Chương 69: Quản gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Mễ Lạc về ký túc xá, bật laptop gọi video với ba Đồng.

"Trước tiên, đừng đầu tư vào bộ điện ảnh khoa học viễn tưởng này, công ty nhỏ đầu tư đều dễ phá sản." Mễ Lạc cầm máy tính bảng, lướt tới lướt lui cho ba Đồng xem.

"Ừ ừ, được, không đầu tư cái này." Bên kia đầu video ba Đồng còn đang cắn hạt dưa, bộ dạng không thèm quan tâm.

Mễ Lạc cầm máy tính bảng xem tiếp, vừa hỏi: "Chú, sản nghiệp nhà chú cái gì cần quảng cáo không?"

"Ngoại trừ quặng thì cũng là vàng thôi." Ba Đồng đúng là nhân tài, lời nói thế này mà có thể nói với vẻ thờ ơ chẳng để ý.

"Quặng của chú cũng không thể nào chạy quảng cáo nhỉ? Tại sao lại muốn đầu tư phim điện ảnh ạ?"

"Thì vào giới giải trí nè, kể ra thấy có thể diện hẳn. Khi người khác hỏi chú, chú có quen biết ông này bà kia không, chú sẽ nói có quen, bọn tôi còn từng đi uống với nhau nè. Nghe thấy ghê chưa!"

Sống thật quá.

Vị đại nhân ham hư vinh.

Mễ Lạc mông lung nhìn đống phương án này, vậy chọn thế nào đây trời?

Lướt một hồi, nhìn thấy phim điện ảnh mới của Mễ Đường cũng nằm trong danh sách. Cậu cũng là thông qua file này mới biết bộ phim tiếp theo của ba mình quay cái gì, lịch trình và diễn viên là ai.

Đang xem thì Đồng Dật trở về, đang cầm một chiếc túi to đùng.

Đồng Dật bước vào thò đầu nhìn thử, nhìn thấy ba mình ở đầu bên kia video call còn ngạc nhiên: "Ba tự nhìn cái mặt già ấy sẽ không nôn đấy chứ?"

Ba Đồng vừa nghe lập tức chửi: "Thằng nhãi ranh này, mày nói gì đó?"

Đồng Dật phờ lờ ba hắn, quay đầu giải thích với Mễ Lạc: "Tự dưng ba tôi đòi số điện thoại của cậu, tôi đoán là cậu biết rõ nên mới đưa số điện thoại cho ba."

"Ừ." Mễ Lạc thuận miệng trả lời, vẫn còn đang đọc kịch bản.

"Tôi mua tấm nệm lót điện tử, còn mua thêm một cái ổ cắm nè. Giải quyết xong vấn đề trên giường không có ổ điện." Đồng Dật nói, nhanh chóng bắt đầu bày đồ lên giường Mễ Lạc.

Mễ Lạc ngẩng đầu nhìn qua, lập tức nhíu mày: "Cậu dọn lên giường tôi làm gì?"

"Thì trải nệm lót điện tử cho cậu đó!"

"Chỉ mua một cái?"

"Phải."

Mễ Lạc đoán được ngay tâm tư của Đồng Dật, đang định ngủ chung giường với cậu tiếp chứ gì, cậu đứng dậy ngăn cản: "Tôi không cần, cậu trải lên giường cậu đi."

"Đừng mà, chút lòng tốt của tôi thôi, mua nhiều chi cho phí. Mấy bữa nữa là tôi dọn đi rồi."

"Cậu mà cũng để ý vài đồng bạc lẻ ấy?"

"Để ý chứ sao không! Tiền nhà tôi cũng đâu phải từ trên trời rơi xuống đâu." Tiền nhà bọn họ là cực khổ đào ra mà.

Xưa nay Đồng Dật chưa từng nhanh nhẹn đến vậy bao giờ, bất chấp sự ngăn cản của Mễ Lạc trải xong xuôi, rồi lại trải chăn đệm về chỗ cũ.

Mễ Lạc tức giận thổi tóc mái, đá vào chân Đồng Dật mấy phát.

Đồng Dật cũng không quan tâm, dời ghế sang bàn học của Mễ Lạc, lật sách vở ra, làm như đang định ôn bài.

Mễ Lạc ngồi về chỗ đọc kịch bản tiếp, đang lướt thì nghe thấy tiếng cười "Khặc khặc" của ba Đồng từ đầu bên kia.

"Ba cười cái gì?" Đồng Dật hỏi.

"Quan hệ mấy đứa tốt ghê ha."

"Con bị đánh mà ba nhìn ra quan hệ rất tốt?" Đồng Dật tức giận hỏi.

"Vì mày xứng đáng."

"Sao ba đứng về phía người ngoài vậy hả?"

"Đều là người nhà mình cả, cái gì mà trong với ngoài?"

Đồng Dật cúi đầu cười trộm, làm Mễ Lạc nghi ngờ có phải Đồng Dật đã nói gì đó với ba Đồng hay không? Chứ không tại sao ba Đồng lại đối xử với cậu như thế?

Quay đầu qua nhìn thấy Đồng Dật đang cười, quay đầu lại nhìn màn hình thấy ba Đồng cũng đang cười.

Nhưng Mễ Lạc nhanh chóng tự mình phủ nhận.

Chắc là không đâu nhỉ?

Hầu hết người thế hệ trước đều không thể chấp nhận được gay, ngay cả Mễ Đường và Đào Mạn Linh là người trong giới giải trí đã nhìn gay quen mắt cũng chưa chắc sẽ chấp nhận được.

Cho nên trong suy nghĩ của cậu, cho dù Đồng Dật có là gay thật thì ba hắn cũng không thể nào cởi mở đến vậy được.

Chắc là cậu nghĩ nhiều thôi.

Đọc kịch bản thêm một lát, Mễ Lạc bắt đầu sầu não: "Nếu không vì chạy quảng cáo thì quả thật không có sự lựa chọn nào tốt để đầu tư."

"Đồng Dật, con nghĩ lại xem nhà mình còn buôn bán gì nữa không?" Ba Đồng tung bóng qua chỗ Đồng Dật.

Đồng Dật tiến không được lùi cũng không xong, nghĩ lại rồi lẩm bẩm: "Nhà chúng ta có sản nghiệp phụ, ba tôi ít khi quản lý, mấy người được giao việc đụng chút lại tham ô, làm lộn xộn hết cả lên, không được mấy năm lại bung bét."

"Trước giờ vẫn vậy ư?" Mễ Lạc cạn lời.

"Đại khái là vậy, năm nào cũng phá sản, phá sản đến độ hai chúng tôi lờn luôn rồi."

Chuyện này chọc giận Mễ Lạc, hai con người phá gia tụ chung một chỗ không ngờ tới giờ vẫn còn tiền, lập tức nói với Đồng Dật: "Đưa danh sách sản nghiệp nhà cậu cho tôi, tôi xem thử phải quản lý như thế nào."

"Cậu còn làm được cái này nữa hả?" Đồng Dật cực kỳ bất ngờ.

"Chắc chắn là đỡ hơn hai người!"

"Ok, chú kêu người lên danh sách!" Ba Đồng nói rồi lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn kêu người xử lý việc này.

Thu xếp xong, ba Đồng nói tiếp: "Tiểu lão đệ, con giúp bọn ta giải quyết, đương nhiên bọn ta sẽ không bạc đãi con, vẫn như cũ, tiền lời chú chia cho con một nửa."

Đây chắc chắn chính là cuộc trao đổi cực kỳ hời, Mễ Lạc không đầu tư đồng nào cả, chỉ là quản lý một chút, xử lý cửa hàng không đàng hoàng này nọ, không biết chừng Mễ Lạc kiếm được một khoản lớn.

Điều kiện này khiến trái tim nhỏ bé của cậu rục rịch, trái tim đập bình bịch trong lòng ngực, lúc mạnh lúc yêu rất phấn khích.

Ai dè Đồng Dật ngồi cạnh còn chê bai nói: "Ba, ba keo kiệt như vậy từ hồi nào thế?"

"Cuối năm chia hoa hồng! Tiện thể cho con vài căn nhà nữa." Ba Đồng bổ sung ngay.

Mắt Mễ Lạc sáng lên, lập tức dè dặt khách sáo: "Không đến mức đó, chỉ là thuận tay giúp đỡ thôi ạ."

"Ồ." Ba Đồng đáp lại một tiếng tiếp tục cắn hạt dưa.

Đồng Dật sáp lại gần Mễ Lạc nói: "Cậu đừng khách sáo với ba tôi, cậu khách sáo xong ổng không cho thật đấy."

Mễ Lạc cũng ngại hỏi, cúi đầu đọc kịch bản tiếp.

Trong lúc Đồng Dật ôn bài, lén lôi kéo tay Mễ Lạc, muốn nắm tay tiếp, kết quả bị Mễ Lạc nhét vào lòng một quả trứng, là máy sưởi cầm tay.

"Lại đây, cậu cũng sờ sờ trứng đi." Đồng Dật đưa máy sưởi lại giữa hai người.

Ba Đồng ở đầu bên kia video call sặc tới nóc.

Mễ Lạc vừa phiền vừa xấu hổ, mắng Đồng Dật: "Cậu cút xéo cho tôi."

Đồng Dật cầm máy sưởi lăn trên đùi Mễ Lạc một vòng.

Ngay lúc Mễ Lạc định cho Đồng Dật một trận, ba Đồng ở bên kia nói: "Tiểu lão đệ, chú gửi danh sách tổng hợp sản nghiệp nhà chúng ta gửi cho con nè."

"Dạ, được." Mễ Lạc nhận file, phát hiện kéo nửa ngày cũng chưa lướt hết cái bảng biểu này.

Bảng biểu trình bày khá rõ ràng, tên doanh nghiệp, số lượng chi nhánh, số lượng nhân viên cửa hàng, lương nhân viên, tình trạng lợi thuận.

Thứ khiến Mễ Lạc khiếp sợ chính là sự hỗn tạp trong số lượng ngành.

Từ chợ rau cho đến công ty TNHH Công nghệ Micro-Nano, từ chế biến thực phẩm đến nhãn hiệu thời trang nữ, lại từ salon nail đến công ty đóng gói mô hình sắp đóng cửa.

Tổng cộng có tám khách sạn, tên khác nhau, thành phố cũng khác luôn.

Chuỗi nhà hàng có 49 tiệm, nhưng vẫn là tên khác nhau như cũ, bao gồm thịt nướng, lẩu, sushi và mì bò Lan Châu.

Mễ Lạc càng nhìn càng thấy đau đầu.

Ngay lúc đang sầu não, Đồng Dật lại móc lòng bàn tay cậu.

Cậu biết nếu cậu cứ tiếp tục từ chối, Đồng Dật chắc chắn cũng sẽ không chịu buông tha. Cứ dứt khoát kéo tay Đồng Dật lại, mười ngón đan vào nhau, cuối cùng Đồng Dật cũng chịu yên phận.

"Chú Đồng, chú hãy thống nhất đổi tên các khách sạn về một cái, thành chuỗi khách sạn. Vì là chuỗi khách sạn nên cách bày trí và các thiết bị nội thất cũng phải thống nhất đổi mới, thiết kế lại." Mễ Lạc lên tiếng.

"Được." Ba Đồng lập tức đồng ý.

"E là sẽ tốn một khoản phí không nhỏ, nhưng mà..." Mễ Lạc còn chưa nói xong đã bị ba Đồng ngắt lời.

"Tiểu lão đệ, con không cần lo chuyện tiền bạc, yên tâm chơi đi."

Cái này là mà chơi à?

Với thái độ không bận tâm này mà đến giờ vẫn còn tiền tiêu, đúng là kỳ diệu.

Mễ Lạc cúi đầu xem tiếp, nói: "Thời trang nữ có thể chạy quảng cáo trên phim điện ảnh, nhưng phong cách như thế nào?"

Đồng Dật ngồi cạnh Mễ Lạc, thuận tay mở trang cửa hàng trên Taobao cho Mễ Lạc xem: "Cái này."

"Mấy kiểu dáng này đều đã lỗi thời hết rồi nhỉ? Doanh số bán hàng có vẻ... ảm đạm."

"Nhà thiết kế cũ bỏ chạy mất, bọn tôi cũng không quan tâm lắm, nhập đại hàng của khu vực khác rồi bán, tập trung vào lãi ít tiêu thụ mạnh."

Mễ Lạc bất lực nhìn cửa hàng Taobao, xoa đầu mày.

"Cửa hàng trang phục nữ này để tôi quản lý đi, nhà thiết kế gì đó tôi sẽ thu xếp." Mễ Lạc chủ động xin ra trận.

"Được, vừa hay cậu thích thiết kế." Đồng Dật gật đầu.

"Sao cậu biết tôi thích?"

"Cậu... Cậu... không phải đã giúp Lý Hân sửa quần, rồi còn may quần giữ nhiệt cho tôi đấy sao?" Đồng Dật lương tâm cắn rứt.

Mễ Lạc mỉm cười không nói gì nữa.

Giả vờ này!

Cứ giả vờ tiếp đi!

Nếu anh muốn giả vờ, thì em cũng không vội.

"Cho công ty TNHH Công nghệ Micro-Nano này đóng cửa đi ạ." Mễ Lạc nói.

Công ty này hàng năm đều thua lỗ, người trong công ty còn xin các loại quỹ nghiên cứu khoa học khác nhau. Đoán không sai thì nếu bỏ tiền ra thật cũng sẽ bị người trong công ty ăn bớt từng phần một, cuối cùng không còn lại gì.

Thêm nữa là, Mễ Lạc và người nhà họ Đồng đều không am hiểu về lĩnh vực này, cho dù trong tương lai lĩnh vực này sẽ phát triển mạnh mẽ đi nữa, thì cũng chỉ như người mù tìm đường mà thôi.

"Được, cho đóng cửa." Ba Đồng tiếp tục cắn hạt dưa.

Đồng Dật hoàn toàn không có ý kiến, sung sướng nắm tay Mễ Lạc.

Mễ Lạc nhìn một nhà hai người này, đột nhiên cảm thấy gánh nặng trên lưng nặng tựa vạn cân.

Trước kia, tuy rằng công việc bận rộn nhưng cũng chỉ là học thuộc kịch bản, tham gia show giải trí, quay quảng cáo.

Giờ thì sao, xem hết bản hợp đồng đầu tư này đến bản hợp đồng đầu tư khác, lại phải xem xét tình trạng lộn xộn của mớ sản nghiệp này. Mặc dù mỗi một dòng trên bảng biểu điều thể hiện tương lai cậu có thể kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng cậu vẫn thấy vô cùng áp lực.

Lần đầu tiên Mễ Lạc cảm thấy nhiều tiền quá cũng không tốt.

Bởi vì quá nhiều tiền, nên phải lo lắng phải sử dụng đống tiền này như thế nào, nên xài như thế nào, nữa là nên quản lý như thế nào.

Trong lúc Mễ Lạc đang xem bảng biểu, ba Đồng bỗng nhận ra một vấn đề, hỏi Mễ Lạc: "Tiểu lão đệ, con giúp chú nhiều như vậy, có phải chú nên trả lương cho con không?"

"Chuyện này... không phải sẽ chia hoa hồng sao?"

"Chia hoa hồng là chia hoa hồng, tiền lương là tiền lương, đây là hai chuyện khác nhau. Theo lời con nói thì con phải giúp chú không ít đâu, chú không rõ nên phát cho con bao nhiêu thì ổn. Hay là vầy đi, chú đưa black card cho con nhá? Con muốn xài bao nhiêu thì cứ quẹt, chú trả cho con coi như là tiền lương, được không?"

Black card, thẻ tín dụng không có hạn mức, cho dù nói hạn mức tối đa ở trong nước là 10 triệu tệ thì cũng phải sau khi thông qua ngân hàng xét duyệt nguồn tài chính đã đạt đến một độ nhất định mới được phát hành thẻ.

Bao nhiêu năm nay Mễ Đường và Đào Mạn Linh còn chưa sở hữu loại thẻ này đâu, ba Đồng vừa nói là đòi tặng Mễ Lạc một cái.

Mễ Lạc vẫn cảm thấy không tốt lắm, vừa định mở miệng từ chối, không ngờ ba Đồng lại tức giận: "Nhà không cần, black card cũng không cần. Con nhất quyết phải chọc chú tức giận mới chịu được đúng không?"

Mễ Lạc đành đồng ý: "Thôi được rồi, con lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro