Chương 58: Trận giao hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Trận giao hữu lần này tập trung sinh viên của bốn thành phố đến đây, phần lớn là thi đấu ở Đại học H.

Chủ yếu do Đại học H có cơ sở mới nhất, khuôn viên trường rộng lớn, trang thiết bị đầy đủ, cơ sở vật chất còn tốt hơn so với thuê sân thi đấu.

Thế nên với tư cách là sân nhà, đội Đồng Dật trở thành đội thi đấu đầu tiên.

Bọn Đồng Dật là đội đầu tiên nhưng không hề lo lắng, từ sớm đã có mặt làm nóng người.

Vóc dáng cao vút với màu đồng phục đen có tầm huyền thoại đứng trên sân khấu cực kỳ thu hút ánh nhìn của mọi người, dù sao cũng là đội đã từng giành được quán quân toàn quốc.

Hàng ghế khán giả rất đông người, những đội khác ngồi xem thi đấu, fan hâm mộ cất công đến, còn có sinh viên của trường.

Đội bóng chuyền vốn chẳng mong đợi bọn họ có thể có đội cổ vũ riêng.

Cơ sở ban đầu của họ không phải khoa thể dục thì là khoa tự nhiên, đâu đâu cũng toàn đực rựa, không có khái niệm đội cổ vũ gì đó. Nhưng thấy trường người ta có đội cổ vũ, trong lòng vẫn có cảm giác hâm mộ.

Tư Lê ngó nghía khắp nơi, nhìn thấy có một khu lớn các em gái mạng trang phục giống nhau, không nhịn được cảm thán: "Trường nào trâu bò dữ vậy, này là kéo hai xe cổ động viên tới luôn đấy à?"

"Ài, ngưỡng mộ mấy trường có nhiều em gái ghê." Đồng đội cảm thán theo.

Đồng Dật đang khởi động, kiểm tra xem trên người còn chỗ nào bị thương nữa không, chắc chắn không sao mới an tâm, ngay sau đó nghe thấy tiếng Tư Lê hào hứng hô một tiếng: "Ba!"

Đồng Dật lấy làm lạ mà nhìn sang, thấy Mễ Lạc vậy mà lại đến, còn khiến những sinh viên trường khác kích động một lúc lâu.

Mễ Lạc đến nơi, ngồi xuống hàng phía trước tại một khu vực đông khán giả, nói gì đó với cô gái ngồi bên cạnh.

Cô gái kia kêu gọi cổ động viên đứng dậy, bắt đầu cổ vũ cho đội Đồng Dật.

Bởi vì chỉ vừa được tạo ra nên không có banner, không có cờ, chỉ có trang phục thống nhất và động tác cổ vũ đều tăm tắp.

Một lúc sau, cả khán đài bùng nổ.

Đây cũng quá dã man rồi.

Mễ Lạc dẫn khoa nghệ thuật đến cổ vũ, phần lớn đều từng học nhảy, ngoại hình khỏi bàn, hầu hết là mỹ nữ, bình thường hay đi chơi chung đã luyện ra sự ăn ý ngầm, làm đội cổ vũ tạm thời cho đội bóng chuyền cũng không khó khăn gì.

Đồng Dật cực kỳ vui, chẳng những Mễ Lạc đến xem hắn thi đấu, còn dẫn nhiều người đến cổ vũ cho hắn như vậy, đúng thật là có thể diện gấp bội.

Từ đáy lòng ngập tràn mật ngọt.

Thật ra lần trước, khoa nghệ thuật và khoa thể dục có một trận cãi vã lớn.

Chuyện thị phi kia của Đồng Dật và đội điền kinh kia khiến Mễ Lạc bị vạ lây.

Nữ sinh khoa nghệ thuật biết chuyện, cực kỳ tức giận, tuy rằng bình thường cũng không quá thân thiết với Mễ Lạc, nhưng ấn tượng về Mễ Lạc rất tốt, thế là ngứa mắt người thuộc khoa thể dục.

Chính là bênh vực người mình trong truyền thuyết.

Câu chuyện ấy mười truyền trăm, ai ai cũng biết.

Mấy nữ sinh khoa nghệ thuật rảnh rỗi không có gì làm là chạy qua đội điền kinh gây sự.

Đường chạy của họ ở ngoài trời, mấy cô gái rảnh là chạy tới chiễm chỗ, không phải ngồi che ô nói chuyện phiếm thì là tụ một đám chụp ảnh tự sướng.

Hành động này hại đội điền kinh mấy ngày trời không có cách nào tập luyện đàng hoàng được.

Nghiêm túc nói chuyện không xong, đội điền kinh cũng nổi điên, về sau hai bên quậy đục nước, quan hệ lại càng bấy hơn.

Về sau, tên ngốc Đồng Dật liên tục không biết ngừng tay, thế mà lại chạy đến trước nhà hát nổ bắp rang.

Dưới cái nhìn của câu lạc bộ kịch thì Đồng Dật đang trắng trợn ra oai, chọc tức bọn họ.

Hành vi này của Đồng Dật, không khác gì đi quấy rối hàng xóm, mua cổ vật tới phá phong thủy các thứ, chính là một cách hại người.

Hai bên bắt đầu cuộc chiến trong thầm lặng.

Nhưng không ngờ đến chính là, Mễ Lạc đột ngột muốn tổ chức cổ vũ cho đội bóng chuyền.

Mễ Lạc đề xuất xong, rất nhiều người trong khoa thể dục đều lên tiếng phản đối.

"Không thèm cổ vũ cho đám mất nết đó đâu!"

"Bọn họ thi đấu liên quan gì đến chúng ta? Lúc chúng ta diễn kịch nói bọn họ sẽ đến ủng hộ à?"

Mễ Lạc suy nghĩ, gật đầu: "Có thể, đến lúc đó tôi bảo họ đến trấn giữ."

"Trấn giữ?" Cung Mạch Nam khó hiểu hỏi, diễn kịch nói cần trấn giữ sao?

"Phải, khí chất của bọn họ vô cùng thích hợp." Mễ Lạc nhớ tới bộ dạng cho vay nặng lãi của mấy người đó lại buồn cười, kiểm soát trật tự chắc chắn là hiệu quả số một.

"Gần đây tâm trạng cậu có vẻ tốt nhỉ." Cung Mạch Nam nhìn chằm chằm Mễ Lạc hỏi.

"Ơ..." Mễ Lạc chợt ngẩn ra.

Cuối cùng, Mễ Lạc vẫn dùng lý do giúp đỡ ban văn hóa - tuyên truyền để mời họ đến làm đội cổ vũ.

Dù sao thì lần này có vài trường khác đến nữa, có thể diện xíu cũng tốt.

Ban đầu mới tới còn không tình nguyện, kết quả tới rồi lại bị bầu không khí ảnh hưởng, bất giác cổ vũ theo, tâm tình sục sôi.

Tuyệt đối không thể thua trên sân nhà!

Trên sàn đấu, cuối cùng cũng công bố đội đối thủ của đội bóng chuyền Đại học H.

Nghe tuyên bố xong, lập tức nghe được tiếng than khóc từ một bên.

Bọn Đồng Dật mưu kế thành công, cười khà khà lên sân khấu đợi đối thủ.

Đối thủ hóa ra là người quen, lần trước đã từng gặp ở trận toàn quốc.

Cơ mà cũng chỉ là gặp, đối phương ngay cả top 24 còn không vào nổi, tính ra không quá yếu lại dừng bước trước top 24, nhắc tới là thấy nhục kinh khủng.

Lên sân, một đội viên phía đối diện lập tức tiến đến hỏi: "Không phải một người 40 một người 41 sao? Tư Lê mày bao nhiêu?"

Tư Lê quơ quơ cao chân: "41."

"40 đâu? Tụi bây đừng có khai láo!"

"Tao nè." Đồng Dật bước về phía trước nói.

Một đám nhìn qua Đồng Dật, nhìn thử chân Đồng Dật, không nhịn được phun: "Giỡn chơi gì vậy?!"

Đồng Dật được thử cảm giác cởi giày trước khi thi đấu, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy giày mình cởi ra bị toàn đội đối thủ chuyền nhau xem một lần.

Đồng Dật quay đầu hỏi Lý hân: "Bọn này tính nịnh bợ hả?"

Lý hân thấy cũng ngây ra: "Dù sao thì chắc chắn là nâng giày thối."

**Đồng Dật dùng 捧臭脚 (phủng xú cước): dịch thô là nâng chân thối, nghĩa là nịnh bợ tâng bốc. Lý Hân chơi chữ đổi thành 捧臭鞋 (phủng xú hài): nâng giày thối.

Đám người phía đối diện chuyền nhau xem xong một lượt, trả giày lại cho Đồng Dật, hắn mang giày vào lại.

Một đội viên đối diện hoảng hốt: "Nó mang vào được thật kìa!"

"Tụi bây không phải đội đại diện người khuyết tật thật đó hả?" Một người khác hỏi theo.

"Cục cớt, tụi bây bị người khuyết tật đánh thua có thấy nhục không?" Đồng Dật tức muốn hộc máu phản bác.

Rốt cuộc bên kia cũng nói không nên lời.

Lúc này huấn luyện viên Lữ dẫn theo vài người đến, huấn luyện viên Lữ cười toe toét như tắm gió xuân.

"Mấy đứa nhỏ bên tôi năng động lắm đúng không?" Ông nói với người bên cạnh.

"Ừ, trông đều không tệ, nếu chơi bóng rổ thì hay rồi." Huấn luyện viên bóng rổ Đại học H nhìn về hướng bọn Đồng Dật nói.

Huấn luyện viên đội đối thủ bước nhanh tới, hỏi huấn luyện viên Lữ: "Mấy người có phải hơi hiếp người quá đáng không? Đấu trên sân nhà rồi còn báo cái số liệu vô lý như vậy nữa?"

Huấn luyện viên Lữ còn giả ngu: "Đây không phải chỉ là đại hội thể thao trên tinh thần vui là nhất thôi sao? Quy tắc là thế mà?"

"Số giày như này, ai mà ngờ đến là mấy người chứ?"

Huấn luyện viên Lữ cười há há vui vẻ, tiếp đó phất tay nói: "Không thì bọn tôi nhường mấy người một chút."

"Anh tính làm như thế nào?"

Huấn luyện viên Lữ nhìn đội ngũ bên mình, hô một câu: "Lý Hân, hôm nay em vào vị trí phó công."

Lý Hân, chiều cao gần hai mét mốt, tay chuyền hai, nói đi nói lại cũng khá nổi tiếng.

Gen trong nhà Lý Hân rất bình thường, chiều cao của ba là 188cm, mẹ cao 167cm.

Từ thời trường năng khiếu thể thao vẫn luôn đánh vị trí tay chuyền hai.

Kết quả đến cấp ba, chiều cao không kiểm soát nổi, nhưng lúc ấy lại sắp đến giai đoạn thi Đại học, tạm thời không thích hợp để thay đổi vị trí.

Thế cho nên, Lý Hân vẫn luôn là chuyền hai, ở vị trí này trong thời gian dài nên kỹ thuật cực vững chắc.

Lên Đại học, huấn luyện viên Lữ có dự định đổi Lý Hân vào vị trí phó công, nhưng vẫn còn trong giai đoạn luyện thử, chưa từng thi đấu lần nào.

Bấy giờ vừa hay thử xem.

Lý Hân qua vị trí phó công, đội viên cũng không có ý kiến gì, vẫn còn bình tĩnh, ít nhất cũng không quá vô lý.

Ai ngờ huấn luyện viên Lữ tự dưng bị đả thông mạch não chỗ nào, nói: "Đồng Dật, em qua vị trí chuyền hai."

"Hả?!" Đồng Dật sốc ngang, hắn chưa từng đánh vị trí kia bao giờ! "Huấn luyện viên, chơi lớn quá rồi?"

"Nhường bọn họ một chút."

Đồng Dật nghĩ rồi vẫn đi, nhưng thú thật, đứng ở vị trí này làm hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Sau khi trận đấu thật sự bắt đầu, Đại học H bên đây chơi loạn cào cào.

Đồng Dật đánh bóng, cố gắng chuyền cho đồng đội, lại vẫn nghe đến: "Đồng Dật, trái này cao quá!"

"Đội trưởng, trái này hơi thấp, đỡ không tới."

"Trái hồi nãy không phải chuyền cho tao à?"

Đồng Dật đánh một hồi, lại đi vòng về phạm vi quen thuộc, thành ra lại đụng vào tay chủ công hiện tại, lưng va phải nhau.

Mễ Lạc cố tình nhờ khoa nghệ thuật cổ vũ cho bọn hắn, kết quả bọn Đồng Dật đánh cái quái gì kia?

Mễ Lạc không đổi sắc mặt, biểu cảm bình tĩnh không nói gì.

Đội cổ vũ cũng không còn tâm trạng hò hét, cứ ngồi yên mà nhìn.

Không có gì bất ngờ, vòng thứ nhất thua.

Sau khi kết thúc, Đồng Dật đến bên cạnh huấn luyện viên Lữ: "Huấn luyện viên, giả bộ chơi lớn dữ."

Huấn luyện viên Lữ cũng không ngờ chơi thảm đến vậy, ho khụ một tiếng nói: "Về lại vị trí của mình đi."

"Rõ!" Các đội viên đồng thanh đáp.

"Lát nữa đánh sao đây? Cháy một chút?" Đồng Dật uống một ngụm nước hỏi.

Huấn luyện viên Lữ cười: "Cứ theo phong cách của mấy đứa mà đánh."

"Rõ." Đồng Dật lập tức hiểu.

"Tụi mình hô khẩu hiệu không?" Tư Lê thò qua hỏi.

Huấn luyện viên Lữ gật đầu: "Nhỏ giọng xíu."

Thành viên đội bóng chuyền tụ lại đây, nhỏ giọng hô khẩu hiệu: "Chỉ cần chiến thắng, không cần hữu nghị, cố lên!"

Hô khẩu hiệu xong, vòng thứ hai bắt đầu.

Huấn luyện viên Lữ nhìn sang khán đài thấy nhóm người kia cuối cùng cũng đến, không nhịn được nở nụ cười.

Ông gọi lão bạn trong đội tuyển quốc gia đến, nhưng không ngờ bọn họ lại đến muộn.

Ở vòng một, huấn luyện viên Lữ không cho đội viên chơi nghiêm túc, bởi vì phải điều chỉnh thích nghi với vị trí nên tiết tấu tương đối chậm. Thế nên thể lực hiện tại của Đồng Dật và các thành viên vẫn ở trạng thái đỉnh cao như cũ.

Trận đấu tiếp tục, bọn họ quay về vị trí của mình, có thể thuận lợi phát huy.

Cứ mặc sức phô bày đi, đám ranh con, mấy người đó đang ghi hình đấy.

Huấn luyện viên Lữ cười càng khoái chó, lại một lần nữa nghe thấy huấn luyện viên bóng rổ cảm thán: "Hạt giống tốt như thế, chơi bóng rổ thì hay rồi."

Huấn luyện viên Lữ: "......"

Vòng này vừa bắt đầu, không còn trạng thái như ở vòng trước, mọi người tựa như trở thành một cá nhân khác, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Không hề giống như giỡn chơi nữa, mà như thật sự đang tham gia một trận đấu chính thức.

Trận đấu áp đảo.

Trên phương diện khí thế, hay trên phương diện kỹ thuật, đối thủ đã bị đánh bại hoàn toàn.

Điểm số dần được kéo xa, về sau đối thủ như thể mất sạch ý chí chiến đấu.

"Cũng hơi đẹp trai á..." Trong đội cổ vũ dần có mấy âm thanh tương tự vang lên.

"Số 1 kia đẹp trai dữ vậy."

"Số 1 chính là người từng gây sự với Chủ tịch."

"Nhưng khá là đẹp trai thật."

"Tiểu Tư Lê cố lên nha!"

"Tư Lê cố lên!"

Vì họ đã quen thuộc với Tư Lê, đội cổ vũ còn đặc biệt cổ động riêng cho Tư Lê một đợt.

Hơn sáu mươi em gái xinh đẹp cùng hô Tư Lê cố lên, Mễ Lạc còn thấy lúc Tư Lê chuyển vị trí quẹo cả chân.

Mễ Lạc ngắm nhìn bóng người vẫn luôn chiến đấu trên sân, lần lượt nhảy lên, ngăn cơn sóng dữ.

Ngay cả Tư Lê cũng thế, bình thường hơi trẻ trâu, nhưng lúc nào hắn cũng đang cố gắng nỗ lực.

Như thể đây mới thật sự là bọn họ, chỉ có trên sân thi đấu bóng chuyền, mới có thể thả ra bản tính của họ.

Mễ Lạc nhìn Đồng Dật một hồi lâu, không nhịn được nâng tay lên sờ sờ môi.

Đúng là rất đẹp trai, muốn... ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro