Chương 59: Lộ tẩy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Trận đấu này, Đại học H giành chiến thắng không có gì bất ngờ.

Sau khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên Lữ dẫn theo mấy đứa nhóc mình thích nhất đi tìm ông bạn già của mình, ngầm ý đề cử cực kỳ rõ ràng.

Mấy tên nhóc còn rất phối hợp để huấn luyện viên Lữ được dịp ba hoa khoe khoang trước mặt người khác.

Nhưng chung quy cũng không hiểu được đối thoại của hai ông bạn già, được một lúc cũng bỏ chạy.

"Mấy đứa nhỏ tôi phụ trách không tệ đúng chứ?" Huấn luyện viên Lữ cười ha ha nói.

"Đồng Dật rất được, thân thể nhanh nhẹn, các hạng mục đều ổn, nhưng đôi chân đấy thật sự không gây cản trở động tác sao?" Kim Tăng hỏi hắn.

Các hạng mục của Đồng Dật gần như hoàn hảo, chỉ duy nhất đôi chân đấy là làm người ta kinh hãi.

"Hoàn toàn không sao hết, lúc ký với nó tôi đã thử nghiệm đủ kiểu rồi, chắc chắn không có vấn đề gì tôi mới nhận, chuyện này ông anh hoàn toàn có thể yên tâm."

"Lý Hân này... chiều cao 209cm tay chuyền hai, nếu có thể thành công đổi sang vị trí phó công hẳn là sẽ không tệ lắm, nhưng truyền hai thì..." Kim Tăng mím môi, có vẻ không quá coi trọng.

"Đúng là gần đây tôi có huấn luyện nó ở vị trí này."

"Về phần Tư Lê, dáng người quá lùn." Tuyển thủ đầu tiên mà Kim Tăng loại thẳng.

"Cơ thể Tư Lê rất nhanh nhẹn, người cũng lanh lợi, không đến giây cuối cùng sẽ không chịu từ bỏ, một tuyển thủ không hề tệ đâu. Cũng đâu có yêu cầu khắt khe gì về chiều cao, chỉ cần kỹ thuật vượt qua khảo nghiệm là được mà."

Kim Tăng vẫn lắc đầu: "Lúc bọn tôi tuyển chọn, còn một người nữa cao hơn cậu ta ba centimet, trình độ hai người không phân cao thấp, anh nói xem tôi sẽ chọn ai?"

Huấn luyện viên Lữ không bỏ cuộc, vẫn lẽo đẽo đuổi theo Kim Tăng đề cử Tư Lê.

Nhưng thái độ Kim Tăng quá kiên quyết, một chút xíu thương lượng cũng không cho.

Hiện tại, tuyển thủ có thể chấm trúng chỉ có Đồng Dật, có ý định chiêu mộ cũng chỉ có một mình Đồng Dật.

Huấn luyện viên Lữ quay đầu lại nhìn đội bóng chuyền này, chung quy vẫn cảm thấy có phần đáng tiếc.

*

Trước khi trận đấu kết thúc Mễ Lạc đã rời khỏi nhà thi đấu, chủ yếu là để ý thấy sinh viên trường khác muốn lại đây xin chữ ký của cậu.

Cậu đến đây là để cổ vũ, không thể cướp hào quang của nhân vật chính được, cậu hiểu rõ điểm này.

Hơn nữa, cậu vẫn còn chuyện khác vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Cậu vừa lái xe vừa tìm kiếm dọc theo con đường.

Khi trở về vào sáng sớm quá nóng ruột, không để ý đến, lần này là dựa theo dấu vết còn sót lại trong giấc mộng mà tìm thử xem.

Tại một đoạn đường xóc nảy, đúng là nhìn thấy một cây cột điện nghiêng nghiêng ngả ngả.

Rõ ràng cột điện này đã bị va chạm qua, còn có vết lõm rất to, bên cạnh được lắp một cái giá chống đỡ tạm, vẫn chưa có người đến sửa lại.

Mễ Lạc tìm một chỗ không vi phạm luật giao thông đậu xe, đến bên cạnh cột điện quan sát thật kỹ.

Tiếp theo, cậu lại nhìn cảnh vật xung quanh.

Cố gắng hồi tưởng nội dung trong giấc mơ, lại tìm bên đường, nhìn thấy vết máu dọc theo đường đi.

Sau đó cậu đã nhìn thấy một mảng vết máu tại một chỗ bên lề đường.

Cậu ngồi xổm xuống bên lề đường, trái tim bỗng thắt lại.

Cậu quan sát một lúc, tiếp đó đến một cửa hàng gần đấy hỏi: "Bà chủ, đêm qua chỗ này xảy ra tai nạn giao thông sao?"

"Phải, quá nửa đêm rồi, tự dưng đụng phải, cái thằng đó chắc là có hơi men rồi, chứ không sao đang yên đang lành lại đâm trúng cột điện được chứ?"

"Ừm... là xe hãng nào vậy ạ?"

"Xe gì thì không biết, lạ quắc, chắc là xe không có thương hiệu, đâm đến nỗi không thể nhận ra xe gì nữa."

Hãng xe của Đồng Dật đúng thật là không phổ biến, nếu là mấy loại như Mercedes-Benz, BMW hay Land Rover này nọ thì chủ quán chắc chắn có thể nhận ra.

Mễ Lạc lưỡng lự, lại hỏi: "Tài xế trông như thế nào ạ? Có phải vóc dáng rất cao không?"

"Đúng rồi, cao lắm, tên ngốc đó không đẹp trai cho lắm, người xung quanh đều lùn hơn cả một cái đầu."

Mễ Lạc cắn môi gật đầu, sợ mình hỏi không làm người ta khó chịu, còn mua ít trái cây.

Cậu xách bịch táo lên xe, ngồi trong xe ngẩn người.

Là thật sao?

Hay vẫn là giả?

Rõ là có nhiều sơ hở như vậy, thực tế còn để lại dấu vết, nhưng vì sao trên người Đồng Dật không có vết thương? Vì sao bọn Tư Lê lại phủ nhận lời hắn nói?

Rốt cuộc chuyện là như thế nào?

Quá đỗi vô lý...

"Đồng Dật... rốt cuộc cậu là người thế nào?" Cậu không nhịn được lẩm bẩm thành tiếng.

Ngồi trong xe suy nghĩ hồi lâu, cậu lại nhớ đến lời Đồng Dật đã từng nói, từ lúc nhỏ đã gặp phải nhiều chuyện thần quái.

Nghĩ đến đây, hắn lấy điện thoại ra, gọi đến một số điện thoại rất ít khi liên hệ.

Cuộc gọi kết nối, trên màn hình hiển thị một cái tên: Lục Văn Tây.

"Alo?" Lục Văn Tây bắt máy, khó hiểu hỏi, "Có chuyện gì sao?"

"Chú Lục, cháu muốn hỏi chú một chuyện."

"Ừ, cháu nói đi."

"Chính là... chuyện này có vẻ hơi kỳ lạ."

Lục Văn Tây bên kia cười cười, giọng nói lướt qua microphone, phát ra tiếng phần phật phần phật: "Không sao, cháu cứ nói đi, có khi chuyện càng kỳ lạ hơn chú cũng đã trải nghiệm qua rồi."

"Cháu thường xuyên nằm mơ, mơ thấy một người, giấc mộng nối tiếp nhau, hơn nữa cháu còn nhớ rất rõ nội dung."

"Ờ... muốn chú giải mộng? Nhưng chú không rành cái này."

"Không phải, cháu nghi ngờ là hai người cộng hưởng cùng một giấc mơ. Chuyện người đó từng nói trong mơ cũng lỡ miệng nói ra trong hiện thực, ngoài ra..."

Mễ Lạc kể lại chuyện đêm qua cho Lục Văn Tây nghe.

Bao gồm cả việc Đồng Dật bị thương trong mơ, hôm sau cậu lại thấy Đồng Dật chẳng bị làm sao cả, như thể tất cả chỉ là suy đoán của cậu, ngược lại, hiện trường tai nạn giao thông lại vẫn còn đây.

Đầu bên kia điện thoại, Lục Văn Tây im lặng một lúc lâu, nói tiếp: "Đứa nhóc nằm mơ cùng cháu tên là gì?"

"Chung trường với cháu, tên Đồng Dật."

"Đồng Dật... mẹ nó." Lục Văn Tây mắng một câu.

"Sao vậy chú Lục?"

"Chú đi hỏi thử con gái nuôi xem thế nào, có tin tức sẽ liên lạc với cháu sau."

"Vâng."

Ngắt cuộc gọi, Mễ Lạc cảm thấy mình vẫn chưa có được đáp án nào.

Cậu lái xe trở về, gần đến trường thì nhận được tin nhắn WeChat.

Cậu dừng xe mở ra xem, còn tưởng là tin nhắn Lục Văn Tây gửi cho cậu, không ngờ là từ Đồng Dật: Có đến tiệc ăn mừng không? Đi ăn trên lầu hai của siêu thị trong trường.

Đồng Dật: Tư Lê nói, cảm ơn cậu nhờ người đến cổ động, hôm nay đúng là đỉnh cao của cuộc đời nó.

Mễ Lạc do dự một lát, vẫn quyết định đi, vừa đến nơi đã thấy rất nhiều người tụ tập ở đây.

Trong đó, thế mà lại có Liễu Tự.

Liễu Tự đã uống rượu, đã say ngà ngà, vỗ đùi lải nhải bên cạnh Tư Lê: "Nói cho anh biết, so về trình kỹ nữ thì đố ai qua nổi em."

"Quá chuẩn, mảng này cô cực kỳ trâu bò!" Tư Lê cổ vũ, ánh mắt lại dính chặt đồ ăn ngon trên bàn.

"Tính tới hiện tại, em là trăm trận trăm thắng đó!"

"Vì chuyện này, chúng ta cạn một ly." Tư Lê lại chạm cốc với Liễu Tự, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Mễ Lạc, lập tức hô, "Ba, ba cũng tới nữa hả?"

Gần đây Mễ Lạc "Cứu Tư Lê một mạng", hôm nay còn khiến anh ta cực kỳ thỏa mãn, thế là Mễ Lạc lại lần nữa thành ba Tư Lê.

Liễu Tự vừa chạm mặt Mễ Lạc thì lật mặt trong một cái chớp mắt, xoa đầu nói: "Ai nha, uống nhiều quá rồi, người ta không uống nổi nữa."

"Gì? Không phải mới nãy cô vừa nói hôm nay ai gục trước là cháu à?" Tư Lê khó hiểu hỏi.

"Anh đang nói gì vậy chứ, sao anh có thể bắt con gái uống nhiều thế được!"

Mễ Lạc không muốn xem diễn xuất sứt sẹo của Liễu Tự, chỉ hỏi Tư Lê: "Đồng Dật đâu?"

"Đặt hàng, chỉ giao đến cổng trường được thôi nên nó với Lý Hân đi lấy rồi." Tư Lê trả lời.

Mễ Lạc đành ngồi chờ một bên, Tư Lê hiếu thảo mà đưa ít đồ qua hỏi: "Ba, ba ăn chút đi nè?"

"Nước khoáng."

"Được rồi, con lấy cho ba chai mới."

Sau khi Mễ Lạc ngồi xuống, mọi người trong đội bóng chuyền trở nên câu nệ, Liễu hán tử biến thành Lâm Đại Ngọc, không còn sự náo nhiệt vừa nãy nữa.

Cũng may không lâu sau Đồng Dật đã trở lại, nhìn thấy Mễ Lạc vui vẻ hớn hở nói: "Cậu cũng đến sao? Cậu trả lời tôi thì tôi đã về sớm hơn rồi."

"Cậu qua đây với tôi một lát."

Đồng Dật lập tức gật đầu, lúc đi còn dặn đám đội bóng chuyền: "Ăn nhớ chừa phần cho tao đó!"

Chẳng ai thèm để ý đến hắn.

Hai người đến khu phòng riêng chưa có ai thuê, đẩy cửa là vào được, tìm một khóc người khác không thể nhìn thấy, Mễ Lạc nói: "Cởi quần ra cho tôi xem."

"Hả?!" Đồng Dật hoảng sợ, kinh ngạc hỏi, "Chủ yếu là cậu muốn xem chỗ nào?"

"Chân."

Đồng Dật vẫn rất bối rối, dù vậy vẫn cởi ra cho Mễ Lạc xem chân.

Khỏi phải nói, vị trí không thể nhìn thấy dưới quần thể thao so ra trắng hơn cẳng chân nhiều.

Nhưng không có vết thương.

"Được chưa?" Đồng Dật hỏi Mễ Lạc.

Mễ Lạc gật đầu, im lặng suy nghĩ.

"Cậu muốn xem chỗ khác thì tôi cũng không ngại."

"Không có hứng thú."

Đồng Dật mặc quần đàng hoàng vào lần nữa, lẩm bà lẩm bẩm hỏi: "Cậu tính làm gì vậy?"

Rốt cuộc Mễ Lạc đột nhiên bước đến, chống tay lên vách tường bên cạnh Đồng Dật, ánh mắt sáng như đàn pha nhìn hắn: "Cậu thấy Hello Kitty thế nào?"

"Rất trắng?"

"Có biết ABO là gì không?"

"Không phải là ABC à?"

"Cậu nghĩ gì về tôi?" Mễ Lạc tiếp tục hỏi.

"Ừm... nghĩ nhiều lắm."

"Ví dụ như?"

"Nghĩ như này... như kia..."

"Như nào?"

Với chiều cao này của Đồng Dật mà lại bị kabedon, người kabedon còn thành công làm hắn e thẹn xấu hổ.

"Chính là... chính là suy nghĩ của đàn ông trưởng thành đó." Đồng Dật quanh co lòng vòng như cũ.

"Đàn ông trưởng thành thì có kiểu suy nghĩ thế nào?" Mễ Lạc nhướng mi, tiếp tục hỏi.

Đồng Dật nhìn chằm chằm Mễ Lạc, lấy hết can đảm ra nói: "Kiểu mà nói rồi cậu sẽ đánh tôi."

Cuối cùng Mễ Lạc cũng buông tha, thu tay lùi một bước về phía sau, nhưng ánh mắt vẫn cố định trên người hắn không rời.

"Đồng Dật, cậu biết không? Thông thường, lúc con người đang hồi tưởng, tròng mắt sẽ di chuyển sang trái. Khi muốn nói dối, tròng mắt sẽ di chuyển sang phải." Mễ Lạc đột nhiên nói.

"Ặc..." Đại não Đồng Dật nhanh chóng xử lý, tiếp lời, "Tôi thấy lý lẽ này của cậu sai rồi."

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi thuận tay trái, thói quen đương nhiên không giống người ta."

Mễ Lạc im lặng, ngẫm lại sách mình đọc qua hình như đều là nghiên cứu về thuận tay phải. Nếu nói Đồng Dật thuận tay trái, thì có thể sẽ khác với kết quả nghiên cứu.

Mễ Lạc thật sự tuyệt vọng, rốt cuộc hỏi thẳng: "Cậu có mơ thấy tôi không?"

"Phì..."

"Cười cái gì mà cười?"

"Tóm lại là cậu bị sao vậy?"

Mễ Lạc thấy Đồng Dật dám cười nhạo mình, cũng tự nhận thấy vấn đề vừa nãy quá đáng xấu hổ.

Cuối cùng chỉ có thể nói: "Bỏ đi, tôi về ký túc đây."

"Qua ăn chung tí gì đi, mọi người đều rất biết ơn cậu, không khí hôm nay cực kỳ tốt, lần đầu tiên cho tụi tôi cảm nhận được ấm áp của Đại học H."

"Không đi."

Đi ngang qua khu vực tổ chức liên hoan, phát hiện lại thêm một nhóm con gái nữa đến, có vài cô gái nhìn thấy Đồng Dật vô cùng phấn khích kêu tên hắn.

"Nãy giờ Y Y đợi anh lâu lắm rồi đó." Một nữ sinh lớn tiếng nói.

Mễ Lạc bỗng nhớ đến, lúc cậu điểm danh giúp Đồng Dật từng nhìn thấy một lời tỏ tình của "Y Y".

"Đồng Dật." Mễ Lạc kêu.

"Ừ?" Đồng Dật khó hiểu hỏi.

"Về thôi, tôi chỉ cậu làm bài tập."

Đồng Dật hớn hở: "Được."

Dứt lời lập tức tí ta tí tởn đuổi theo, không thèm ăn nữa.

Trên đường về, Mễ Lạc không nhịn được hỏi: "Bình thường cậu đối phó với người theo đuổi như thế nào? Sao vẫn giữ liên lạc với người theo đuổi mình vậy?"

"Hả? Ai cơ?"

"Y Y mới nãy, tôi từng thấy tin nhắn tỏ tình của cô ấy ở trên đầu danh sách chat."

"Tôi không chơi với mấy người bạn trên WeChat lẫn người thật." Đồng Dật vừa nói vừa lấy điện thoại ra, cố ý kéo tay áo Mễ Lạc lại.

Mễ Lạc quay đầu lại thấy Đồng Dật mở WeChat, kéo xuống tìm, tất cả tin nhắn đều là chưa đọc.

Những tin nhắn thổ lộ đó, hắn chưa đọc bất cứ một cái nào.

Sau đó, Đồng Dật xóa kết bạn với từng người một.

Đợi đến lúc xóa hết những người không quen biết, Đồng Dật cười he he giơ điện thoại lên cho Mễ Lạc xem: "Lần này làm vầy là đúng rồi đúng không? Tôi xóa hết rồi!"

"Lần này? Lần trước là gì?" Mễ Lạc hỏi.

Đồng Dật muốn vả cho bản thân mấy cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro