Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Kỳ cùng Quân Thụy ly hôn.

Tống Kỳ lặng lẽ thu dọn hành lý, rời khỏi nơi mà cậu đã từng đặt rất nhiều kỳ vọng về một cuộc sống hạnh phúc trong 2 năm đó. Cứ ngỡ rằng, bản thân sẽ mãi chôn vùi ở nơi đây, hóa ra, đến cuối cùng, vẫn là phải rời bỏ.

Trước khi đi, Tống Kỳ chỉ lưu lại cho Quân Thụy một câu nói:

“Em chúc phúc cho anh cùng cậu ấy. Sau này, chúng ta, đường ai người đó đi.”

“Không ai nợ ai...”

Một câu nói, đem quan hệ của hai người phủi sạch sẽ, cậu rời đi rồi, cuộc tình của hắn và Tử Lâm cũng nên đến hồi kết đi thôi.

Tống Kỳ tự giễu, rốt cuộc 10 năm nay, cậu đã làm cái gì vậy chứ?

Quân Thụy trơ mắt nhìn cậu rời đi, trái tim quặn thắt lại, đáy lòng như có hàng vạn con kiến bò ngang qua, vô cùng khó chịu. Hắn muốn chạy đến, kéo cậu trở về, nhưng mà hắn lại không thể làm được, chân như bị rót chì, thân thể cứng đờ.

Bởi vì một lần không thể làm được này, hắn mãi mãi sẽ đánh mất cậu.

Quân Thụy đi tìm Tử Lâm,  ý đồ muốn nối lại tình xưa, không ngờ, Tử Lâm vậy mà lại đồng ý. Cậu ta vui vẻ ôm lấy hắn, Quân Thụy ôm người vào trong lòng, tâm tình không khỏi có chút phức tạp.

Tống Kỳ đến sân bay, cầm điện thoại trên tay, trái tim nhói lên từng đợt. Cậu ngước mắt lên bầu trời, ngăn cản những dòng cảm xúc đang trực trào tuôn ra khỏi khóe mắt. Thật lâu sau đó, cậu mới mở nguồn điện thoại, lướt đến dãy số quen thuộc, bấm gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối, giọng nói trầm ấm của một người đàn ông rơi vào tai của Tống Kỳ.

“Bé con?”

“Anh ơi...em cùng anh ấy ly hôn rồi.”

Tống Kỳ nghẹn ngào, cũng không hiểu vì sao ngay khi nghe được giọng nói của y, cảm xúc của cậu như vỡ òa.

“Ly..ly hôn rồi? Từ từ, khoan đã, bây giờ em đang ở sân bay sao?”

“Vâng, em sẽ trở về Mỹ...với anh...”

“Được rồi, bé con, em đang khóc phải không? Ngoan, nín đi, trở về, vẫn còn anh trai yêu thương em. Trên thế giới này không thiếu đàn ông, bé con của anh đẹp như vậy mà.”

Đây có lẽ câu nói dài nhất trong ngay hôm nay của Tống Hiện.

Tống Kỳ đưa tay lên lau đi nước mắt, nhưng nước mắt càng lau lại rơi càng nhiều.

“Vâng...”

Tống Kỳ cúp điện thoại, cúi người xuống, đôi bàn tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, nước mắt trượt dài qua từng kẽ tay rơi xuống sàn đất lạnh lẽo.

Cậu...cuối cùng cũng phải buông tay rồi.

10 năm thanh xuân, cứ thế mà buông rồi.

Tống Kỳ vẫn còn yêu Quân Thụy, yêu rất nhiều. Cậu chưa từng nghĩ rằng, bản thân sẽ yêu một người đến vậy, yêu đến mức ti tiện. Hèn mọn mà cầu xin thứ tình cảm không có được.

Trong trò chơi mang tên tình ái này, Tống Kỳ triệt để thua rồi.

Tống Kỳ thua số phận.

Tống Kỳ thua trong tay Tử Lâm.

Tống Kỳ đấu tranh đến vết thương chất chồng, Tử Lâm chỉ cần ngồi một chỗ. Đến cuối cùng, thứ tình yêu mà Tống Kỳ luôn cầu xin, cứ vậy mà đến bên Tử Lâm.

Từng đợt gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua mọi ngóc ngách trên đường phố tấp nập. Vài đôi tình nhân tay trong tay đi dạo dưới nền tuyết trắng, vài đứa trẻ con cùng nhau chơi nặn người tuyết trước hiên nhà. Người đàn ông một thân âu phục sải bước trong công viên, xung quanh hắn bao bọc bởi một hơi thở cô đơn, lạnh lẽo. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đá bên ngoài công viên, nhìn dòng người tấp nập đi qua, chỉ cảm thấy, sâu trong linh hồn có một loại cảm xúc vô hình tựa như đang dần tan vỡ.

Từng đợt, từng đợt một...

Quân Thụy nhớ, công viên này là nơi mà Tống Kỳ thường xuyên đến tản bộ. Hắn nhớ, Tống Kỳ rất thích chơi tàu lượn siêu tốc, mặc dù mỗi lần chơi xong, cậu đều không tránh khỏi sẽ buồn nôn.

Quân Thụy mỉm cười chua xót, hắn thế mà đang nhớ thương một người.

Có chút nực cười.

Tống Kỳ đi rồi, đem theo một trái tim đầy những vết thương mà rời đi.

Tống Kỳ đi rồi, đem theo tình yêu thấm đẫm nước mắt mà rời đi.

Hắn hồi tưởng lại, hóa ra, bản thân đã từng làm cậu tổn thương nhiều đến như thế.

*

Mọi người đọc xong nếu thấy hay thì thả cho mình một ngôi sao để mình có động lực viết tiếp nhaa~~

**

Truyện được đăng tải duy nhất trên quát pát _yenhaco_, vui lòng không đọc trên các trang reup khác, yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro