Chương 61: Kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Đồng Dật vươn tay bế xốc nách Mễ Lạc như một đứa trẻ, đặt cậu lên đùi mình.

Mễ Lạc ngồi trên đùi Đồng Dật, vịn vả vai Đồng Dật, hỏi hắn: "Sao vậy?"

"Hôm qua anh bị thương, em bù đắp cho anh đi." Đồng Dật trả lời một cách hợp tình hợp lý.

"Cho nên em đã đồng ý để anh làm em rồi mà." Đối với Mễ Lạc mà nói thì đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà cậu có thể đưa ra.

"Chuyện ban ngày để ban ngày tính, chuyện buổi tối thì bây giờ làm." Cuối cùng Đồng Dật cũng tiến bộ được một chút, dám tỏ vẻ mạnh mẽ trong mơ rồi.

Mễ Lạc cảm thấy bất ổn, đang định đẩy Đồng Dật ra đã không còn kịp nữa.

Áo bị vén lên, dây nịt cũng bị cởi mất.

Mễ Lạc cảm thấy chắc chắn bạn trai cậu thuộc họ chó, hết gặm rồi cắn, cuối cùng lại còn phàn nàn: "Sao toàn xương không vậy?"

Mễ Lạc: "Anh không có xương à?"

Đồng Dật: "Chỗ này của em dậy thì không ổn rồi, sao nhỏ thế? Mò nửa ngày chắc cũng không phân biệt được mặt trái phải ấy chứ. Mụn trên mặt mấy thằng bạn anh còn to hơn cái này của em."

Mễ Lạc: "Đừng có nói nhảm! Không thấy buồn nôn à?"

Đồng Dật: "Anh cảm thấy cái này của em thích anh lắm á, mới sờ hai cái đã cương lên rồi."

Mễ Lạc: "Anh... đừng chạm vào nữa!"

Đồng Dật: "Size quần em là bao nhiêu? Đừng nói là em mặc size M, sao eo lại nhỏ thế?"

Mễ Lạc: "Nhột! Bỏ tay ra!"

Đồng Dật: "Cơ bụng không tệ nhưng cơ ngực không ổn lắm nha, mềm mụp hà."

Mễ Lạc: "Anh học nhào mì* ở đâu vậy? Kỹ thuật tốt dữ ha?"

**Trong phương ngữ Đông Bắc, bị chửi 'mì' thì có thể là một trong những nghĩa sau: hèn nhát, xấu xí, yếu đuối, ẻo lả... Đại khái là Mễ Lạc đang chửi Đồng Dật quá 'mì', nhưng nghĩa nào thì tui không dám tự tin khẳng định...

Đồng Dật: "Sao trông em như không còn tí sức lực nào hết vậy, mới nãy còn kẹp chặt thế cơ mà."

Mễ Lạc: "Mau rút tay ra ngoài!"

Đồng Dật: "Em thích đúng không, thỏ nhỏ vẫn đang cọ anh nè."

Mễ Lạc: "..."

Đồng Dật: "Ngoan, tay anh mỏi cả rồi, kêu hai tiếng ông xã cho anh nghe xíu đi."

Mễ Lạc: "..."

Đồng Dật thở dài một hơi, tay không ngừng nhưng mồm lại than thở: "Đã tông xe nát bấy phần đầu rồi, không biết còn gỡ gạc lại được miếng nào hay không. Chủ yếu vẫn là chân, em nói xem nếu bị què thì nửa đời sau của anh coi như xong rồi không?"

Mấy lời này không khác gì đang uy hiếp Mễ Lạc, lòng thầm mắng bạn trai mình ngón tay quá dài, vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Ông xã..."

Đồng Dật hưng phấn hết cả người, tim đập thình thịch.

Động tác càng nhanh hơn, khiến Mễ Lạc vô thức lắc hông hùa theo.

"Kêu thêm hai tiếng cho anh nghe." Đồng Dật hôn lên sườn mặt Mễ Lạc nói.

"Anh đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu..."

Đồng Dật lập tức dừng lại.

Mễ Lạc dựa vào ngực Đồng Dật tức đến nghiến răng.

Cậu chồm đến hôn lên môi Đồng Dật, hé miệng hôn sâu đến rối loạn trời đất.

Rốt cuộc Đồng Dật cũng mềm lòng, lại lần nữa bắt đầu.

*

Trong nhà nuôi thú cưng, dĩ nhiên cũng cần phải thường thả ra an ủi một chút.

Mễ Lạc mở cửa lồng chim, thả ra chú thỏ nhỏ, thử chạm vào chim nhỏ.

Hai con vật nhỏ cọ vào nhau thể hiện tình bạn.

Sau khi hai con vật nhỏ gặp nhau liền phát hiện hình như chúng đều rất thích đối phương.

Kết quả chơi đùa một lát, chú thỏ nhỏ đột nhiên phồng mặt lên như vẻ tức giận.

Có thể nhận thấy chú thỏ nhỏ cực kỳ tức giận, dù sao thì tình cách nó vốn dĩ không được tốt cho lắm.

Chim nhỏ dỗ tới dỗ lui đều không ăn thua, còn bị chú thỏ nhỏ chửi (phun) vào mặt.

Chim nhỏ im lặng, cũng may chủ nhân của chú thỏ đến làm hòa, vuốt ve đầu chim nhỏ an ủi.

Ăn cháo nhớ không đá bát, chim nhỏ cũng chửi (phun) vào mặt chú thỏ nhỏ.

*

Dường như trong mộng có thể không cần bệnh sạch sẽ làm gì, Mễ Lạc không để ý, dựa vào lồng ngực Đồng Dật lẩm bẩm: "Cho em xem tay anh."

Đồng Dật giơ tay ra cho Mễ Lạc xem.

Mễ Lạc nhìn mấy ngón tay và ngón giữa, lại đánh giá chim nhỏ, tự dưng thấy tương lai hơi mịt mù.

"Sao anh thô tục quá vậy hả?" Mễ Lạc lại hỏi.

"Thô tục?!" Đồng Dật sốc.

"Phải, thô tục dâm tà."

"Nếu em làm anh thì làm như thế nào? Chẳng lẽ là cực kỳ lịch sự sao? Cho anh xem thử không thô tục là như nào đi."

Mễ Lạc suy nghĩ, che mắt Đồng Dạt lại, sau đó hạ giọng nói: "Xin hỏi, em có thể chịch anh không?"

"Vâng, thật là tao nhã, đầy lễ nghĩa." Đồng Dật tặng Mễ Lạc lời khen.

"Nếu đã thế thì chúng ta cùng nhau tận hưởng đi."

Đồng Dật bị chọc cười phá lên, hơn nửa ngày vẫn chưa ngừng được, đột ngột tiếp một câu: "Mễ Lạc, hay là chúng ta cứ ở bên nhau đi, chuyện nhà em anh sẽ tìm cách xử lý, được không?"

Mễ Lạc cứng đờ người, không đáp.

"Từ trước đến nay anh chưa từng để ý ai đến vậy, chưa từng e dè một người đến vậy, muốn ở bên một người đến vậy. Tuy rằng cái gì anh cũng không hiểu, tay chân lóng ngóng, lại thần kinh thô thường xuyên chọc em tức giận. Nhưng anh sẽ cố gắng sửa, cố gắng làm một người bạn trai đạt tiêu chuẩn. Anh cảm thấy, vì em mà cố gắng thay đổi bản thân, là rất đáng giá."

Đồng Dật không phải kiểu người sẽ nói mấy lời đường mật, nhưng lời này chính là thật lòng thật dạ.

Mễ Lạc cứ thế nhìn Đồng Dật, khóe miệng nhếch lên cười.

Nhưng mà nụ cười này không một tiếng động, Đồng Dật bị che mắt không nhìn thấy được.

Cậu cúi đầu, tựa trán đối trán Đồng Dật, suy xét một lúc mới nói: "Đợi em chuẩn bị sẵn sàng sẽ nghiêm túc yêu đương với anh, được không?"

"Được."

*

Mễ Lạc tỉnh dậy, nhìn thấy tin nhắn chưa đọc từ Lục Văn Tây.

Lục Văn Tây: Chắc cháu nghĩ nhiều rồi, chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra.

Lục Văn Tây: Chú đã hỏi thử, yên tâm đi.

Mễ Lạc ngỡ ngàng nhìn màn hình, thậm chí còn hơi khó tin.

Nhưng vẫn lễ phép trả lời lại: Cảm ơn chú Lục.

Lúc vẫn còn đang nhìn điện thoại thì Đồng Dật cũng đứng lên, Mễ Lạc lén nhìn Đồng Dật, nhận ra hắn không để ý đến cậu.

Đồng Dật cầm điện thoại toilet, hoang mang nhìn chữ trên màn hình.

Hứa Đa Đa: Sao lại lộ rồi?

Hứa Đa Đa: Hôm qua ba tôi nghiêm túc tra khảo tôi, tôi cắn răng không dám khai ra cái gì!

Hứa Đa Đa: Bên đó cậu không thể để lộ được! Tôi nói cho mà biết, nếu cậu dám hố tôi thì tôi sẽ chôn cậu trước!

Đồng Dật: Nhưng mà vợ tôi bên này phát hiện mất rồi, cậu ấy thông minh như vậy chắc chắn trong lòng đã rõ.

Hứa Đa Đa: Vậy cũng không được thừa nhận!

Đồng Dật: Chỉ là... không thừa nhận như nào đây? Chúng ta lòi đuôi hết rồi.

Hứa Đa Đa: Cứ mặt dày không biết xấu hổ, đánh chết cũng không nhận. Không phải cậu rành nhất là không biết xấu hổ đấy sao?

Đồng Dật: Quan trọng là chỉ số thông minh của tôi không đủ.

Hứa Đa Đa: Ghê nha, biết tự nhận thức lại bản thân rồi.

Đồng Dật cũng biết không thể hố Hứa Đa Đa, dù sao thì trước đó là Hứa Đa Đa giúp hắn, nếu vì hắn mà bị người nhà phạt thì hắn sẽ cắn rứt lương tâm lắm.

Vì thế hắn chỉ có thể đồng ý, đem chuyện "đầu thú" vứt qua một bên.

Dù vậy trong đầu Đồng Dật vẫn có tính toán khác, giả dụ muốn đầu thú thật cũng không được để ba Hứa Đa Đa biết, hắn phải nghĩ ra đối sách.

Chưa kể... về mặt này, hắn đúng là hèn nhát thật.

Nhát cáy đến mức cám dỗ lớn như thế cũng không dám xớ rớ đến!

Ra khỏi toilet, Đồng Dật bắt đầu tránh né ánh mắt hình viên đạn của Mễ Lạc, giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, xách ba lô ra ngoài đi tập thể dục buổi sáng.

Mễ Lạc ngồi cạnh bàn học nhìn Đồng Dật rời đi, không nói gì.

Khổng Gia An vừa mới rửa mặt xong, nhìn đến bóng dáng Đồng Dật rời đi không nhịn được cười nói: "Có vẻ quan hệ hiện tại của hai người không tệ lắm nhỉ. Tôi nghe mấy người trong câu lạc bộ nói còn tưởng hai người là kẻ thù không đội trời chung cơ."

"Cũng tạm thôi, người này khá là ngốc."

"Tôi không ở ký túc xá cũng nghe nói cậu vì cậu ta mà xảy ra tranh chấp với đội điền kinh? Lúc tôi quay về thấy chăn nệm đã bị đổi mới là biết đã xảy ra chuyện gì rồi."

"Ừ." Mễ Lạc lạnh lùng đáp một tiếng.

"Tôi nghe nói lúc đó Đồng Dật vẫn chơi game thay vì giúp cậu trước. Loại con trai này giống y như bạn trai cũ của tôi, dù sao cũng chỉ là... không đáng tin cậy, không trọng tình trọng nghĩa như vẻ bề ngoài. Bình thường gặp phải chuyện này, chắc chắn là trước tiên phải giúp bạn cùng phòng đã chứ. Cậu ta không phải ngu ngốc, chính xác là cái hố thì đúng hơn."

Nhắc tới chuyện này Mễ Lạc vẫn thấy tức, vì thế gật đầu: "Ừ."

"Lúc theo đuổi tôi, bạn trai cũ đã từng rất tốt, ban đầu chơi game cũng chỉ là lâu lâu chơi một trận, kết quả càng ngày càng quá mức. Sau đó ở bên nhau lâu rồi còn bắt đầu đánh tôi, đủ loại tật xấu, việc nhà cũng không thèm làm. Tôi hơi lo cho bạn gái tương lai của Đồng Dật, chắc cũng không đỡ hơn tôi bao nhiêu."

Khổng Gia An nói xong, bước về bàn học của mình dưỡng da.

Mễ Lạc nghe lời nói của Khổng Gia An không nhịn được cau mày, kịch bản trong tay cũng không vào được chữ nào.

Khổng Gia An lại quan sát Mễ Lạc, vẫn còn tâm trạng nói tiếp: "Thật đấy, tôi đã từng gặp phải loại người này nên biết rõ, loại như này toàn là tra nam. Lúc theo đuổi thì lời ngon tiếng ngọt, còn nói gì mà bản thân là thẳng nam nên cái gì cũng không rành, thực ra bản chất hư hỏng, vốn là tên cặn bã! Từ vài chi tiết nhỏ là có thể nhìn ra, bình thường giả vờ như thể tốt lành lắm, đến lúc quan trọng mới lòi mặt chuột."

"Có vẻ cậu rất ghét Đồng Dật nhỉ." Mễ Lạc hỏi.

"Tôi chỉ bất bình thay cậu thôi, đối với cậu thì đó rõ ràng là họa từ trên trời rơi xuống mà."

"Ồ..." Mễ Lạc gật gật đầu, tiếp tục đọc kịch bản.

Nếu như không có cảnh tượng trong mơ, cậu chắc chắn đồng ý hai tay hai chân với lời của Khổng Gia An.

Nói không chừng sẽ càng thêm ghét Đồng Dật, dù sao đương sự cũng chính là cậu.

Thế nhưng, nếu nói Đồng Dật trong mơ và ngoài hiện thực là một người, vậy thì cậu tin chắc, lúc ấy Đồng Dật thật sự cũng không ngờ đến.

Suốt lúc đó Đồng Dật không để ý đến hai người kia, cũng không ngờ sẽ đánh nhau, nói đi nói lại cũng là chính cậu đột nhiên ra tay.

Đồng Dật cũng đã nhanh chóng đến giúp cậu, cái mà cậu tức giận chính là phiền là do hắn chọc, lại thêm sự chậm trễ 30 giây kia.

Đồng Dật là một tên ngốc .

Là tên ngốc dùng cách tự sát để tỉnh lại, bản thân đã gặp tai nạn xe lại vẫn cố kéo lê từng bước chân đi cứu cậu.

Chuyện Đồng Dật đã làm sai thì sai chính là sai.

Mễ Lạc cũng đã nổi giận, giận hờn liên tiếp mấy ngày trời.

Những chuyện này không cần phải phủ nhận.

Nhưng một người có xấu xa từ trong trứng hay không, Mễ Lạc có thể đánh giá được.

Chứ không cần người khác nói cho cậu biết.

Tự cậu biết rõ nhất.

Khổng Gia An bôi kem dưỡng xong, cứ thế bắt bắt đầu thay đồ.

Từ khóe mắt Mễ Lạc còn thấy rõ Khổng Gia An không chút kiêng kỵ, trực tiếp thay đồ trước mặt cậu.

Bản thân Mễ Lạc là gay, cho nên luôn để ý chuyện này, mỗi lần thay đồ đều vào phòng tắm.

Cùng phòng là Lý Hân và Đồng Dật thay đồ thì cùng lắm cũng chỉ thay quần áo ngoài, đồ lót sẽ không thay bên ngoài phòng tắm.

Khổng Gia An lại thoải mái thật đấy.

Khi Đồng Dật và Lý Hân cùng có mặt lại chưa từng thấy Khổng Gia An như vậy.

"Chủ tịch, tôi định đi nhà hát, cậu có đi không?" Trước khi Khổng Gia An ra cửa hỏi Mễ Lạc.

"Không đi, tôi sắp vào đoàn rồi, cần phải chuẩn bị."

"Ừ, được rồi, vậy chào nha."

Đợi Khổng Gia An đi rồi Mễ Lạc mới buông kịch bản, "Chậc" một tiếng.

Tiện tay cầm lấy điện thoại gửi vài tin nhắn, lại nhìn về phía giường Khổng Gia An, khẽ nhăn mày.

Khổng Gia An này có hơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro