: "Đâu có đâu, nhà nó vẫn luôn cực giàu mà."

Lý Hân gật đầu: "Hồi tôi mới quen biết Đồng Dật, nó được xe BMW đưa đón đi học đó."

"Ồ... vậy sao." Mễ Lạc gật đầu, nhíu mày quay về.

Chẳng lẽ chỉ là cậu nghĩ nhiều?

Đợi Mễ Lạc đi rồi, Lý Hân không nhịn được hỏi Tư Lê: "Liễu Tự và Đồng Dật cũng coi như long phượng thai nhỉ? Sao mày lại phủ nhận?"

"Có đúng đâu, nhà nó là một lứa tam bào thai mà!" Tư Lê lập tức phản bác.

"Khắt khe thế à? Nhưng sao lại nói là một lứa?"

"Mấy đứa to đùng như Đồng Dật và Liễu Tự mà có thể một hơi đẻ tận ba đứa, bà má cũng cỡ người sói chứ gì."

"Bọn tao cũng không phải vừa đẻ ra đã hai mét." Lý Hân lẩm bẩm.

"Tao mới đẻ đã 57cm!" Tư Lê phản bác.

"Sao giờ mày lùn dữ vậy?"

Tư Lê sôi máu thiếu chút nữa đã nhảy lên đánh đầu Lý Hân.

"Nhưng sao Mễ Lạc lại hỏi chuyện này nhỉ, nhà Đồng Dật từng nghèo sao?" Tư Lê chống nạnh khó hiểu.

"Tao chưa từng nghe Đồng Dật nhắc tới, nhưng Đồng Dật là sau này mới chuyển tới trường chúng ta. Trường cũ của nó thì đa phần là hộ nghèo được địa phương cho đi học miễn phí, cái này có tính là từng nghèo không?"

"Ai biết đâu... Lát nữa tụi mình ăn gì?" Tư Lê nhanh chóng vứt ra sau đầu.

Chuyện này cũng thật sự là vậy.

Đồng Dật và Liễu Tự đúng là không phải long phượng thai, Đồng Dật còn một người anh trai em trai gì đó không rõ. Gia đình thiển cận này còn chẳng thèm làm rõ thứ tự của bọn họ.

Thế nhưng người anh em này quan hệ với Đồng Dật không tốt, không cùng mạch não, căn bản không liên lạc.

Anh em của Đồng Dật ngu ngốc là Đại học Hoa, bằng thực lực chân chính thi đậu vào.

Còn nghe nói, bây giờ đã ở cấp bậc hotboy Đại học Hoa.

Đồng Dật cũng không muốn nhắc đến người kia, ngay cả là Lý Hân cũng chưa từng kể chuyện trong nhà mình.

Sau khi điều kiện ba Đồng tốt lên, ông sợ Đồng Dật chịu ảnh hưởng của chuyện cũ, dẫn theo Đồng Dật đến một thành phố khác, nhập học vào một trường tốt hơn.

Cũng chính là vào lúc ấy, mua một căn biệt thự âm trạch cho Đồng Dật ở.

Chuyển đến đó rồi, coi như là một lần nữa bắt đầu, Lý Hân quen biết Đồng Dật, là một đứa nhóc nhà giàu từ nhỏ, xe BMW đón đưa, sống trong căn biệt thự của chính mình.

*

Mễ Lạc đứng trong phòng nhìn chằm chằm Đồng Dật nửa ngày trời, nhìn đến mức Đồng Dật chột dạ, cũng dám có chút động tác dư thừa nào.

Mễ Lạc lại lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn WeChat.

Sau đó nói với Đồng Dật: "Tôi ra ngoài một chuyến, có tiệc xã giao phải đi, cậu cứ tự làm trước đi, có gì thì hỏi Diêu Na."

"Ừ ừ, cậu đi đi." Đồng Dật như trút được gánh nặng gật đầu nhìn theo bóng lưng Mễ Lạc rời đi.

Mễ Lạc cầm chìa khóa xe, mở cửa ra ngoài.

Đồng Dật lập tức như mất hồn nằm bệt xuống bàn, kéo kéo phần lưng áo vì căn thẳng mà đổ mướt hết cả mồ hôi.

Hắn có thể tưởng tượng ra nếu giờ bị Mễ Lạc phát hiện chuyện này thì chắc chắn bị đánh một trận còn coi là nhẹ.

Không biết chừng Mễ Lạc kích động quá độ, nổi máu diệt khẩu, thì hắn sẽ đi đời nhà ma.

Mễ Lạc đi rồi, Đồng Dật tiếp tục làm phần bài tập của mình, làm được một nửa mới bắt đầu nghĩ đến.

Tiệc xã giao?

Có phải là sẽ uống rượu không?

Còn lái xe đi nữa, đừng có rượu vào rồi lái xe về đấy!

Càng nghĩ càng thấy lo lắng, nhưng nghĩ tới những năm ấy hắn không quen biết Mễ Lạc, Mễ Lạc cũng chưa từng bị gì hết, chắc có uống rượu cũng sẽ tìm người lái thay thôi, hoặc là thuê khách sạn, sẽ không xảy ra chuyện gì.

Hắn nghĩ ngợi đã đời, gửi một tin nhắn cho Mễ Lạc: Uống ít thôi.

Mễ Lạc không trả lời.

Thời điểm Đồng Dật leo lên giường ngủ đã hơn mười hai giờ đêm, hắn và Lý Hân đã cày bài tập nhóm đến giờ.

Cũng may Đồng Dật chỉ ba phút là đã ngủ quắc cần câu rồi, không bao lâu là tiến vào mộng đẹp.

Đồng Dật vào trong mộng, thấy Mễ Lạc thế mà lại đang ngồi trên sô pha uống champagne.

Hắn bước đến, ngồi xuống bên cạnh Mễ Lạc, nói một câu: "Uống ít thôi."

Mễ Lạc nhìn thấy Đồng Dật cảm thấy kỳ lạ, hơi nhăn mày, tiếp đó suy tư một chút hỏi: "Tại sao em lại nhìn thấy anh?"

"Sao vậy?" Đồng Dật khó hiểu hỏi.

"Đáng lẽ em vẫn chưa ngủ mới đúng, sao lại nằm mơ chứ?"

"Mơ?" Đồng Dật hiện tại vẫn đang trong khoảng thời gian không nắm quyền điều khiển, cho nên sẽ tự động hỏi mấy vấn đề này.

"Không đúng nha... Tại sao lại nằm mơ? Em ngủ rồi sao? Em đáng lý không thể say chút rượu này được... chẳng lẽ trong rượu có gì đó?" Mễ Lạc trợn mắt, hoảng hốt nhìn Đồng Dật.

Đồng Dật bị dọa, trái tim "lộp bộp" rơi xuống, gắng sức muốn phá tan cấm chế, kết quả vẫn là nghe thấy bản thân trả lời một câu: "Em nghĩ nhiều rồi? Chúng ta vẫn luôn cùng nhau ở đây mà."

Mễ Lạc ngồi trên sô pha im lặng một lúc, Đồng Dật bắt đầu bắt chước uống một ngụm champagne, còn chê vị chả ngon lành gì.

Sau khi cấm chế kết thúc, Đồng Dật lập tức quay đầu hỏi Mễ Lạc: "Rốt cuộc bây giờ em thế nào? Xã giao với ai? Đang ở chỗ nào?"

"Mẹ bắt em phải kết bạn, một đám bạn xấu, quan hệ tàm tạm, đang thuê phòng 799 ở khách sạn Khải Gia Lâm." Mễ Lạc nhanh chóng trả lời.

"Để anh nghĩ cách."

"Khi còn chưa thể xác định chắc chắn thì tuyệt đối đừng báo cảnh sát! Chúng ta đều là nhân vật công chúng, sẽ bị ảnh hưởng." Mễ Lạc đặc biệt dặn dò một câu như vậy.

"Được." Đồng Dật không thèm nghĩ ngợi đồng ý.

Đồng Dật gấp gáp nhìn xung quanh, phát hiện không có cách nào có thể giúp hắn tỉnh lại.

Cuối cùng dứt khoát tan nát cõi lòng, mở cửa sổ ra nhảy xuống.

Mễ Lạc hoảng sợ, chung quy vẫn là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến Đồng Dật dùng phương pháp "tự sát" để tỉnh lại, trái tim đều muốn nhảy ra khỏi cổ họng, vội vàng xông qua nhìn, chỉ thấy Đồng Dật đã không còn tăm hơi.

Dưới lầu không có "thi thể".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro