Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Thụy đang hỗn loạn trong suy nghĩ của chính mình, trước mặt đột nhiên tối sầm lại, mi mắt hắn khẽ nâng, thấy rõ người trước mặt, biểu cảm của hắn đột nhiên lộ ra sự mệt mỏi kì lạ. Hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại như vậy, chỉ là hiện tại, khi hắn nhìn thấy Tử Lâm, trong lòng bất giác dâng lên cỗ khó chịu cùng mệt mỏi.

Rõ ràng đã từng thích người này như thế, nhưng khi thật sự ở bên nhau rồi, trong lòng hắn cảm xúc gì cũng đã không còn.

Tử Lâm dường như không nhận ra sự mệt mỏi đó của hắn, cả người hưng phấn, ôm lấy cánh tay hắn, giống như làm nũng mà nói:

“Thụy, công viên cũng đã tới rồi, anh không muốn chơi với em sao?”

“Em tự chơi, có được không?"

Tử Lâm hơi bĩu môi, lắc lắc cái đầu nhỏ: “Không chịu, anh phải đi với em!”

Quân Thụy bất đắc dĩ đứng dậy đi cùng Tử Lâm, cậu ta thỉnh thoảng lại chỉ chỉ xung quanh, nhưng hắn cũng chỉ qua loa đáp lại, tâm trí rối như tơ vò, trong đầu toàn là hình bóng của Tống Kỳ. Cậu không giống với Tử Lâm, mỗi khi cậu ở bên cạnh hắn, hắn liền có một loại cảm bình yên khó nói. Chính là, cả đời như vậy cũng rất tốt.

Mùi hương trên người cậu, cũng không giống với mùi nước hoa hồng nặc trên người Tử Lâm, là mùi hương dịu nhẹ của hoa oải hương.

Quân Thụy giật mình, hắn... không hiểu vì sao lại luôn suy nghĩ về cậu nhiều như thế. Có lẽ là nhất thời chưa quên được đi? Đợi một thời gian nữa, hắn chắc chắn sẽ quên được cậu. Dù gì thì mọi chuyện xảy ra đều quá đột ngột, hắn vẫn có chút không kịp thích nghi.

Tử Lâm kéo cánh tay Quân Thụy, hắn khẽ cau mày. Từ trước đến bây giờ, hắn không thích người khác đụng vào mình, Tử Lâm cũng không ngoại lệ. Không, có lẽ Tống Kỳ là ngoại lệ, hắn không bài xích khi cậu chạm vào hắn, thậm chí là có chút mong đợi. Nhưng Quân Thụy cũng không nói gì, để mặc cho Tử Lâm kéo hắn đi.

“Thụy, chúng ta vào nhà ma đi?”

Quân Thụy đột nhiên nhớ tới, Tống Kỳ rất sợ ma, cho nên mỗi lần cùng nhau đi công viên, cậu sẽ không chọn nhà ma. Quân Thụy lúc đó cảm thấy cậu có chút ấu trĩ, hắn không theo chủ nghĩa duy tâm nên cảm thấy trên đời tất nhiên sẽ không có ma, nhưng vẫn chiều theo ý của cậu. Hóa ra khi đó, hắn đã sớm đem Tống Kỳ đặt ở trong tim, chẳng qua, chính hắn vẫn luôn không nhận ra.

Quân Thụy mấp máy cánh môi, mi mắt rũ xuống ngăn trở những xúc cảm nơi đáy mát, thanh âm nhỏ nhẹ:

“Cậu ấy không thích đi nhà ma...”

Tử Lâm biết cậu ấy trong miệng của Quân Thụy là ai, cũng không miễn cưỡng hắn, cố gắng gượng cười dời đi sự chú ý:

“Thụy, chúng ta chơi đu quay đi?"

“Cậu ấy sợ độ cao...”

“Thụy, chúng ta chơi...”

“Cậu ấy không thích chơi cái đó...”

“Đủ rồi!”

Tử Lâm đột nhiên gào lên, nụ cười trên gương mặt cậu ta dần dần tắt đi, biểu cảm mang theo một tia oán giận:

“Quân Thụy! Anh là đang đi chơi với em đó. Vì sao anh cứ luôn miệng nhắc đến Tống Kỳ vậy?”

Quân Thụy im lặng, né tránh ánh mắt của Tử Lâm, bàn tay đặt trong túi áo khoác của hắn hơi siết lại. Hắn cũng không biết, bản thân từ khi nào lại trở nên để tâm đến cậu như vậy.

Chỉ biết, đó là một loại bản năng.

Tử Lâm thấy hắn im lặng, giống như phát giác ra được gì đó, khóe miệng nhếch lên, khoanh tay trước ngực, nói:

“Có phải là anh đã yêu Tống Kỳ rồi không?”

Yêu...yêu sao? Tống Kỳ?

“Quân Thụy. Chúng ta chia tay đi. Em không thể nào ở bên cạnh một người mà người đó chỉ luôn nghĩ đến một người khác.”

Tử Lâm quan sát sắc mặt của Quân Thụy, đột nhiên cảm thấy không còn hứng thú, thu tầm mắt lại nhìn đồng hồ trên tay. Vốn dĩ cậu ta cũng không yêu Quân Thụy gì nhiều cho cam, chẳng qua bởi vì thời điểm niên thiếu cái gì cũng mới lạ nên luôn muốn chinh phục. Có được rồi, về sau cũng cảm thấy chán nản, cho nên cậu ta từ bỏ. Chỉ là Tử Lâm không ngờ Quân Thụy lại si tình như thế, lấy Tống Kỳ làm thế thân cho cậu ta 9 năm.

Đến cuối cùng, Quân Thụy lại yêu Tống Kỳ, hắn vậy mà cũng có ngày nay. Chơi đùa đủ rồi, cũng nên trở về thôi.

“Được rồi, em không đôi co với anh nữa, em còn có việc. Đi trước.”

“Vô vị.”

Tử Lâm rời đi, để lại Quân Thụy một mình ở nơi đó. Hắn đưa tay lên che đi đôi mắt, kí ức dừng lại vào ngày hôm đó.

Trên người Tống Kỳ chỉ toàn là máu, cùng hắn ly hôn, đáy lòng bất chợt dâng lên từng đợt chua xót. Có lẽ lúc đó, cậu đã rất đau.

Chỉ tiếc, hắn chưa từng hiểu được.

Quân Thụy bật cười, nụ cười trên gương mặt có chút cứng ngắc.

Làm sao đây, hắn lại yêu cậu mất rồi.

*

Thật ra có lẽ Quân Thụy đã yêu Tống Kỳ từ rất lâu về trước, nhưng tiếc rằng hắn cứ mãi không nhận ra. Đến cuối cùng, thứ hắn mất đi không chỉ là cuộc hôn nhân giữa hai người, mà là một Tống Kỳ đã từng yêu hắn sâu đậm.

**

Mọi người đọc xong nếu thấy hay thì thả cho mình một ngôi sao để mình có động lực viết tiếp nhaa~~

***

Truyện được đăng tải duy nhất trên quát pát _yenhaco_, vui lòng không đọc trên các trang reup khác, yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro