Chương 78: Trước khi khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Cao quả thật rất tốt, hôn ở tư thế khó nhằn này cũng không cần nhón chân.

Sung sướng hôn một lát, Đồng Dật giơ tay ra: "Lạnh, bà xã Mễ hô hô cho anh đi."

Mễ Lạc cười cong đôi mắt thành hình trăng non. Ngay từ khoảnh khắc Đồng Dật trở về, tâm trạng cậu đã trở nên cực kỳ vui vẻ, nắm tay Đồng Dật "hô hô" cho hắn.

Đồng Dật cởi giày định leo lên giường, lại bị Mễ Lạc đẩy ra: "Đi tắm."

"Anh không dơ, hồi sáng tắm rồi."

"Không được."

Đồng Dật không cam lòng, ngay bây giờ hận không thể bò lên ôm Mễ Lạc một cái.

Mễ Lạc trốn trong chăn thấp giọng nói: "Ngoan, em làm ấm giường cho anh."

Câu nói này rất có tác dụng với Đồng Dật, hắn lập tức ngoan ngoan chạy vào phòng tắm tắm rửa, chưa đầy mười phút sau đã chạy ra, lần nữa bò lên giường.

Với tốc độ thế này, đoán không sai thì chính là vào phòng tắm cởi quần áo → tắm sương sương → lau người → mặc quần áo rồi đi ra.

Lần này Mễ Lạc không còn gì để nói, nhìn con chim đại bàng vẻ mặt gian xảo chui vào chăn, ôm chặt lấy cậu không buông.

Cậu cũng thuận theo ôm eo Đồng Dật, mổ nhẹ lên môi hắn, nói: "Lúc nãy em cũng đã tắm rửa sạch sẽ."

Đồng Dật nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi: "Anh chạm vào được không?"

"Em nói không được thì anh sẽ không chạm à?" Mễ Lạc gần như vừa dứt lời là hôn Đồng Dật một ngụm, không ngừng trêu chọc.

Đồng Dật ngừng hỏi, trực tiếp ra tay.

Mễ Lạc không từ chối mà cứ liên tục ôm hôn Đồng Dật, hoặc là hôn nhẹ vầng trán hắn, hoặc chóp mũi hay vành vai.

Yêu đương với con trai thật tiện.

Dù chỉ vừa xác định mối quan hệ, nhưng đối phương cũng không cảm thấy tiến độ quá nhanh, đúng thật là đồ lưu manh thối.

Cả hai đều là lưu manh, không ai sợ ai, khỏi cần nói gì, làm là được.

Có lẽ vì Đồng Dật đã biết mình là loại người nào, biểu hiện sau đó của Mễ Lạc khiến huyết mạch Đồng Dật sôi sục.

Chẳng những chọc ghẹo mà thả dê còn dâm đãng hơn hắn nhiều.

Đồng Dật xác nhận Mễ Lạc có hứng thú với cơ bụng của mình, tay không ngừng lần mò.

Khi Đồng Dật đang giúp Mễ Lạc, cậu vịn vòm ngực hắn dặn dò: "Ngày mai em phải lên máy bay, sau đó còn phải quay phim, anh đừng đi xa quá."

"Hai ngón."

"Thật ra em thấy không thoải mái lắm." Mễ Lạc ngang bướng khó hiểu về mặt này.

"Anh sẽ cố hết sức."

Mễ Lạc phủ nhận ngay: "Không phải về vấn đề kỹ năng, mà là em không thích vị trí này. Em vẫn mong anh có thể cân nhắc kỹ thử xem, có lẽ hai chúng ta có thể luân phiên."

"Anh sợ em mệt, mấy việc lao động tay chân cứ giao cho anh là được." Đồng Dật nói năng vô cùng chính đáng, hệt như Sói Xám.

"To... cùng lắm thì tụi mình chia ba bảy, anh bảy em... ba có được không?" Mễ Lạc đã bị Đồng Dật làm đến mức không thể nói lưu loát.

Ngón tay Đồng Dật rất dài.

Dài hệt như trong mơ.

Có lẽ do đã có kinh nghiệm trong mơ, không còn đâm thọt lung tung như lần đầu tiên nữa.

"Anh lại nghĩ em thích đấy." Đồng Dật vừa trả lời vừa cắn tai Mễ Lạc, giọng nói êm tai truyền thẳng vào tai, vô cùng gợi cảm.

Mễ Lạc vùi đầu trong ngực Đồng Dật, chống lên người hắn, đôi lúc miệng lại thốt ra vài âm thanh nhỏ vụn ưm ư.

Thật ra trước đó Mễ Lạc vẫn ổn, còn sáp đến hôn môi Đồng Dật.

Sau khi thay đổi vị trí cậu lập tức thành thật, cơ thể run rẩy theo từng động tác, cuối cùng thì chuyển sang lau nước mắt.

Nếu là lần đầu tiên, tám phần Đồng Dật sẽ cho rằng đã làm Mễ Lạc đau phát khóc.

Nhưng Mễ Lạc chính là vậy, không chịu thừa nhận mình là 0, lại bị cảm thấy thoải mái khiến cho bản thân sinh ra cảm giác hổ thẹn.

Khoái cảm và hổ thẹn cùng lúc dâng lên hòa quyện vào nhau làm cậu không nhịn được phải rơi nước mắt.

Đợi Mễ Lạc xong chuyện, Đồng Dật lấy khăn giấy lau khô, lau sạch tay bằng khăn ướt rồi đi lau nước mắt thay Mễ Lạc.

Mễ Lạc khi khóc còn hấp dẫn hơn bình thường, chủ yếu là do trạng thái hống hách đã mất sạch, chỉ sót lại toàn là vẻ đáng yêu.

Đồng Dật không kiềm được, hôn cậu thêm vài cái.

Mễ Lạc vẫn nhất quyết: "Em cũng làm được, anh để em thử đi!"

Đồng Dật cười nhéo nhéo mặt cậu: "Ngoan."

"Cỡ này thì em cũng có thể, đảm bảo làm anh khóc hu hu."

"Anh rất thích dáng vẻ lúc này của em." Đồng Dật ước có thể chụp lại bộ dạng bây giờ của Mễ Lạc, không cần phải tưởng tượng Mễ Lạc để thủ dâm nữa.

"Không! Có! Tác! Dụng! Đâu!" Mễ Lạc vẫn lì lợm.

"Anh rất thích em đó bà xã Mễ."

"Hừ."

Quá rõ ràng, Đồng Dật còn chưa vọc đủ, đè Mễ Lạc nằm ngửa xuống, bản thân chống người phủ lên.

Tuy nói là đừng đi xa quá, nhưng hai người bên nhau chỉ làm thiếu bước cuối cùng.

Chiếc giường rung lắc "kẽo kẹt kẽo kẹt" mấy tiếng đồng hồ, đồ ngủ vốn mặc trên người cũng bị vứt sang một bên. Quần Mễ Lạc rơi xuống sàn, nhìn là biết bị ném ra.

Kết quả là trước khi ngủ Mễ Lạc không chịu được, kiểu gì cũng đòi đổi ga giường mới ngủ được.

Đồng Dật bất lực, để Mễ Lạc đi tắm còn mình tròng quần áo vào thay ga giường cho cậu.

Mễ Lạc ra tới nơi, quấn chăn ngồi trên ghế nhìn Đồng Dật, cười há há vỗ tay: "Điêu Điêu nhà ta giỏi quá đi."

Đồng Dật cuộn ga giường bẩn thành một cục vứt sang một bên, vào toilet rửa ráy, lúc quay ra không nhịn được thở dài: "Em khắc dây xích cho anh đấy à?"

Đồng Dật biết Mễ Lạc là nghệ sĩ nên dè dặt không để lại dấu vết nào.

Nhưng Mễ Lạc thì bất chấp tất cả, in một chuỗi dâu tây lên xương quai xanh của Đồng Dật, nhìn hệt như một sợi dây chuyền bất quy tắc.

Đồng Dật bị dị ứng tia cực tím, không ra ngoài cũng cố bôi kem chống nắng, dù là nam sinh hệ thể thao nhưng da lại rất trắng, nên trông càng rõ mồn một.

"Em chỉ là đánh dấu thôi. Đề phòng sau khi em đi anh sẽ ra ngoài chơi bời, cái này có thể chứng minh anh đã có chủ." Mễ Lạc trả lời như đúng rồi, sự thật chỉ đơn giản là một con thỏ thích gặm thịt mà thôi.

"Em không tin tưởng anh vậy sao?" Đồng Dật hậm hực hỏi.

"Đừng có lảm nhảm, miệng đàn ông toàn phun lời dối trá, hai ta còn chưa biết ai với ai đâu."

"Có phải vì Mễ Đường ngoại tình cho nên em mới mất lòng tin vào đàn ông đến vậy không?" Đồng Dật lau khô người bước đến, cách chăn ôm lấy Mễ Lạc, "Anh sẽ không chơi bời, có nhiều người tỏ tình với anh thế cơ mà, nếu không thì có lẽ anh đã làm không ít rồi. Anh chỉ thích em. Dù em có xuống mồ, ông đây cũng sẽ làm kẻ góa vợ thủ tiết vì em."

"Anh nói chuyện đàng hoàng được không đấy? Tại sao em lại xuống mồ?"

"Em nhọc đó, chính bản thân em còn không muốn sống, em chọn vài chiếc quan tài vừa mắt đi. Khi nào có thời gian anh sẽ đi xin một số màu sắc hoa văn các thứ, gửi cho em tự mình chọn. Giờ em cũng không còn độc thân nữa rồi, cùng lắm thì tụi mình chọn kiểu cặp đôi."

Mễ Lạc mở chăn ra định đạp Đồng Dật, ai ngờ Đồng Dật thuận thế chui vào theo.

Mễ Lạc quấn Đồng Dật trong chăn, cúi đầu nhìn hắn: "Em có nên vì không để anh góa vợ mà cố sống thêm mấy năm nữa không?"

"Phải, đừng liều mạng làm việc như thế nữa, sau này anh nuôi em." Đồng Dật nói, nâng chân Mễ Lạc đặt lên vai mình.

"Dừng lại mau, em vừa mới tắm xong." Mễ Lạc đẩy đầu Đồng Dật ra.

"Anh ăn đầu thỏ cay cũng không được à? Hơn nửa đêm còn không cho anh ăn xíu bữa khuya bổ sung canxi?" Nói xong lại tiếp tục.

Tuy cuối cùng Đồng Dật nuốt sạch, không hề làm vấy ra chỗ nào nhưng Mễ Lạc vẫn đắn đo rồi đi rửa lần nữa.

Đồng Dật trốn sang một bên cài báo thức, còn sớm hơn báo thức của Mễ Lạc một tiếng.

Hắn định dậy sớm hơn Mễ Lạc một chút, sau đó làm vài chuyện xấu, nếu không Mễ Lạc đi rồi hắn sẽ nhớ chết mất.

*

Mễ Lạc mê mang nhìn hai Đồng Dật đứng trước mặt.

Lại nằm mơ, một giấc mơ Đồng Dật thật giả, chắc là do bị Liễu Phong kích thích rồi.

Ngoài hiện thực, ít nhất là chiều cao Đồng Dật và Liễu Phong không giống nhau, giọng nói cũng khác.

Hai người kia trong mơ lại hoàn toàn giống nhau, lúc nói chuyện đều là giọng nói siêu trầm cộng với khẩu ngữ địa phương thô lỗ.

Mễ Lạc thấy đề này đơn giản, cậu kéo một người trong đó sang một bên hỏi chuyện chỉ có hai người họ biết, Đồng Dật A trả lời đúng hết.

Cậu nghĩ mình đã đoán ra, nhưng vì tính công bằng, vẫn kéo Đồng Dật B sang một bên hỏi y hệt, thế mà Đồng Dật B cũng trả lời được tất.

Cậu mông lung rồi.

Đồng Dật A: "Bà xã Mễ, em biết anh mới là thật đúng không?"

Đồng Dật B: "Mày bớt xàm được không? Mấy câu hỏi vừa nãy tao đều trả lời được hết đó."

Đồng Dật A: "Tao cũng được hết."

Đồng Dật B: "Mày lén rình trộm giấc mơ của bọn này à?"

Hai Đồng Dật đối mắt, sau đó đánh giá lẫn nhau, không lâu sau đề tài thay đổi xoành xoạch.

Đồng Dật A: "Như góc này, thật ra ngay cả ót tao cũng đẹp nữa ta."

Đồng Dật B: "Ừ, nhưng tóc hơi dài quá, không thấy rõ hoa văn phía sau."

Đồng Dật A: "Mày xoay người đi, để tao coi thử mông có vểnh không."

Đồng Dật B quay người thật, còn nói: "Đương nhiên là vểnh rồi, mông tao mà lị."

Đồng Dật A nhỏ tiếng nhắc nhở Đồng Dật B: "Đừng để tổ tông nghe thấy. Nếu không lại nhớ mong mông hai ta."

"Mày nói đúng. Sao em ấy không chịu thành thật gì hết vậy? Với thể trạng đó coi chừng mới dập hai phát đã gãy eo mất ấy chứ? Tao không đồng ý cũng vì lo cho ẻm thôi." Đồng Dật B thở dài.

"Chứ sao. Có khát vọng là tốt, nhưng nên thực tế một xíu, ài."

Hai người trò chuyện qua lại còn thấy khá hợp nhau, thế là xúm lại nói một lúc lâu.

Mễ Lạc vốn tưởng gánh trên mình trách nhiệm phân chia Đồng Dật thật giả, không ngờ lại thấy cảnh hai vị này cười hô hố quàng vai bá cổ, như anh em tốt cùng thảo luận cách thức đối xử tốt với vợ như thế nào.

Đồng Dật thật giả còn tiếc nuối vì gặp được nhau quá muộn.

Mễ Lạc ngồi đối diện hai người họ uống trà sữa, chợt cười: "Nếu em có hai đối tượng, hai người các có thể thay phiên, kích thích đúng không?"

"Suy nghĩ này của em rất nguy hiểm." Đồng Dật A lập tức lắc đầu.

"Không được không được, giấc mơ hôm nay chỉ được nói chuyện phiếm, không được động tay động chân. Nếu không anh sẽ phát điên vì ghen với chính mình mất." Đồng Dật B tiếp lời.

Mễ Lạc không nói gì nữa, vốn chỉ là nói giỡn.

Cậu nhìn chằm chằm hai người, càng nhìn càng thấy thú vị.

May là chỉ có một Đồng Dật, nếu không ngày nào hai Đồng Dật cũng tụ một chỗ luân liên đối đáp tấu hề thì có mà chết người.

"Hai người các anh qua đây một chút, em muốn thử cảm giác trái ôm phải ấp." Mễ Lạc vẫy tay với họ.

Hai Đồng Dật đều tiến lại, sau đó bế Mễ Lạc lên.

Mễ Lạc: "???"

"Nhìn xem chân em cách mặt đất bao nhiêu nè. Em cảm thấy bản thân còn lòng tin để làm 1 ư?" Nhóm Đồng Dật hỏi.

Mễ Lạc: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro