Chương 68: Tin hot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

"Tôi đến để gặp anh." Ninh Huân Nhi còn đang nắm dây đeo của giỏ xách, ánh mắt cảnh giác nhìn Đồng Dật, trả lời Mễ Lạc cũng hơi không tập trung.

Trong giấc mơ ngày hôm qua, hai người bọn họ đâu phải trạng thái này.

"Tìm tôi làm gì?" Mễ Lạc lạnh lùng hỏi.

"Có chuyện tìm anh."

"Có việc thì nói."

"Hai ta có thể nói chuyện riêng không?" Rốt cuộc Ninh Huân Nhi cũng quay đầu nhìn về phía Mễ Lạc.

Mễ Lạc cực kỳ không muốn nói chuyện riêng với Ninh Huân Nhi, mím môi không kiên nhẫn nhìn sang một bên không đáp.

Đồng Dật vẫn đang ôm túi của Ninh Huân Nhi khư khư, bộ dạng như đang ăn cướp, rất hợp với hình tượng của hắn.

Sở hữu khuôn mặt giống một tên cướp, hôm nay đã thật sự làm ra chuyện "trời đất không dung" này.

"Trong túi có thứ gì à?" Mễ Lạc nhận ra Ninh Huân Nhi có vẻ rất bận tâm đến giỏ xách của mình, cho nên hỏi một câu.

Cậu cũng sợ Ninh Huân Nhi bỗng dưng nổi điên, lôi axit các thứ từ trong giỏ ra.

Cậu không qua lại với Ninh Huân Nhi nhiều, ký ức ấn tượng nhất là lần bị tập kích đó, vốn chẳng phải ấn tượng tốt gì cho cam.

Ninh Huân Nhi giành giật lại giỏ xách, nhận thức được không giành lại được, cuối cùng cũng thừa nhận: "Có."

Mễ Lạc vươn tay với Đồng Dật nói: "Đưa cho tôi."

Đồng Dật lập tức ngoan ngoãn đưa túi cho Mễ Lạc.

Khi chiếc túi đến tay Mễ Lạc, Ninh Huân Nhi không phản kháng như trước nữa mà bình tĩnh lại, dường như đồ trong túi vốn là định đưa cho Mễ Lạc.

Mễ Lạc mở túi ra, lấy ra một cái USB.

Lục lọi một lần nữa, không còn gì khác.

"Chỉ có thứ này mà cần phải đựng trong một chiếc túi lớn vậy sao?" Mễ Lạc khó hiểu hỏi.

"Thật ra trước đó còn đựng một chiếc khăn quàng cổ định tặng cho anh, nhưng sau đó lạnh quá nên tôi đành lấy ra xài." Ninh Huân Nhi ấm ức đáp.

Mễ Lạc: "..."

Mễ Lạc nhìn USB, nghi ngờ Ninh Huân Nhi định cài virus vào máy tính của cậu, song chỉ thở dài, nói với Ninh Huân Nhi: "Cô theo tôi qua đây đi."

Tuy không ưa nhưng ngược lại rất tò mò Ninh Huân Nhi muốn làm chuyện xấu gì.

Đồng Dật lập tức đi theo bọn họ đến câu lạc bộ kịch.

"Cậu không cần qua đây." Mễ Lạc nói với Đồng Dật.

"Tôi đến bảo vệ cậu mà." Đồng Dật cây ngang không sợ chết đứng.

Mễ Lạc vẫn bướng bỉnh lắc đầu: "Tôi lo cậu đến sẽ bị các thành viên đuổi đánh, lỡ như tôi không bảo vệ được cậu thì sao?"

"Ok, chào, gặp lại sau, sayonara!" Đồng Dật quay đầu đi mất.

Đồng Dật dựa vào thực lực khiến hảo cảm của câu lạc bộ kịch dối với mình rớt về số âm.

Mỗi lần đến câu lạc bộ kịch tìm Mễ Lạc đều phải lén la lén lút, sợ mấy người nhảy ra cầm chổi đuổi đánh hắn.

Mễ Lạc nhìn Đồng Dật rời đi mà buồn cười, cầm theo giỏ xách của Ninh Huân Nhi đi về phía nhà hát.

Ninh Huân Nhi thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về hướng Đồng Dật, cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi: "Không phải anh không có bạn bè à?"

"Cái gì?" Mễ Lạc hỏi cô.

"Thì kiểu... anh không còn cô đơn như trước nữa, bây giờ còn có người lo lắng cho anh."

"Cho nên cô ngứa mắt đúng không?"

Ninh Huân Nhi không trả lời, im lặng đi theo sau Mễ Lạc.

Mễ Lạc cũng không nói thêm gì, dù sao giữa cậu và Ninh Huân Nhi cũng không có gì để nói.

Ninh Huân Nhi khao khát cuộc sống của Mễ Lạc, ngược lại Mễ Lạc chỉ mong mỏi một cuộc sống yên bình không bị ai chú ý.

Ở bên kia, khi Đồng Dật và Tư Lê rời đi, Tư Lê không nhịn được hỏi Đồng Dật: "Chuyện gì vậy? Hình như hai người đó có quen biết. Chắc không phải quan hệ bạn gái cũ gì đó đấy chứ? Cảm giác như tao vừa nhai được nguyên một mồm dưa."

"Tao cảnh cáo mày, tốt nhất đừng có nói lung tung, không thì coi chừng tao á."

"Biết rồi, biết rồi!"

*

Đến câu lạc bộ kịch, mọi người đều tò mò về Ninh Huân Nhi, dù sao thì Mễ Lạc cũng ít khi dẫn người ngoài đến.

Bản thân Ninh Huân Nhi cũng là một cô gái xinh đẹp, không tệ nhưng lần cuối cùng Mễ Lạc gặp cô. Có da có thịt hơn, không còn gầy trơ xương nữa, quầng thâm mắt cũng biến mất.

Trông như này thì thấy có vẻ hai người rất... xứng đôi?

Dẫn vào phòng có máy tính, Mễ Lạc bảo những người khác ra ngoài trước, bản thân ngồi trước máy tính cắm USB vào, sau đó nói với Ninh Huân Nhi: "Ngồi gần cửa sổ đi, để paparazzi có thể chụp được cô."

"Ồ, anh sợ có scandal à?"

"Phải." Mễ Lạc đáp gọn, dù gì bây giờ cậu cũng là người đã có "gia đình".

Mở ổ USB, thấy bên trong có vài đoạn video và hình ảnh.

Ảnh là chụp lén, là cảnh Mễ Đường và mẹ Ninh Huân Nhi ở cùng nhau, động tác thân mật.

Đoạn video cũng là cảnh hai người thân mật trong nhà, dĩ nhiên là camera quay lén.

"Cô quay chụp mấy thứ này làm gì?" Mễ Lạc nhìn mấy thứ này hỏi Ninh Huân Nhi.

Cậu chống cằm bằng một tay, nhìn những thứ này mà chìm vào suy nghĩ riêng.

"Tôi đoán anh sẽ cần, hoặc là anh đưa chúng cho Đào Mạn Linh, bà ta có thể tận dụng tốt. Sau khi công khai sẽ không phải rơi vào thế bị động."

"Nếu công khai chuyện này, cô sẽ bị đẩy lên đầu ngọn sóng đấy, cô đã nghĩ tới chưa?"

"Tôi sắp thi Đại học rồi, sau đó tôi sẽ đi du học, cho nên tôi không sợ."

Mễ Lạc xóa lịch sử, rút USB ra bỏ vào túi.

Cậu quan sát Ninh Huân Nhi, một lúc lâu sau mới nói: "Nói suy nghĩ của cô cho tôi nghe đi, tôi là người đa nghi, nếu cô không nói rõ, tôi sẽ cho rằng đây là một âm mưu."

"Thật ra lần trước sau khi đi tìm anh, tôi cũng đã nghĩ đến rồi, có lẽ nỗi hận của tôi đã đặt nhầm chỗ. Người tôi nên hận là Mễ Đường, chứ không phải anh. Mẹ tôi làm kẻ thứ ba, anh và Đào Mạn Linh mới là người bị hại. Tôi lấy bản thân làm trung tâm, chỉ chăm chăm vào nỗi đau của bản thân, cho rằng tất cả mọi người đều có lỗi với tôi."

"Ừ, sau đó thì?"

"Tôi nghĩ nên xin lỗi anh đàng hoàng, nhưng lại cảm thấy chỉ là một lời xin lỗi thì hẳn là anh sẽ không tha thứ cho tôi. Cho nên tôi nghĩ ra cách này. Tôi biết anh vẫn luôn muốn trả thù Mễ Đường, nên tôi đưa cho anh một con bài."

"Tôi tha thứ cho cô hay không thì sao? Chúng ta vốn không có cách nào có thể hòa hợp được." Mễ Lạc vẫn không hiểu nổi tại sao Ninh Huân Nhi mong cậu có thể tha thứ.

Khi không lại tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là phường trộm cướp.

"Tôi chỉ muốn khiến lòng mình thanh thản hơn một chút." Ninh Huân Nhi nói vô cùng nghiêm túc, cô thường hay nhớ đến chuyện ngày ấy, sau đó hối hận mình đã làm chuyện dại dột.

"Gặp bác sĩ tâm lý chưa?"

Câu hỏi này khiến Ninh Huân Nhi sững ra, ngạc nhiên nhìn về phía Mễ Lạc.

"Tôi cảm thấy cô không bình thường cho lắm." Mễ Lạc bổ sung.

"Anh cảm thấy bản thân bình thường sao?"

"..."

"Vì một kẻ ngoại tình, khiến cả một nhà đều có khuynh hướng bệnh trầm cảm, Mễ Đường đúng là có năng lực thật." Ninh Huân Nhi nói xong siết chặt nắm tay.

"Tuy tôi không biết rõ lắm, nhưng tôi thấy cho dù là bệnh trầm cảm cũng sẽ không nảy sinh tâm lý muốn làm hại người khác đau. Cô nên đi gặp bác sĩ đi, tâm lý cô không bình thường."

Ninh Huân Nhi không nói gì nữa.

"Tôi sẽ giữ mấy thứ này, nếu cô đã chịu giúp tôi thì tôi cũng sẵn sàng kéo dài thêm thời gian. Ít nhất đợi cô có thể yên ổn thi Đại học xong. Đã tích đủ tiền đi du học chưa?"

Ninh Huân Nhi gật đầu: "Tôi tiết kiệm được một số tiền, hơn nữa tôi có thể đi làm thêm."

"Tức là vẫn chưa tích đủ." Mễ Lạc biết chi phí du học nước ngoài, không nói đến làm thêm có cực nhọc hay không, nhưng chỉ dựa vào bản thân thì chắc chắn không đủ sống.

"Ừm."

"Mấy tin hot đấy hẳn là có thể bán với giá cao. Đến lúc đó tôi sẽ chuyển khoản hết cho cô, cũng đủ để cô sống ở nước ngoài vài năm. Nếu cô muốn sống cuộc sống bình thường thì mấy năm tới đừng trở về, nếu cô không muốn, mà muốn có độ hot thì có thể về để được nhận diện."

"Tôi sẽ không trở về." Ninh Huân Nhi quyết tâm trả lời, cô cũng không muốn nổi tiếng, ít nhất là không phải bằng cách này.

"Được, sau này cũng không cần chơi bài tình cảm nói cô là em gái tôi linh tinh gì đó với tôi. Tôi không có tình cảm gì với cô. Quan hệ của chúng ta chỉ đến đây, tôi cũng không có nghĩa vụ phải chu cấp nuôi dưỡng gì cho cô."

"Tôi hiểu rồi, anh không cần nóng lòng phủi sạch quan hệ với tôi như vậy. Tôi sẽ không đến làm phiền anh nữa."

Chẳng qua Mễ Lạc có thói quen nói rõ rồi mới làm.

Cho dù khó nghe thì cũng đừng trách cậu không khách sáo.

Đây là phong cách làm việc của cậu.

Bấy giờ, Mễ Lạc gửi tin nhắn bảo Cung Mạch Nam đến.

Cung Mạch Nam bước vào, nhìn Ninh Huân Nhi, hỏi Mễ Lạc: "Có chuyện gì à?"

"Cậu bán lại cho tôi một chiếc áo khoác đi."

"Hả?"

"Cái nào cũng được, ấm áp chút."

Cung Mạch Nam nhìn quần áo trên người Ninh Huân Nhi, đã hiểu, gật đầu đáp: "Đợi một lát, trong tủ đồ câu lạc bộ cũng có, tôi đem qua ngay."

Ninh Huân Nhi ngồi ở trên ghế đợi một lúc, Cung Mạch Nam trở lại đưa áo khoác cho cô: "Chỗ bọn tôi rất lạnh, mặc vào đi."

"Cảm ơn."

Ninh Huân Nhi mặc áo khoác vào định đi ngay, chợt dừng ngay cửa phòng Mễ Lạc: "Khăn quàng cổ, anh còn cần không?"

Mễ Lạc từ chối thẳng thừng: "Không cần."

"Ò."

Cung Mạch Nam không nhịn được bật cười: "Tôi thích lắm, cho tôi đi."

Ninh Huân Nhi lập tức gỡ khăn quàng cổ xuống, đưa cho Cung Mạch Nam rồi trùm mũ áo khoác lên rời đi.

Cung Mạch Nam cầm khăn quàng cổ đưa cho Mễ Lạc, cười nói: "Đừng có nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy được không?"

Mễ Lạc cầm khăn quàng cổ, tay nắm USB, do dự một lúc mới không kiềm được cau mày: "Không có âm mưu gì thật sao?"

Cung Mạch Nam nhún vai: "Sao tôi biết được?"

"Mánh khóe mới của tiểu tam thượng vị à?" Mễ Lạc lại hỏi.

"Tuy không rõ lắm, nhưng cậu có thể tự nghĩ lại, nếu cậu là kẻ thứ ba thì cậu sẽ dùng cách này để thượng vị sao?"

Mễ Lạc lắc đầu.

"Được rồi, không nói với cậu nữa, tôi không muốn biết quá nhiều bí mật của cậu đâu." Cung Mạch Nam xoay người đi, chỉ còn lại Mễ Lạc với mớ suy nghĩ bòng bong.

Là cậu nghĩ quá xấu về người khác rồi ư?

Trong giấc mơ hôm qua, cậu còn định nghĩa Ninh Huân Nhi bằng hình tượng nữ phụ ngu xuẩn.

Hôm nay Ninh Huân Nhi xuất hiện.

Ngay lúc đang ngơ người, nhận được tin nhắn từ Đồng Dật.

Đồng Dật: Tổ tông, mắng tôi đi.

Mễ Lạc: Ngu ngốc.

Đồng Dật: Thấy cậu vẫn khỏe như vâm thế này là tôi yên tâm rồi.

Mễ Lạc đang nhìn màn hình, đột nhiên nhận được chuông báo cuộc gọi đến.

Cậu nhận cuộc gọi, là giọng nói hào sảng của ba Đồng: "Tiểu lão đệ, có đang bận hay không?"

"Không bận ạ, chú Đồng có chuyện gì sao?"

"Nhận ra chú à?"

"Vâng, chỉ có một mình ngài gọi con như vậy."

"Là vầy, có người nhờ chú đầu tư phim điện ảnh, chú đọc mấy kịch bản rồi mà không chọn được. Chú gửi file cho con, con coi giùm chú thử được không? Dù sao con cũng là người trong giới, hiểu rõ hơn chú nhiều."

"Chuyện này... con nghĩ là không ổn lắm ạ, lỡ như con chọn không tốt thì phải làm sao?"

"Không sao, chúng ta đều là người một nhà cả mà, có tiền thì cùng nhau chia. Lời thì chú chia cho con một nửa, lỗ thì chú chịu." Ba Đồng không hề quan tâm, vốn dĩ ông đầu tư vài bộ rồi cũng chẳng kiếm được bao nhiêu đồng.

Mễ Lạc suy nghĩ một lúc, đồng ý: "Được rồi ạ, ngài gửi cho con đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro