Chương 79: Bao nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Đồng Dật cố ý đặt đồng hồ báo thức, định nhân lúc còn sớm làm gì đó.

Ai ngờ Mễ Lạc bị tiếng đồng hồ đánh thức, sau đó đánh thức Đồng Dật.

"Anh đặt sớm vậy làm gì? Định mua bữa sáng cho em? Căng-tin vẫn chưa mở cửa mà đúng không?" Mễ Lạc ngồi dậy, tùy ý vuốt tóc, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo đã bị Đồng Dật ôm eo.

Mễ Lạc nắm bàn tay bất lương của Đồng Dật ném ra, xuống giường vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Cậu có chút cáu gắt khi thức dậy, hiếm có được giấc ngủ ngon lại bị đánh thức, không nổi điên là đỡ lắm rồi, cậu còn nghĩ muốn đá Đồng Dật xuống giường.

Đồng Dật theo tới cửa nhà vệ sinh: "Anh chỉ định dậy sớm một chút để hôn em mấy cái thôi."

Không lâu sau, Mễ Lạc đắp mặt nạ đi ra: "Hiếm khi dậy sớm, em cùng anh viết bản kiểm điểm nhé."

"Ý anh không phải vậy..." Đồng Dật đã ném bản kiểm điểm ra khỏi đầu từ lâu.

"Đừng làm chuyện xấu cũng đừng có như người rảnh rỗi, nếu anh đã có ý thức như vậy thì quỳ viết tiếp đi. Dù sao ba ngàn chữ này cũng phải viết cho xong." Mễ Lạc nói xong, còn định đạp mông Đồng Dật, khổ nỗi bạn trai cao quá nên chân cũng sắp nâng đến tận đỉnh đầu.

Đồng Dật trợn mắt nhìn Mễ Lạc lôi bản kiểm điểm ra, còn săn sóc đặt bàn phím xuống, hắn chỉ có thể cắn răng quỳ viết tiếp.

Tự tạo nghiệp, không thể sống.

Đồng Dật viết kiểm điểm mà hối hận xanh ruột. Sao hắn lại hèn hạ thế chứ? Sao cứ phải đặt báo thức sớm một tiếng làm gì?

Viết suốt một tiếng, cuối cùng cũng có tiến bộ, số chữ đã gần một ngàn năm trăm từ.

Mễ Lạc cầm lên đọc thử, Đồng Dật cũng đổi tư thể thả lỏng một lúc, gửi tin nhắn cho Tư Lê: Giúp tao đưa bữa sáng cho Liễu Phong, xong tiễn nó đi đi.

Không lâu sau, Tư Lê qua đây, Đồng Dật khập khiễng đưa thẻ cơm cho Tư Lê, còn nói: "Lúc về tiện thể đem một phần cơm cho tao nha."

"Mễ Lạc nữa sao?" Tư Lê hỏi.

"Không cần, lát nữa cậu ấy sẽ đi, mày không về kịp đâu."

Đợi Tư Lê đi rồi, Đồng Dật xoay người tủi thân nhìn Mễ Lạc, nhỏ giọng gọi: "Bà xã Mễ."

Mễ Lạc bó tay nhìn hắn, đặt bản kiểm điểm xuống giang tay ra, ý bảo Đồng Dật có thể tới đây ôm cậu.

Kết quả lại bị Đồng Dật bế lên bàn học, như đói điên gặm cắn một trận.

Khi Mễ Lạc ra khỏi ký túc xá lên xe, trợ lý đến đón cậu lập tức đưa bữa sáng: "Vẫn như cũ."

"Ừ." Mễ Lạc tùy tiện đáp, thật ra bữa sáng không muốn ăn gì cả, chỉ là thỏa mãn cơn đói mà thôi.

"Ông chủ, trạng thái hôm nay hình như không tốt lắm nhỉ."

Thật ra nói trạng thái không tốt chỉ là ẩn ý, rõ rành rành là đã khóc.

Mễ Lạc không biết nên trả lời sao mới ổn.

Chẳng lẽ nói ngón tay bạn trai quá dài, hay là nói bạn trai quá dính người?

Cậu ngồi vào chỗ ăn sáng, quay sang đọc kịch bản, chợt thấy có thông báo tin nhắn.

Cậu lấy điện thoại ra, là bao lì xì Đồng Dật gửi đến.

【Nhớ em!】

【A a a a a!】

【Anh không chịu nổi!】

【Em có tin là bây giờ anh có thể đuổi theo xe em luôn không?】

Mễ Lạc: Ngoan.

Đồng Dật: Không!

Mễ Lạc: Nghe lời.

Đồng Dật: Không!

Mễ Lạc: Thiến.

Đồng Dật: Thượng lộ bình an.

Cất điện thoại, tự nhiên cảm thấy tâm trạng cực kỳ tốt.

Yêu đương thích thật.

*

Đồng Dật ngồi trong phòng chờ bữa sáng, cuối cùng chờ được cả Tư Lễ lẫn Liễu Phong cùng quay về phòng hắn.

"Đồng Dật, mượn laptop xíu." Tư Lê tươi tắn hớn hở ôm theo laptop của mình đến.

"Chuyện gì đây? Nói mày tiễn đi cơ mà?" Đồng Dật tỏ thẳng mặt vẻ đuổi người.

"Liễu Phong nói nó có thể giúp tao cắt ghép video tổng hợp tóm tắt các trận đấu của tao. So sánh với tư liệu của tuyển thủ tự do kia, rồi gửi cho huấn luyện viên. Nếu người phía bên kia xem được, có khi tao vẫn còn cơ hội."

Trước đó, Tư Lê đã bỏ lỡ cơ hội quan trọng vì 3cm.

Việc này khiến Tư Lê thất vọng một khoảng thời gian.

Nhất là lúc tiễn các đàn anh sắp tốt nghiệp càng khiến Tư Lê biết y chỉ còn cơ hội này đây.

Sáng nay, lúc đi đưa bữa sáng cho Liễu Phong đã kể chuyện này. Vốn chỉ định khoe khoang mình vốn là người thiếu một bước đã được vào đội tuyển quốc gia, khè cho Liễu Phong đừng coi khinh mình nữa.

Không ngờ Liễu Phong suy nghĩ xong, lại nói có thể thử lại lần nữa.

Liễu Phong là kiểu thích ru rú trong nhà. Bình thường không thích giao lưu với người khác, không thích vận động, chỉ thích mò mẫm mấy thứ kỳ lạ, một lần nghiên cứu gì đó là có thể trốn trong phòng mười ngày nửa tháng.

Chỉnh sửa video cũng tương tự.

Đương nhiên Tư Lê cũng muốn thử lại, mời Liễu Phong quay lại, đưa về phòng ký túc xá của Đồng Dật, còn dâng hiến lên laptop của bản thân.

Đồng Dật ít khi dùng laptop, vẫn cất ở ký túc xá, không nghĩ nhiều cũng lấy ra đưa cho Liễu Phong, đồng thời hỏi: "Mày có chắc là được không?"

"Chỉ có thể nói là thử, dù sao quyền quyết định cũng không ở chỗ tôi." Liễu Phong mở hai chiếc laptop ra, nói với Tư Lê muốn video các trận đấu.

"Vậy mày không về à?" Đồng Dật hỏi Liễu Phong.

"Tôi có về cũng chỉ ở trong phòng, không có gì hay để nói với người nhà." Liễu Phong là người rất công bằng, không những quan hệ với Đồng Dật không tốt, còn mối quan hệ với Liễu Tự hay thậm chí với mẹ cũng cực kỳ tệ, chẳng khác gì người lạ.

Đối với cậu ta thì kỳ nghỉ lần này có về hay không cũng giống nhau.

"Tết cũng không về?" Tư Lê đứng cạnh hỏi Liễu Phong.

"Tôi không đi chúc Tết." Liễu Phong mở máy, tải những phần mềm cần thiết.

"Ba, nếu ba không chê, Tết này cùng con về Thành Đô đi. Con dẫn ba đi ăn lẩu chính cống của Thành Đô!"

Liễu Phong nghe thế quay đầu nhìn Tư Lê: "Ba?"

"Đúng, từ nay trở đi ba chính là ba con." Tư Lê nói, còn chạy vòng vòng quanh Liễu Phong hỏi, "Ba, con xoa bóp vai cho ba nhá? Con là chuyên gia trong lĩnh vực này đó."

"Tôi không thích người khác chạm vào mình cho lắm."

"Không sao hết, yên tâm, tay nghề của con đảm bảo ok." Tư Lê nói xong lập tức sáp tới.

Liễu Phong bị Tư Lê dày vò đến nhăn nhó mặt mày.

Đồng Dật không mấy để tâm, dù sao Mễ Lạc cũng đi rồi, sao cũng được.

Hắn gửi tin nhắn WeChat hỏi ý kiến của Mễ Lạc, được cho phép mới nói: "Tao hỏi thử bạn cùng phòng rồi. Mày có thể ở lại đây, ngủ giường tao đi. Cũng tiện liên lạc với Tư Lê hơn, sau này cần gì cứ tìm Tư Lê là được. Tao sẽ ở nhà thuê kia, tao khá sợ lạnh."

"À, được."

"Giường này của Mễ Lạc, cậu ấy có bệnh sạch sẽ cho nên mày đừng đụng vào đồ của cậu ấy."

"Ừ."

Tư Lê phấn khích nói với Liễu Phong: "Nếu cậu ở lại đây, anh đây sẽ đi mua đồ ít đồ dùng hàng ngày cho cậu."

Nói xong hết sức phấn khởi đi mất.

Tư Lê vừa đi, Liễu Phong mới nhìn về phía Đồng Dật: "Trong phòng có mùi hoa thạch nam."

"Ờ... là mùi nước hoa sao?"

Liễu Phong cười cười, không trả lời, tiếp tục cắm đầu xem laptop.

Đồng Dật cúi đầu gửi tin nhắn: Em xài nước hoa mùi hoa thạch nam?

Mễ Lạc: ......

Đồng Dật: ???

Mễ Lạc: Mùi hoa thạch nam là mùi tinh dịch.

Đồng Dật xấu hổ nhìn màn hình.

Mễ Lạc: Sao tự dưng lại hỏi như vậy?

Đồng Dật: Liễu Phong nói trong phòng có mùi hoa thạch nam. Có cần anh giải thích với nó tí không?

Mễ Lạc: Đừng, bộ não của anh dễ bị dắt mũi, coi chừng càng nói càng lòi.

Đồng Dật không dám nói gì, nuốt một ngụm nước bọt nói với Liễu Phong: "Tao đi thi đây."

"À, được."

"Có thể mở cửa sổ thông gió."

Liễu Phong tức khắc nở nụ cười, nói Đồng Dật: "Lúc anh đi đừng đóng cửa."

Không lâu sau, Tư Lê xách túi mua hàng trở lại, lần này coi như y đã xài vốn gốc.

Phát hiện cửa không đóng, bước vào thấy Liễu Phong mang tai nghe đang xem video trong máy y.

Trong máy y có các video trận đấu từ các quốc g... phim heo.

Tư Lê cứng đơ người.

Liễu Phong thoáng liếc nhìn Tư Lê, hỏi: "Nam chính là anh à? Tôi cần video thi đấu sao lại đưa file nén này cho tôi?"

"Tôi nhầm rồi sao?" Tư Lê nhanh chân chạy đến xem, ngộ ra vừa rồi bản thân kích động mở lộn tập tài liệu, đưa lộn cho Liễu Phong một file nén phim heo.

"Hiểu lầm thôi... Tôi lộn, hay mở cái này nên thuận tay mở cái này, thật ra là cái khác."

"Tải nhiều vậy, cơ thể anh có ổn không?" Liễu Phong không nhịn được hỏi, vẻ mặt có chút cảm giác xấu xa.

"Tốt lắm, dù sao tôi cũng đã thủ thân như ngọc nhiều năm rồi. Xưa nay tự cung tự cấp, hơn nữa còn duy trì trái tim rực rỡ sắc màu." Nói xong còn thấy thương phận mình, có thể giúp đỡ lẫn nhau thì ai thèm tự mình chịu thương chịu khó làm gì?

Liễu Phong gật đầu: "Lợi hại."

Sau đó Liễu Phong bắt đầu giúp Tư Lê cắt nối biên tập video thi đấu bóng chuyền.

Thực chất Liễu Phong không rành về bóng chuyền lắm, không hiểu luật, vẫn phải vừa nghe Tư Lê giảng giải vừa đọc giới thiệu luật với hiểu đại khái.

Tư Lê nhận ra năng lực học hiểu của Liễu Phong rất mạnh, cái gì cũng chỉ cần nói một lần là hiểu.

Chính là kiểu mà bạn mới nói nửa câu, cậu ta đã hiểu toàn bộ ý bạn là gì.

Liễu Phong vén tay áo lên, Tư Lê chú ý tới cánh tay Liễu Phong rất gầy, cực kỳ trắng, đồng thời cũng khiến cho hai vết sẹo bỏng thuốc lá trên cánh tay cậu ta càng rõ rệt.

"Cậu cũng trẻ trâu phết nhỉ." Tư Lê nhìn cánh tay Liễu Phong hỏi.

"À, là ba dượng tôi làm."

"ĐM! Con nghé này không được chết tử tế."

Liễu Phong lấy một bịch sữa tươi từ trong túi ni lông ra, cắn thủng lỗ uống, không trả lời.

*

"Không thể nào!" Mễ Đường thẳng thừng từ chối yêu cầu của ba Đồng.

Ba Đồng không vội, cười ha ha rót rượu cho Mễ Đường, lại bị Mễ Đường đẩy ra.

"Tôi thật sự rất thích đứa bé Mễ Lạc kia, con trai tôi cũng là đứa không tệ, anh cũng thấy rồi..."

Ba Đồng còn chưa nói xong, đã bị Mễ Đường ngắt lời: "Đây là vấn đề nguyên tắc, tôi tuyệt đối sẽ không để con trai tôi dính líu đến những chuyện thế này. Nó mới vừa thành niên không lâu, còn chưa được hai mươi tuổi, sao có thể bị bao nuôi?"

"Nếu là tôi bao thì hơi quá đáng thật. Nhưng người bao là con trai tôi, hai đứa tuổi tác tương đương. Chỉ là bạn bè bên nhau chơi đùa thôi mà. Con trai tôi thấy Mễ Lạc nhà anh đẹp trai, nó cũng thích, cho nên muốn tôi làm mai."

"Không có chuyện tôi vì tiền đầu tư của một bộ điện ảnh mà đồng ý chuyện thế này đâu!" Mễ Đường vẫn từ chối.

"Ai nói chỉ một bộ, sau này đều dễ nói chuyện." Ba Đồng cười ha ha bổ sung.

Tròng mắt Mễ Đường đảo qua, nhưng vẫn không nhượng bộ.

"Tôi biết, bộ điện ảnh này của anh là nhắm vào giải thưởng lớn, cho nên chi phí chế tác cực kỳ lớn, khiến cho rất nhiều nhà đầu tư chùn bước. Một bộ điện ảnh mà dự định quay tận bảy tám năm. Tôi rất ít đầu tư vào phim ảnh, bộ này của anh là cái lâu nhất, bỏ vốn vào, bảy tám năm sau mới hồi vốn, loại làm ăn này không có lời."

Ba Đồng liên tục nhắc đến.

Thật ra bản thân Mễ Đường biết rõ, hậu kỳ của bộ điện ảnh này quá lớn, thời gian quay không bao lâu, thời gian chế tác hậu kỳ mới là lâu nhất.

Chuyện này khó giải thích rõ ràng với ba Đồng, đó là lý do vì sao ba Đồng cho rằng quay tận bảy tám năm.

Hiện tại lão đã có đủ danh tiếng, chỉ thiếu một giải thưởng quốc tế.

Bộ điện ảnh này, chính là tác phẩm nhằm đánh vào các giải thưởng quốc tế.

Tuy nhiên, loại kịch bản này, thời gian thế này, đều khiến rất nhiều nhà đầu tư chùn bước.

Chỉ cần một câu của ba Đồng, sẽ giúp Mễ Đường không cần phải đi tìm thêm ai khác, một mình ba Đồng sẽ bỏ ra toàn bộ.

Yêu cầu chỉ có một, con trai của ông coi trọng Mễ Lạc, muốn bao nuôi Mễ Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro