Chương 80: Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Mễ Lạc nhận được cuộc gọi từ Mễ Đường, bảo cậu tối xong việc thì về nhà một chuyến, khiếm trái tim cậu lạnh giá.

Trước đây cậu đã nhờ ba Đồng giúp đỡ, cùng cậu diễn một vở kịch.

Ba Đồng cũng thật sự đã thỏa nguyện diễn một tuồng trước mặt đạo diễn lớn.

Có lẽ sự chú ý của Mễ Đường không đặt trên người ba Đồng, hoặc bản thân ba Đồng hợp hình tượng ác bá.

Vậy nên Mễ Đường không phát hiện kẽ hở nào, cuối cùng đã bị thuyết phục, quyết định thử nói chuyện với Mễ Lạc, xem thái độ Mễ Lạc thế nào để đưa ra quyết định cuối cùng.

Sau khi Mễ Lạc nhận được cuộc gọi của ba Đồng, đã luôn phải đè nén tâm trạng lại.

Đừng thử thách tình cảm, ngay cả tình thân.

Những thứ tình cảm ấy thực sự không thể chịu được thử thách.

Đặt trước lợi ích và danh vọng, con trai cũng chẳng thính là thá gì.

Mễ Lạc đã từng cho rằng Mễ Đường chỉ bất trung với hôn nhân, giờ đây xem ra, tất thảy tình thân đối với Mễ Đường đều không là gì cả.

Không có tình yêu, chỉ là cưới ảnh hậu đang nổi tiếng mà thôi.

Đạo diễn nổi tiếng và ảnh hậu, tài tử giai nhân, trời sinh một đôi. Đào Mạn Linh cũng đã từng hào hoa phong nhã, nhưng sau khi bên nhau một khoảng thời gian mới biến thành tình thân.

Kế đó, Mễ Đường bắt đầu tìm kiếm sự kích thích, tìm một người phụ nữ khác nhằm thỏa mãn dục vọng dơ bẩn của bản thân.

Hậu cung nổi lửa, Mễ Đường chỉ lo đến thân mình.

Đào Mạn Linh suy sụp đến đâu, kẻ thứ ba hoàn toàn tuyệt vọng cũng không hề gì, chỉ cần bản thân lão không sao là được.

Bản lĩnh lớn nhất của lão chính là cân bằng hai bên, không làm to chuyện đến mức khó cứu vãn.

Hiện tại, lão vì khao khát giải thưởng quốc tế, một khoản đầu tư kếch xù, ngay cả con trai ruột cũng biến thành bàn đạp cho lão.

Bị bao nuôi.

Còn là bị một tên đàn ông bao nuôi, lão cũng đều có thể chấp nhận.

Về đến nhà, Mễ Đường chỉ nói được một nửa, Mễ Lạc đã bắt đầu rơi nước mắt.

Vốn dĩ cậu đã nghĩ khi về sẽ giở ra một màn trình diễn, diễn bản thân phát điên, sự tuyệt vọng tột độ, rồi thì hoàn toàn đoạn tuyệt cha con.

Thế nhưng khi thật sự nghe được nhưng lời ấy bằng chính miệng Mễ Đường, cho rằng từ chối đều là "không hiểu chuyện", Mễ Lạc vẫn không nhịn được bật khóc.

Thật sự rơi lệ.

Nước mắt tuôi rơi lã chã, nghẹn lời, một câu cũng không nên lời.

Cậu tựa như giận dỗi ngồi lì trên ghế, dựa người vào gối, cảm giác mềm mại như thể bao bọc lấy người cậu.

Mễ Đường vẫn đang khuyên răng: "Con nhìn xem, vẻ ngoài gì đó của Đồng Dật cũng rất được, nếu con ở bên nó thật, sau này sẽ có rất nhiều tài nguyên. Dù sao thì nhà họ chắc chắn sẽ đầu tư vào toàn bộ phim sau này của con, con không cần phải sợ bị ai ức hiếp hoặc chặn đường nữa."

Mễ Lạc lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Mễ Đường, chỉ nói một chữ: "Ba."

Một chữ này, làm căn phòng chìm vào yên lặng.

Trên mặt Mễ Đường xuất hiện một chút rối rắm, dường như cũng có phần không nỡ.

Mễ Lạc nhìn Mễ Đường, cố gắng bình tĩnh lại, lời nói tuôn ra lại cực kỳ bình thản: "Trước đây lúc ba ngoại tình, con đã từng hận ba. Nhưng con nghĩ ba vẫn là ba con, máu mủ tình thâm. Bây giờ ba đẩy con ra, ba có từng cân nhắc đến suy nghĩ của con không?"

"Thực chất, đây là chuyện chỉ có lợi chứ không có hại."

"Đầu tiên, con không phải gay." Mễ Lạc bắt đầu diễn kịch, "Tiếp theo, nếu nếu có tin đồn con đồng tính thì tương lai của con sẽ bị hủy hoại. Cuối cùng, ngài đang bán con trai mình!"

"Nói bậy!" Mễ Đường đập bàn.

"Chẳng lẽ không đúng sao?"

"Đây là giới giải trí, chuyện này trong giới rất phổ biến. Sao chỉ có mình mày thanh cao?"

Mễ Lạc nhắm mắt lại, tim đập nhanh hơn bình thường vì cơn giận dữ.

Thậm chí cậu có thể cảm thấy vị trí huyệt Thái Dương đang giật dữ dội, làm da đầu cậu cũng căng lên.

Đây là lời nói mà một người cha có thể nói ra sao?

Phải rồi... ngày xửa vì xã giao còn có thể bắt cậu luyện uống rượu từ nhỏ cơ mà.

"Được, con đồng ý." Mễ Lạc gật đầu, sau đó đứng dậy, "Con giúp ngài một lần, thế nhưng sau này ngài không còn là ba con. Chúng ta đừng liên lạc gì nữa."

"Mày còn định tạo phản nữa sao?"

"Chỉ đơn giản là thất vọng về ngài rồi, sau này đừng điều khiển cuộc sống của con nữa."

"Tất cả mọi thứ mà mày có đều là tao ban cho, mày nhận được, thì phải đoán được sau đó!"

Mễ Lạc đi tới cửa, quay đầu lại nhìn Mễ Đường: "Hoặc là con từ chối chuyện này, về sau chúng ta vẫn là cha con, đương nhiên, đã không còn quay lại như xưa được nữa. Hoặc là con chấp thuận chuyện này, giúp ngài lần này, về sau cắt đứt quan hệ, ngài chọn cái nào?"

"Mày đang uy hiếp ba?"

"Tự mình suy nghĩ đi, con về đoàn phim đây."

Mễ Lạc mở cửa đi ra, bất ngờ đụng phải Đào Mạn Linh vừa về nhà.

"Sao hôm nay con lại về?" Đào Mạn Linh đặt túi xách xuống, cởi áo khoác ra nhìn Mễ Lạc.

"Ông ấy kêu con về." Mễ Lạc chỉ chỉ trên lầu.

Đào Mạn Linh kinh ngạc nhìn Mễ Lạc, hỏi: "Sao lại khóc?"

"Không có gì, con đi trước."

Đào Mạn Linh còn định kéo Mễ Lạc, do dự chốc lát vẫn không chạm vào người Mễ Lạc.

Bà nhớ rõ, Mễ Lạc rất ghét bị bọn họ chạm vào, rõ ràng lúc nhỏ rất quấn bà, đòi ôm.

Đợi Mễ Lạc đi, Đào Mạn Linh mới lên lầu.

*

Mễ Lạc nằm trên giường khách sạn, bên cạnh đặt giá đỡ điện thoại dành cho người lười, tay cầm bản thiết kế nội thất khách sạn và báo giá.

Đồng Dật đầu bên kia nhìn chằm chằm Mễ Lạc, không nhịn được hỏi: "Thế nào rồi? Ba em chưa gọi lại cho em sao?"

"Ông ta đã không còn là ba em nữa rồi."

"Vậy bây giờ coi như em là tiểu bạch kiểm đang bị anh bao nuôi à?"

Mễ Lạc đột ngột ngồi bật dậy, nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại: "Anh muốn em làm gì?"

"Đều được."

"Đều được là ý gì?"

"Anh hỏi em một chuyện, trước tiên em từng tức giận được không?"

"Được, anh hỏi đi." Mễ Lạc chỉ nói vậy thôi, còn giận hay không phải xem tâm trạng sao đã.

Đồng Dật ở đầu bên kia nuốt một ngụm nước miếng, hỏi: "Nếu anh bao nuôi em, có phải em sẽ nghe lời anh không?"

"Phải."

"Vậy anh muốn bao nuôi em!"

"Nhưng nếu anh bao nuôi, em không cần phải thích anh."

Đồng Dật lại lập tức lắc đầu: "Vậy thì không bao."

Mễ Lạc nhìn Đồng Dật không kiềm được bật cười: "Sao tự nhiên lại muốn bao nuôi? Muốn em ngoan ngoãn nghe lời? Đáng lẽ từ đầu anh phải biết em không phải kiểu tính cách biết vâng lời. Nếu em nghe lời thì đó không phải em."

"Chỉ là anh muốn nuôi em, em đừng làm việc nữa, dù sao em cũng đâu có thích. Đến lúc đó em thiết kế trang phục, kinh doanh một cửa hàng quần áo, tiền nhà anh đều để em quản, dù gì để trong tay bọn anh cũng toàn lỗ vốn. Anh cam đoan cả phần đời còn lại của em sẽ sống tốt."

"Anh còn dự định cùng em trải qua phần đời còn lại?" Mễ Lạc nhướng mày hỏi.

"Đương nhiên."

Mễ Lạc mỉm cười với màn hình.

Thú thật, nếu không có Đồng Dật cùng cậu, chỉ sợ mấy ngày nay đã không chịu nổi.

Bản thân cậu phải thừa nhận, thật ra cậu không phải là một kẻ cứng rắn, đụng phải chuyện cũng sẽ băn khoăn bất lực.

Nếu không có Đồng Dật cho cậu biết không phải không ai quan tâm cậu, chắc hẳn cậu đã suy sụp mất rồi.

Bấy giờ, điện thoại cậu đột nhiên nhận được cuộc gọi, mặt Đồng Dật biến mất.

Khi thấy người gọi là bạn của mẹ, nhanh chóng nhận điện thoại: "Dì Phùng."

"Mẹ con ly hôn với tên súc sinh kia thật sao?" Cuộc gọi vừa kết nối, dì Phùng lập tức nói một câu như vậy.

"Cái gì?" Mễ Lạc hoàn toàn không hay tin.

"Dì nghe nói hai người đó ly hôn rồi, nhưng không chắc có phải thật không. Hai người đã giày vò nhau nhiều năm đến thế, cuối cùng bà ấy cũng nghĩ thông rồi ư?"

Mễ Lạc biết, chắc hẳn dì Phùng đã định liên lạc với Đào Mạn Linh, nhưng không thể liên lạc được cho nên mới gọi đến cậu.

Nhưng Mễ Lạc cũng hoàn toàn không biết gì, vô cùng kinh ngạc.

"Dì, bây giờ con sẽ đi hỏi xem thế nào. Nếu có tin gì con sẽ gọi cho ngài."

Ngắt cuộc gọi, cậu lập tức liên hệ cho vài người thân cận nhất.

Có người không biết chuyện, có người ấp úp không nói gì, gọi cho Đào Mạn Linh cũng không bắt máy.

Ngay lúc Mễ Lạc đang tất bật thì nhận được cuộc gọi từ người đại diện cũ của Đào Mạn Linh.

"Nghe nói cháu đang hỏi thăm chuyện mẹ mình, bọn họ không dám nói nên tới thăm dò ý tôi, tôi có thể nói cho cháu biết, đúng là hai người đó đã ly hôn, ngay ngày hôm qua."

"Cháu hoàn toàn không biết gì..." Trong đầu Mễ Lạc chợt lóe lên.

"Lần ngày hai người cãi nhau cực kỳ dữ đội, Đào Mạn Linh còn đập phá phòng làm việc của Mễ Đường. Sau khi rời khỏi nhà không tìm được ai đáng tin nên mới đến tìm tôi. Thủ tục ly hôn của hai người họ là tôi hỗ trợ toàn bộ, giờ Đào Mạn Linh đã dọn khỏi nhà."

"Ngài biết tại sao bọn họ đột nhiên ly hôn không?"

Người ở đầu bên kia lại cười: "Cháu hỏi lời này, không phải cháu là người rõ nhất hay sao? Mấy năm nay mẹ cháu thế nào, cháu biết rõ hơn tôi mới đúng. Bà ấy đã chịu không nổi, giờ còn bị Mễ Đường chọc tức điên, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cũng là chuyện tốt."

Chẳng rõ vì sao, hốc mắt Mễ Lạc nóng lên.

Đúng là cậu hận Đào Mạn Linh, càng hận Mễ Đường.

Những năm này không thể sống vui vẻ, thủ phạm chính là vợ chồng hai người.

Hai người họ cắn xé lẫn nhau, làm liên lụy đến cậu, cậu căm hận.

Nhưng ngay khi biết được tin này, cậu lại cảm động.

Phải, trong những tháng ngày đau khổ đằng đẵng, nếm được một chút ngon ngọt đã bị làm cho cảm động.

Đáng thương, đáng buồn.

Còn có sự nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể chấm dứt được rồi.

"Mễ Lạc, cháu đừng lo lắng." Người kia nói tiếp, "Đào Mạn Linh vẫn còn bình tĩnh, sau khi ly hôn xong lập tức khôi phục bình thường. Chỉ là không còn mặt mũi đến gặp cháu, muốn để bản thân tịnh tâm một chút. Đùng là bà ấy không phải một người mẹ tốt, nhưng, tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện bán con này."

"À."

"Tôi gọi cho cháu, cũng mong cháu có thể mạnh mẽ, từ chối Mễ Đường. Đừng làm chuyện khiến bản thân không vui, tự mình yêu quý bản thân, giới này hỗn tạp lộn xộn, cháu có thể gìn giữ bản thân như lúc ban đầu mới là tốt nhất."

"Dạ, cháu hiểu."

"Mễ Lạc, tôi có thể đoán được tâm trạng của cháu, cũng có thể hiểu tại sao cháu lại xa cách với hai người họ, nhưng mà, tôi muốn xin cháu một chuyện rất ích kỷ, có được không?"

Không biết tự khi nào, giọng nói Mễ Lạc có chút nghẹn ngào, khàn giọng hỏi: "Vâng, ngài nói đi."

"Nếu có một ngày Đào Mạn Linh hỏi cháu, cháu có hận bà ấy hay không, cứ trả lời đúng sự thật rằng cháu hận bà ấy, đây là quyền lợi của cháu. Nhưng nếu có một ngày, tâm trạng Đào Mạn Linh không tốt muốn trò chuyện với cháu, xin cháu đừng tắt máy, cháu là điểm dựa cuối cùng của bà ấy, tôi sợ..."

"Lòng cháu hiểu rõ."

"Được."

Ngắt cuộc gọi, Mễ Lạc một mình bình tĩnh lại, gọi điện thoại báo lại cho dì Phùng.

Sau đó, cậu lại gửi lời mời gọi video với Đồng Dật một lần nữa, nhìn vẻ mặt bối rối của Đồng Dật bỗng dưng được chữa lành.

Nhìn thấy Đồng Dật, cảm thấy mọi thứ đều sẽ ổn thôi.

"Ba mẹ em ly hôn rồi, tốt quá." Mễ Lạc nói xong, đôi mắt lại đỏ lên.

"Ừ, thật tốt." Đồng Dật cảm thán theo.

Mễ Lạc cúi đầu lau nước mắt, huyên thiên về tâm tình của mình: "Rõ ràng em hận bọn họ chết đi được, nhưng em biết mẹ em cũng không phải không hề quan tâm em, em thế mà... con mẹ nó, em là một tên thánh mẫu! Năm đó không nhẫn tâm mới trở về chịu giày vò, đều là tự chuốc lấy..."

"Em chỉ cần không khiến bản thân hối hận là được." Đồng Dật ăn nói vụng về an ủi.

"Bây giờ em không biết nên vui mừng hay cảm động, còn đối với bà ấy mẹ nó lại là giải thoát."

"Được rồi được rồi, em đừng khóc nữa, giờ anh bị em làm cho thấy em khóc là muốn chịch em."

Mễ Lạc bất chợt ngẩng phắt đầu lên, nước mắt đột ngột ngừng rơi.

"Cút!" Mễ Lạc mắng.

Đồng Dật cầm điện thoại lăn một vòng trên giường.

**滚: Cút cũng là lăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro