Chương 63: Dàn xếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Cung Mạch Nam gọi Mễ Lạc vào phòng chứa đồ của câu lạc bộ cho cậu xem cuộn poster: "Lúc đi lấy về cậu có kiểm tra thử không? Hai cái này hỏng rồi, nếu giờ kéo ra thì sẽ bị gập ngang ngay phần giữa."

Mễ Lạc hơi bất ngờ vì cuộn poster bị hỏng.

Ngày hôm đó cậu đeo khẩu trang đội mũ đi lấy, rất sợ bị nhận ra. Dù nóng ruột nhưng không đến đến nỗi chưa từng kiểm tra qua, cho nên mới ngạc nhiên khi thấy poster hỏng rồi.

"Lúc đem tới đây đã hư rồi sao?" Mễ Lạc hỏi cô.

"Phải, tôi định xem thử có viết sai gì không, không ngờ lại phát hiện không kéo mở ra được. Tuy là có thể dán lại bằng băng dính nhưng chung quy vẫn có ảnh hưởng đến hình thức, suy cho cùng cũng là vấn đề hình ảnh."

Mễ Lạc gật đầu, cậu đều hiểu, suy đi nghĩ lại dặn dò: "Cậu liên hệ bên chỗ in ấn hỏi thử tốn bao lâu để làm lại cái mới, tôi sẽ đi lấy."

Cung Mạch Nam nhìn lại thời gian, đoán chắc không kịp nhưng vẫn đi hỏi thử.

Có thể không dùng cho buổi đầu công diễn được rồi, nhưng dù sao vẫn còn mấy buổi diễn nữa, vẫn phải dùng đến như cũ.

Mễ Lạc xem xét những chỗ bị hư trên cuộn poster, tìm vài tấm ván trong phòng chứa đồ, cắt ra rồi cẩn thận dán bằng băng keo hai mặt lên ảnh.

Mễ Lạc cẩn thận tỉ mỉ sửa lại, cậu cũng cố hết sức làm cho chỗ bị hỏng khó thấy nhất có thể.

Sau khi dán xong hết, cậu nhắn tin cho Đồng Dật: Tôi cần cậu qua đây giúp tôi chút chuyện gấp.

Đồng Dật nhanh chóng trả lời: Được, tìm cậu ở đâu?

Mễ Lạc: Nhà hát.

Đồng Dật: Tôi còn một tiết nữa, hết tiết là qua liền, nhanh lắm.

Mễ Lạc: Không sao, học hành mới quan trọng.

Cung Mạch Nam nhìn mấy tấm ván thở phào nhẹ nhõm, hỏi Mễ Lạc: "Quả thực có thể dựng đứng lên được, nhưng chống như nào đây?"

"Tôi sẽ bảo bọn Đồng Dật qua giúp đỡ mấy tấm ván, bọn họ nợ tôi, sẽ giúp thôi."

"Vậy là tốt rồi."

Hôm nay có buổi diễn, Cung Mạch Nam vẫn là nữ chính, còn là cán bộ chủ chốt của câu lạc bộ, dĩ nhiên còn bận nhiều chuyện, lát nữa còn phải trang điểm, vội vàng rời đi.

Mễ Lạc ở lại phòng chứa đồ vừa sửa lại tấm poster thứ hai, vừa gửi vài tin nhắn.

Hai cuộn poster bị hỏng cả hai, rất khó kéo ra sửa lại, thậm chí còn có thể lỡ tay xé rách, cách một lớp ni lông cũng không cứu được.

Trong lúc đang bận bịu, có người đến đây tặng đồ, Mễ Lạc nâng cằm nhìn thoáng qua rồi nói: "Khổng Gia An, cậu đợi một lát."

Khổng Gia An đặt đồ trong tay xuống, gật đầu, đứng bên cạnh quan sát động tác của Mễ Lạc.

Người đi chung với Khổng Gia An còn định đợi cậu ta, song nhận ra Mễ Lạc không nói gì cả, biết bản thân làm kỳ đà cản mũi nên nhanh chóng rời đi.

Đợi trong phòng chỉ còn hai người họ, Mễ Lạc mới mở miệng nói: "Khổng Gia An, cậu biết không, Đồng Dật sợ tôi."

"Ờm... sao tự dưng lại nói chuyện này?"

"Vì sợ tôi, cho nên nếu cậu ấy đụng trúng đồ của tôi, chắc chắn sẽ kiểm tra thử có bị hỏng hóc gì hay không. Nếu hư rồi thì cho dù có là nửa đêm cũng sẽ bò ra khỏi trường sửa lại đàng hoàng, cùng lắm thì ra giá gấp mười, hai mươi lần. Đây mới là chuyện cậu ấy có thể làm ra."

Khổng Gia An hiểu ý Mễ Lạc là gì, im lặng không nói.

"Tôi biết chuyện này không phải Đồng Dật làm, cũng không phải Lý Hân làm. Vậy nên, cậu có thể nói cho tôi biết tại sao lại làm chuyện này không?" Mễ Lạc hỏi.

"Tôi... không cố ý..." Khổng Gia An khá thông minh, biết đây không phải lúc phủ nhận, nếu thừa nhận may ra còn đỡ hơn một chút.

"Bạn trai cũ của cậu hùng hổ tới trường tìm tôi." Mễ Lạc đột nhiên nói.

"Cậu đừng tin lời anh ta nói!" Khổng Gia An sốt sắng la lên, dứt lời lập tức nhận ra bản thân mất bình tĩnh.

"Ồ, cậu biết anh ta nói gì à?"

"Không phải... loại người như anh ta, miệng chó không mọc được ngà voi."

Mễ Lạc gật đầu, nói tiếp: "Thật ra bạn trai cũ của cậu chưa từng đến."

Lần này Khổng Gia An mới thật sự bất ngờ, nhíu mày nhìn về phía Mễ Lạc, trong lòng thầm nghĩ tiêu rồi.

Đụng phải thứ khó nhằn rồi.

"Khi người nhà giúp tôi xử lý chuyện đấy, đúng là có hỏi anh ta đầu đuôi câu chuyện, lúc biết được tôi đã sốc lắm đó."

Lần thứ nhất Mễ Lạc nói bạn trai cũ đã đến, là để gài Khổng Gia An.

Không ngờ là Khổng Gia An lại hoảng dữ vậy, điều này càng khiến Mễ Lạc hiểu rõ.

"Nghe nói, cậu là cao thủ bẻ thẳng thành cong?" Mễ Lạc ngẩng đầu nhìn về phía Khổng Gia An.

Khổng Gia An gượng cười, vội vàng lắc đầu: "Không hẳn."

"Chẳng những bẻ thẳng thành cong, còn rất chủ động, xác suất thành công cực kỳ cao. Bạn trai cũ trước kia của cậu là trai thẳng, bị cậu lôi kéo, về sau lại lén lút quay lén lúc quan hệ. Sau khi chia tay, cậu dùng ảnh chụp đe dọa sẽ nói với bạn gái anh ta là gay lừa hôn, kiếm được không ít?"

"Cũng không hẳn..."

"Ban đầu bạn trai cũ của cậu cũng là thật lòng, không ngờ lại phát hiện cậu là thể loại cặn bã thế này, còn tìm thấy video này nọ của hai người trong điện thoại cậu, chắc là chuẩn bị để đe dọa. Ai dè, người này cũng không phải thứ tốt lành gì, thế mà lại lưu lại bản sao uy hiếp ngược lại cậu, hai người hành hạ lẫn nhau. Phải rồi... mấy vết thương trên người cậu là do hắn nổi giận đánh sau khi phát hiện ra video."

Khổng Gia An liên tục lắc đầu: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

"Trước đó chắc hẳn cậu đã từng chấm Đồng Dật nhỉ? Tôi phát hiện cậu cực kỳ thích cái kiểu trông giàu có, nam sinh khoa thể dục. Mục tiêu hiện tại là tôi à?"

"Dù tôi có là gay thì cũng không phải ai cũng được!"

"Trông chính trực phết... nhưng tôi có bằng chứng trong tay, chắc là tôi sẽ không đưa cho cậu đâu, phải giữ lại chứ, tôi sợ bỗng một ngày cậu lật mặt hắt nước bẩn lên người tôi."

Khổng Gia An nhìn Mễ Lạc, biểu cảm thay đổi xoành xoạch, vô cùng đặc sắc.

Quả thật, Khổng Gia An có xíu thông minh, nhân phẩm chẳng ra làm sao.

Nhưng là cậu ta chưa từng gặp phải người còn có thủ đoạn nham hiểm hơn.

Tiếc thay, Mễ Lạc không phải người tốt gì cho cam.

"Cậu muốn thế nào?" Khổng Gia An hỏi thẳng ra.

"Tôi không định làm gì cậu cả, cậu không chọc tôi, tôi cũng sẽ không để ý đến cậu, dù sao tôi cũng không có chút hứng thú nào với loại tạp nham như cậu."

Mấy lời này thật sự rất ác, làm Khổng Gia An vô thức siết chặt nắm đấm.

"Thế này đi." Cuối cùng Mễ Lạc cũng sửa xong tấm poster thứ hai, sau đó nói với Khổng Gia An, "Đầu tiên, cậu trả tiền lại cho bọn họ, xóa hết mấy thứ trong tay đi. Nếu để tôi biết được cậu vẫn còn tiếp tục tống tiền thì tôi sẽ tung ra mấy thứ tôi đang có, đến lúc đó cho cậu tự mình trải nghiệm."

"Cậu vẫn là sẵn sàng giúp đỡ người khác." Khổng Gia An không nhịn được mỉa mai, vẻ mặt dần trở nên dữ tợn.

"Phải, trừng trị người xấu, làm việc thiện tích đức, cứu vãn hình ảnh gay trong mắt mọi người, nếu không đều bị mấy con sâu như cậu làm rầu nồi canh."

"Được." Khổng Gia An đồng ý.

"Còn nữa, tôi nói với giáo viên phụ trách, cậu chuyển đến phòng ký túc xá đấy đi, tránh xa tầm mắt tôi ra, tôi không ưa."

"Được."

"Cuối cùng, nói cho cậu một việc, thật ra tôi không có bằng chứng nào cả. Nhưng giờ có rồi nè, tôi vừa mới ghi âm lại, cậu tự thừa nhận, giỏi quá đi."

Dứt lời, Mễ Lạc mỉm cười, mỗi lần gài người khác thành công, cậu đều sẽ cười vô cùng khoái trá.

Khổng Gia An trợn trừng mắt nhìn Mễ Lạc, gần như sắp phát điên lên rồi.

Mễ Lạc cố ý dàn xếp cho Khổng Gia An đến phòng chứa đồ tặng đồ.

Tiếp theo, Mễ Lạc bắt đầu gài Khổng Gia An hết lần này đến lần khác, cuối cùng lừa cậu ta chính miệng thừa nhận.

Khổng Gia An bất ngờ lao tới, cầm cây kéo trên bàn định tấn công Mễ Lạc, kết quả ngay lập tức bị đè áp xuống, còn tức giận đạp cậu ta một cái.

Mễ Lạc không thèm né, cậu đã phát hiện ra Đồng Dật trốn ngoài cửa.

Cậu biết nếu Khổng Gia An có hành vi kỳ lạ thì Đồng Dật sẽ đến giúp cậu ngay.

Bây giờ Đồng Dật là người Mễ Lạc kêu là tới, vừa hết tiết lập tức hấp tấp chạy đến.

Đến nơi lại thấy bọn Khổng Gia An đi vào phòng chứa đồ, Mễ Lạc chỉ để lại mình Khổng Gia An.

Đồng Dật cũng biết điều, đứng chờ ngay cửa, định bụng đợi Khổng Gia An đi rồi mới vào, không ngờ được chứng kiến toàn cảnh.

Giữa chừng còn chạm mắt với Mễ Lạc một lần, Mễ Lạc vờ như không có gì, chắc cũng không khó chịu vì hắn ở lại đây.

Đồng Dật đè Khổng Gia An xuống, rút kéo đi, quay đầu quan sát Mễ Lạc, xác nhận không sao hết mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Hóa ra mày là loại người này à?" Đồng Dật tức giận không nhịn được, lại đạp thêm hai cái mới chịu.

Khổng Gia An bị đánh không dám nói gì, hai người họ ở cùng nhau, cậu ta không phải đối thủ.

Ngay lúc này Mễ Lạc lên tiếng: "Nếu cậu biết điều một chút, tôi cũng không gây hấn với cậu làm gì. Tiếp tục đi học, trả tiền, sống cho đàng hoàng. Nhưng từ nay tôi sẽ để mắt đến cậu, tự xem mà làm."

Khổng Gia An nằm trên mặt đất không nói gì.

"Rút khỏi câu lạc bộ, dọn ra khỏi phòng ký túc, tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thế nào?" Mễ Lạc tiếp tục hỏi.

"Ừ." Khổng Gia An đáp một tiếng.

Đồng Dật buông Khổng Gia An ra, Khổng Gia An cũng học khôn, cúi đầu rời đi.

Đồng Dật đi đóng cửa lại, bấy giờ mới khiếp sợ nói: "Sao cậu giỏi vậy?"

"Không phải cậu nên nói tôi mưu mô sao?"

"Xem toàn bộ quá trình tôi chỉ muốn cho cậu một tràng pháo tay, xử đẹp lắm."

Mễ Lạc cười không đáp.

Trong mắt Đồng Dật, chỉ cần Mễ Lạc không gài hắn thì làm gì cũng đáng yêu.

"Thì ra hồi trước Khổng Gia An phiền phức như thế là do nhắm vào tôi à." Đồng Dật cảm thán.

"Ừ, hẳn là vậy."

"Phòng tụi mình trâu bò thật chứ, tụ tập quá trời gay."

"Nhiều ư? Không phải chỉ có mình cậu ta thôi sao?" Mễ Lạc biết rõ còn cố hỏi.

"Phải... chỉ có cậu ta thôi." Đồng Dật không dám hé răng nữa.

"Lát nữa cậu giúp tôi giữ hai tấm bảng này, nếu có người hỏi thì cậu chỉ đường cho họ đến nhà hát là được." Mễ Lạc cầm bảng đưa cho Đồng Dật.

"Dễ òm, để tôi gửi tin nhắn cho tụi nó, chỉ có hai cái này thôi à? Không đủ để bọn tôi thể hiện nha."

"Các cậu thay phiên nhau mà làm, nhớ là đừng có tỏ vẻ hung hăng, phải lịch sự với mọi người đó!"

"Ok." Đồng Dật đồng ý.

"Nhất là Tư Lê, thích giả làm đại ca xã hội đen, kêu anh ta sửa lại thái độ đi."

Đồng Dật cười há há gửi tin nhắn, nói với Mễ Lạc: "Lúc tôi mới vào đội, Tư Lê không phục, ngày nào cũng lấy tư cách đàn anh tìm tới muốn ăn hiếp tôi và Lý Hân. Đặc biệt là sau khi nghe nói tôi được coi như phó đội trưởng, ngày nào nó cũng khó ở mắng tôi tới tấp."

Mễ Lạc khoanh tay gật đầu: "Ừ, tưởng tượng ra rồi, nhưng bây giờ quan hệ của hai người rất tốt nhỉ."

"Tôi đánh cho phục thì thôi."

"Quả đúng là cậu."

Buổi diễn hôm nay của câu lạc bộ kịch là buổi diễn đầu tiên ở cơ sở mới.

Lần trước đội bóng chuyền được câu lạc bộ kịch cổ vũ làm cho cảm động, lần này đều đứng ra giúp câu lạc bộ kịch trong chuyện này.

Một nhóm người cao lớn, mặc áo đồng phục màu hồng phấn của câu lạc bộ kịch, giúp giữ bảng quảng cáo.

Một đám khác thì lái xe tay ga, lôi kéo rủ rê mọi người trong khuôn viên trường.

Cứ thế trở thành một cảnh tượng khó quên.

Sau này, trong trường vẫn luôn lưu truyền lại một câu chuyện cười: Hoàng Thể Dục và Hàn Nghệ Thuật liên hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro