Chương 62: Quần giữ nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Giống như đang cố tình so hơn thua.

Mấy ngày này Đồng Dật giữ khoảng cách với Mễ Lạc nhằm không để lộ thêm thông tin, giấu được ngày nào hay ngày đấy.

Cùng lúc đó, Mễ Lạc không còn mơ thấy Đồng Dật nữa.

Giấc mơ không có Đồng Dật đều là những đoạn ngắn, hoặc không hề nhớ được nội dung, tuy rằng vẫn vô lý nhưng không đến nỗi thái quá.

Ngược lại càng cho thấy giấc mơ có Đồng Dật lại càng không bình thường.

Chỉ có giấc mơ Đồng Dật xuất hiện mới rõ ràng một cách kỳ lạ.

Lần hiếm hoi hai người nói chuyện với nhau lần nữa là vào ngày có môn tự chọn đó.

Qua tháng 11 thời tiết đã chuyển lạnh, trong phòng học không có điều hòa, không có học sinh đến nghe giảng nên càng trống trải khiến Đồng Dật lạnh đến run lẩy bẩy.

Đồng Dật ngồi bên cạnh Mễ Lạc, cất lời cũng không lưu loát hỏi Mễ Lạc: "Cậu chỉ mặc một cái áo len như vậy không lạnh sao?"

"Không." Mễ Lạc khó hiểu nhìn về phía Đồng Dật.

Cậu thật sự không thấy lạnh, hầu hết lễ trao giải cũng như các buổi lễ lớn đều được tổ chức vào mùa đông, trời lạnh tưởng như không qua khỏi đến ngày mai.

Những dịp như thế, nghệ sĩ như Mễ Lạc đều phải mặc vest, bên trong không thể mặc thêm quần giữ nhiệt, luôn phải để lộ mắt cá chân.

Đôi khi được khoác thêm áo khoác đã là tốt lắm rồi, nhiều khi còn không được mặc thêm, dù cảm thấy lạnh cũng không được biểu hiện ra.

Cho nên, Mễ Lạc cảm thấy có thể mặc áo len như bây giờ đã là ấm áp lắm rồi.

Đồng Dật không chịu được, còn kéo ống quần lên cho Mễ Lạc nhìn: "Thiết kế của quần giữ nhiệt này ngu chết đi được, cậu nhìn nè, chỉ tới cẳng chân, siết chết tôi."

"Cậu không đặt may riêng à?" Con trai ngốc nhà chủ mỏ quặng sao lại bạc đãi chính mình thế này?

"Tôi vốn không phải kiểu người mặc quần giữ nhiệt! Ai dè tới thành phố H rồi, thời tiết dạy tôi cách làm người. Cái này là do trời lạnh nên mua tạm thôi, mấy ngày nữa mới tìm chỗ đặt may."

"Tôi có thể may cho cậu."

Đồng Dật chợt nhớ ra Mễ Lạc thích thiết kế thời trang, bất ngờ: "Cậu có thể may cho tôi chiếc quần giữ nhiệt thời trang thời thượng nhất quả đất được không?"

"Không, cùng lắm là mặc vừa."

"À... có hơi thất vọng xíu."

"Có quần mặc là tốt rồi."

Đồng Dật cười hì hì gật đầu: "May! May đi! Tôi mua với giá cao!"

"Một cái 500." Mễ Lạc bắt đầu hét giá.

"Chỉ 500? Cậu ký tên lên quần cho tôi, tôi ra giá gấp đôi luôn được không?"

"Đồ ngốc." Mễ Lạc cười cười không đáp, vốn dĩ cậu không định đòi tiền.

Đồng Dật vẫn thấy lạnh, kéo khóa leo lên trong lúc đợi đến giờ vào học.

Chiếc áo khoác này có thiết kế khá đặc biệt, khóa kéo kéo dài đến đỉnh nón áo.

Đồng Dật đội mũ lên, kéo khóa hết cỡ, giấu mình hoàn toàn bên trong.

Mễ Lạc quay qua nhìn người bên cạnh, cảm thấy mắc cỡ hết sức, không muốn ngồi cạnh hắn.

Đồng Dật hồn nhiên không nhận ra, dựa vào dãy bàn phía sau chợp mắt chốc lát, đợi vào giờ học.

Lý Hân bên cạnh như người xuất gia, lẩm bà lẩm bẩm trong miệng, sợ sẽ kéo chân mọi người. Cứ thế không thèm nhìn Đồng Dật dù chỉ một cái, không hề biết tạo hình của hắn như thế nào.

Giáo sư bước vào chuẩn bị thiết bị xong, vừa ngẩng đầu lên là thấy Đồng Dật, lặng lẽ bước đến nhìn Đồng Dật.

Tạo hình ngu ngốc này đã bị giáo sư bắt tại trận.

"Chào thầy ạ." Mễ Lạc chào hỏi giáo sư, tiện thể nhắc nhở Đồng Dật.

Đồng Dật nhanh chóng ngồi thẳng dậy, kéo khóa kéo xuống lại không ngờ bị kẹt, chỉ đành sấn đến gần Mễ Lạc nhờ cậu giúp kéo khóa xuống.

Mễ Lạc chê bai co quắp khóe miệng, nhưng vẫn vươn tay giúp Đồng Dật kéo khóa xuống.

Đồng Dật nhìn giáo sư cười ngờ nghệch "Hê hê", nói tiếp: "Em chào thầy."

"Trông độc đáo phết, nếu lạnh thì lên làm nhóm đầu tiên đi, kẻo lát sau đông lạnh mất thì phải làm sao." Giáo sư phất tay, bọn họ trở thành nhóm đầu tiên lên thớt.

May là Đồng Dật và Lý Hân đều đã rất chăm chỉ, Mễ Lạc và Diêu Na thành tích vốn tốt sẵn, điểm nhóm lần này được chấm khá cao, coi như là khởi đầu tốt.

Sau khi bước xuống bục giảng, Lý Hân và Đồng Dật như trút được gánh nặng, đập tay ăn mừng, làm như thắng trận vậy.

Lần nữa trở về chỗ ngồi, Mễ Lạc vừa lấy điện thoại mở WeChat lên, Đồng Dật lập tức gửi lì xì tới.

【Tổ tông.】

【Không phải nên khen vài câu sao?】

【Đừng ki bo vậy được không?】

【Lặp lại theo tôi nè.】

【Đồng Dật giỏi lắm.】

【Đồng Dật giỏi nhất.】

Mễ Lạc nhận từng phong bao lì xì, đánh chữ trả lời: Có thể, khích lệ bằng quần giữ nhiệt.

Đồng Dật: Cảm ơn tổ tông đã mang đến hơi ấm xa nhà đã lâu trong mùa thu lạnh giá.

Mễ Lạc: Chút lòng thành thôi, không cần khách sáo.

*

Mễ Lạc hiệu suất cực cao, tối ngày kế tiếp đã may xong một chiếc quần giữ nhiệt cho Đồng Dật.

Chất liệu do chính Mễ Lạc chọn, nguyên liệu tự mình lái xe đi mua, về tới nơi thì đến câu lạc bộ kịch, hoàn thành trong một buổi chiều.

Không phải thiết kế cao sang gì, chỗ đặc sắc nhất chắc là tại vị trí đũng quần, có thêu chữ ký Mễ Lạc.

Sau khi Mễ Lạc đem quần về, Đồng Dật nhận được vô cùng kích động.

Hắn vội vàng không chờ được mặc thử ngay, khỏi phải nói, vừa khít.

Dù là chiều dài hay phần thịt thừa thì đều không sai lệch một li.

"Với tay nghề thế này, nếu sau này cậu có hết hot trong cái giới giải trí lộn xộn đó đi nữa thì cũng không đến nỗi chết đói." Đồng Dật bình luận xong, còn mặc quần nhảy tưng tưng trong phòng vài vòng.

Lý Hân và Khổng Gia An đều có mặt, nhìn chăm chăm vào quần giữ nhiệt của Đồng Dật, ánh mắt tỏ vẻ hâm mộ.

"Tôi có cũng góp công trong bài tập nhóm." Lý Hân yếu ớt nói.

"Không cần may cho nó, mệt lắm!" Đồng Dật lập tức nói với Mễ Lạc.

Được may quần giữ nhiệt cho, là đặc quyền của một mình hắn!

"Thật ra may cũng không sao, dù gì tôi cũng có thời gian." Mễ Lạc trả lời.

Lý Hân cũng không ép, cười cười gật đầu.

Đồng Dật mặc quần vui vẻ như lên cơn, vẫn còn đang phát biểu tâm trạng giây phút này : "Đột nhiên tôi cảm thấy tôi không nên chơi bóng chuyền, nên đi làm người mẫu mới đúng. Bằng bằng bằng, phong thái đi đến đâu gió nổi lên đến đấy như này này. Chiều cao cũng đạt chuẩn luôn. Victoria's Secret mà có bản nam, tôi phải mặc chiếc quần giữ nhiệt này lên sàn mở màn mới được."

"Phải nói là cực kỳ không biết nhục." Mễ Lạc không nhịn được mắng Đồng Dật.

Đồng Dật lập tức bước đến cạnh Mễ Lạc, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao cái tên lại nằm đúng chỗ quá vậy? Chuẩn không cần chỉnh, phủ ngay phía trên."

Vị trí chữ ký Mễ Lạc, nằm ngay ngắn ngay trên mặt chim nhỏ của Đồng Dật.

"Ừm... chỉ là một cái tên." Mễ Lạc trả lời.

"Ồ, ý là đóng dấu thôi đúng không?"

"Đại khái là vậy."

"Sau khi xuất bản sách phải viết tên mình lên đó, đồ thuộc sở hữu của cậu cũng phải đính tên của cậu lên đúng không?" Đồng Dật cười tủm tỉm hỏi.

Mễ Lạc nhướng mày, nụ cười có chút nguy hiểm.

Đồng Dật lập tức nói thêm: "Tôi đang nói quần giữ nhiệt."

"Ừ, phải, cậu nói không sai." Mễ Lạc gật đầu thừa nhận.

Đồng Dật cực kỳ vui vẻ, mặc quần đến phòng bọn Tư Lê hòng khoe khoang.

Lý Hân cũng tung ta tung tăng đi theo.

Khổng Gia An không nghe được Mễ Lạc và Đồng Dật thì thầm cái gì, nhưng chỉ cần nhìn biểu hiện của cả hai là rõ quan hệ của hai người còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn.

Thậm chí, còn hơi mờ ám.

Cái ánh mắt không phải đang nhìn một người bạn đơn thuần.

Lòng tỏ mà không nói, nhìn thấu lại không nói toạc, mập mờ không rõ.

Khổng Gia An biết không phải do bản thân đa nghi, lúc cúi đầu đọc sách, để ý Mễ Lạc đang sắp xếp poster chuyên dụng cho câu lạc bộ, cất toàn bộ ở góc phòng.

Poster này sẽ được dùng để quảng cáo khi trường tổ chức diễn kịch nói.

Hôm nay Mễ Lạc tự mình lái xe đến tiệm in lấy về, chưa mang đến câu lạc bộ, toàn bộ đều ở phòng ký túc xá.

Một lát sau, Đồng Dật mang về một chiếc xe điều khiển từ xa, như hiến dâng vật quý mời Mễ Lạc: "Mễ Lạc, cậu chơi không? Bạn cùng phòng của Tư Lê mua đó, thú vị lắm."

"Không chơi, ấu trĩ." Mễ Lạc cực kỳ xem thường, nằm trên giường vừa áp chân lên tường vừa đắp mặt nạ.

Đồng Dật và Lý Hân hí hứng chơi một lúc lâu, lát sau Lý Hân nhận được tin nhắn từ bạn gái lại ra ngoài.

Đồng Dật cũng mất hứng theo, leo lên giường cầm điện thoại coi show giải trí.

Bấy giờ hắn không còn xem show Mễ Lạc lúc nhỏ nữa, mà bắt đầu xem show Mễ Lạc tham gia sau này, hết cái này đến cái khác cũng không biết chán là gì.

Hắn cảm thấy tại sao không rõ vì sao: Mễ Lạc nhà hắn sao lại đáng yêu như vậy? Sao lại đẹp trai đến thế? Sao lại tốt vậy cơ chứ?

*

Hôm sau.

Sáng nay tất cả mọi người đều có tiết, cộng thêm đã là cuối kỳ nên không còn ai trốn tiết nữa.

Lại nhấn mạnh trọng điểm đây, nguyên một đám điên cuồng chép bài, bổ sung bài tập, như sống trong một tháng cuối cùng của "năm cuối cấp".

Ban đầu Khổng Gia An cũng đã đến lớp, nhưng nay đột nhiên trốn học, quay về phòng.

Bước vào phòng, quả nhiên không có ai.

Cậu ta đặt ba lô xuống, nhìn đồ đạc trong phòng, vào nhà vệ sinh nhìn vào gương, thấy két sắt bên cạnh bồn rửa tay của Mễ Lạc, tiện tay hất mạnh xuống bồn rửa.

Không phải lần đầu tiên cậu ta làm chuyện này.

Khi cậu ta vừa chuyển đến ký túc xá đã hứng thú với Đồng Dật.

Dáng người cao ráo, mặt mũi đẹp trai, lại trông rất lắm tiền nhiều của, bộ dạng ngu ngốc có vẻ rất dễ lừa.

Nhưng Khổng Gia An bóng gió vài lần, Đồng Dật như thể hoàn toàn không get được, căn bản không thèm quan tâm đến cậu ta.

Cậu ta còn tưởng có thể gần quan được ban lộc, kết quả lại không đẹp như tưởng tượng, ngược lại còn khiến Đồng Dật khó chịu với cậu ta.

Cậu ta cũng dẹp suy nghĩ ấy đi, may mà lúc này Mễ Lạc dọn vào ký túc xá.

Khổng Gia An ngứa mắt Đồng Dật là vì hắn không biết điều, lại không đếm xỉa đến cái tốt của cậu ta.

Cho nên hắn cho rằng chắc chắn Mễ Lạc có thể xử lý được Đồng Dật.

Như dự đoán, về sau giữa họ xảy ra không ít xung đột.

Mễ Lạc giúp Khổng Gia An khiến cậu ta dần nhận ra, hình như Mễ Lạc cũng là gay. Mễ Lạc giúp hắn đơn giản là muốn tự cứu rỗi lấy linh hồn bản thân.

Thế nhưng hắn lại nhanh chóng phát hiện ra, giữa Mễ Lạc và Đồng có một loại cảm giác mờ ám.

Khó chịu quá đi.

Sao đàn ông tốt đều không biết điều gì hết vậy?

Hiện tại Khổng Gia An khá hứng thú với Mễ Lạc, rõ ràng là gay, lại vẫn nhận thấy là 1. Tuy tính cách lạnh lùng nhưng có vẻ là một người tốt.

Quan trọng nhất là khuôn mặt đẹp, lại còn là diễn viên trẻ đang hot, chắc hẳn cũng rất có tiền.

Cậu ta thích nhất.

Cho nên cậu ta không muốn nhìn Mễ Lạc và Đồng Dật đến với nhau, hai 1 ở bên nhau lãng phí biết nhường nào? Chủ yếu là cậu ta chả sơ múi được gì cả.

Cậu ta lại bước ra, đến cạnh cuộn banner, đỡ một bên dùng sức đạp mấy cái vào phía dưới.

Mở ra xem chắc chắn đã hỏng rồi mới trả lại chỗ cũ.

Tiếp đến, cậu ta lấy điều khiển xe Đồng Dật đặt trên bàn học khởi động xe điều khiển từ xa, cho chạy vài vòng trong phòng, tông trúng vài chỗ, tạo thành hiện trường giả do xe điều khiển từ xa tông trúng đồ đạc.

Kế tiếp, cậu ta đặt điều khiển xe về chỗ cũ.

Xác nhận đã xong việc, Khổng Gia An mang tâm trạng vui vẻ hát ngân nga rời khỏi ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro