Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng KTV, tiếng vang dội ầm trời, đèn xoay chiếu ra tia sáng đủ màu đa dạng, nhuộm gương mặt của người nơi này thành nhiều sắc rực rỡ, khắc họa cảnh tượng quần ma loạn vũ(1).

Một vệt sáng đỏ vừa lúc dừng trong miệng người tổ chức buổi họp mặt hôm nay, cũng là kẻ dẫn đầu nhóm công tử bột - Trịnh Minh Dã. Trịnh Minh Dã há miệng, lưỡi đỏ phủ thêm đèn đỏ, đỏ đến mức đen đặc, nhìn thôi đã biết không có điềm lành.

Tống Thời ngồi trong góc biết rõ, Trịnh Minh Dã thực sự sắp gặp xúi quẩy.

Tựa vào người Tống Thời, Lâm Cửu với vẻ ngoài yêu mị nâng một ly chất lỏng không thấy rõ màu sắc đưa tới miệng cậu, cố ý chỉnh tiếng nói, dùng giọng ngọt đến phát ngấy nói: "Tống thiếu gia!~"

Tống Thời với Lâm Cửu liếc nhau một cái, trao đổi ám hiệu.

Đám bạn nông nỗi vốn ném sự tồn tại của Tống Thời ra sau đầu, bây giờ bị động tĩnh bên đây thu hút chú ý, phát ra tiếng cười vang:

"Còn gọi Tống thiếu gia làm gì! Hai người tụi bây tính sơ cũng tới thời đám cưới vàng, gọi lão gia!"

"Gọi lão gia thì xa cách quá, gọi "chồng ơi" mới đúng."

"Chậc chậc... Tống Thời đúng là biết hưởng."

"Nếu không phải lần nào tới đây Tống Thời cũng gọi hắn thì tao cũng muốn đặt Lâm Cửu một đêm để trải nghiệm rồi."

"Mày không biết chọn lúc Tống Thời vắng mặt hả?"

"Mấy câu này mày đừng nói trước mặt Tống Thời, tổn hại tình anh em biết không?"

Bọn họ nói xong lại phát ra tiếng cười ai cũng hiểu rõ.

Tống Thời trợn trắng mắt trong lòng.

Đám bạn nông nỗi lại trêu chọc mấy câu, Tống Thời giả vờ mình đã ngấm rượu, chỉ cười không nói. Lâm Cửu kề miệng sát bên tai cậu, tư thế này để người ngoài nhìn vào sẽ thấy cực kỳ mờ ám. Những người ngoài đó ôm lấy công chúa thiếu gia (2) mình gọi, lộ ra nụ cười mập mờ quen thói.

Thực ra Lâm Cửu chỉ nói: "Nước khoáng."

Tống Thời nghe xong, lập tức nương tay Lâm Cửu tay uống hết nửa ly, nửa ly còn lại cậu làm bộ đùa giỡn Lâm Cửu, cho Lâm Cửu uống hết.

Tống Thời xúc động cảm khái trong lòng: Lâm Cửu càng ngày càng thần thông quảng đại, trong trường hợp thế này mà còn có thể mang nước khoáng vào, còn xen lẫn trong một đống rượu.

Nhìn đám gọi là bạn bè say khướt nằm đầy phòng KTV đã bắt đầu mơ màng, động tay động chân với mấy công chúa thiếu gia bên cạnh, Tống Thời lặng lẽ tính: đến lúc rồi. Cậu ôm Lâm Cửu, trên mặt lộ ra dâm cười: "Tụi bây chơi tiếp đi, tao với Lâm Cửu đi trước."

Mọi người đồng thanh phát ra tiếng trêu cợt như dàn hợp xướng, trong đó còn xen kẽ vài câu tanh tưởi. Tống Thời nghe cũng không đổi mặt, thản nhiên ôm Lâm Cửu ra ngoài. Hai người ôm ấp quấn quýt làm người ta phát ngấy, nhìn qua rất gì và này nọ. Miêu tả cụ thể thế này: người hướng ngoại thấy thì cười, người hướng nội thấy thì đỏ mặt.

Tống Thời đi lên phòng trên lầu, vừa vào thang máy, hai người lập tức tách ra. Tống Thời còn đâu bộ dạng say xỉn, Lâm Cửu cũng chẳng buồn hóa thân hồ ly tinh.

Lâm Cửu vươn vai, nói: "Hôm nay khá nhanh đó chứ."

Tống Thời mở điện thoại ra xem: 9 giờ 39 phút. Giới nghiêm của ký túc xá trường là 10 giờ. Hôm nay còn cơ hội!

Thang máy vừa ngừng đến tầng lầu có phòng đặt trước, Tống Thời lập tức chạy vội ra. Lúc đi, cậu còn không quên dặn Lâm Cửu: "Cậu nhất định phải ở trong phòng này tới sáng mai, không được lộ ra sơ hở, biết chưa?"

Lâm Cửu xua tay: "Biết rồi, biết rồi."

Tống Thời đi tới lối thoát hiểm bên cầu thang, trùm mũ áo khoác lên, chạy nhanh như chớp. Ngồi thang máy chỉ có thể ra cửa trước, Thống Thời không dám đi, chỉ có thể chạy cửa sau.

Lâm Cửu nhìn bóng Tống Thời vội vã, bản thân thì cứ chậm rì rì đi vào phòng đối phương bao. Lúc cậu lấy thẻ phòng mở cửa, đi vào, chuẩn bị đóng lại thì thấy có người đẩy toa xe ăn lướt qua hành lang.

Lâm Cửu sửng sốt. Đây là nhân viên phụ vụ mà KTV vừa thuê, tên Tô Tư Xuyên. Bởi vì người nọ lớn lên quá đẹp, quá kinh diễm, nên mấy công chúa thiếu gia trong KTV bọn họ đều lén đánh cược chừng nào hắn sẽ "xuống biển" (sa đọa).

Lâm Cửu từng nói với hắn hai câu, không xa không gần:

"Ở đây cũng có thùng rác."

"Ví tiền của cậu rớt kìa."

Chỉ có vậy thôi.

Lâm Cửu không ngờ cảnh tượng mình vào phòng một mình sẽ bị Tô Tư Xuyên bắt gặp. Vậy chẳng lẽ Tống Thời không vào chung với cậu, từ thang lầu chạy đi cũng bị hắn cũng thấy?

Lòng Lâm Cửu hoảng hốt, rồi lại mặc kệ. Thấy thì sao, hắn làm được gì Tống thiếu gia chứ?

——

Tống Thời chạy như điên. Cậu vừa từ của sau của KTV chuồn ra lập tức bắt chiếc taxi đậu ven đường.

Tống Thời mở cửa, chui vào, yêu cầu: "Mau lên, cửa đông trường Đại học S. Cứ chạy thẳng vào trường, thả tôi dưới ký túc xá khu đông, tiền công gấp đôi."

Tài xế taxi từ tốn, ông quan sát Tống Thời qua kính chiếu hậu. Bây giờ Tống Thời còn đội nón, nhìn không rõ mặt nhưng từ dáng cằm đã có thể nhận ra đây là một thiếu niên điển trai. Tài xế già phát ra tiếng cười bỉ ổi: "Non."

"Lần đầu nhóc tới mấy chỗ này đúng không? Thế nào? Mấy công chúa trong đó đẹp không? Nghe nói mấy thiếu gia cũng có cái xinh cái đẹp, đàn ông nhìn còn nhịn không nổi."

"Đối với mấy người non như nhóc đúng là hơi kích thích một chút, nhưng đàn ông mà, phải thử vài lần. Nhóc phải thử để sau này biết thế nào là ngon."

Tống Thời nghe mà lười mở miệng nói. Mấy nhân vật quần chúng trong truyện loại này cũng chỉ toàn thể loại này, cậu đã quen rồi.

Tài xế thấy Tống Thời không tiếp lời mình cũng không thấy xấu hổ, ông ta vừa lái xe vừa buôn: "Chậc... Sinh viên trường Đại học S nha..."

"Sao không kêu bạn cùng phòng của nhóc tới hưởng chung? Ai cũng là đàn ông, không có gì phải ngại, coi chừng tụi nó đã khai vị trước cả nhóc."

"Thiếu niên, đừng sợ."

Tống Thời nén giận: "Lái nhanh đi." - nếu không phải lần nào tới chỗ kia cũng phải uống mấy ngụm rượu, cậu đã tự lái xe về rồi.

Tài xế thấy sắp chạy đến cổng, nhắc nhở cậu: "Vừa rồi quên nói với nhóc, mấy chiếc xe ngoài như taxi không được vào khuôn viên trường."

Tống Thời hạ cửa kính: "Đừng quan tâm, cứ đi thẳng vào."

Tài xế tưởng Tống Thời chưa đâm đầu vào tường bao giờ nên dứt khoát chạy xe vào cổng, muốn cho cậu bài học đầu đời.

Bảo vệ trường S đại vốn định cản lại chiếc taxi này, nhưng rồi ông thấy Tống Thời ló đầu từ trong xe ra, lập tức cho bọn họ vào.

Không ngờ tới đúng không? Để xử lý những tình huống thế này, Tống Thời đã sớm thu mua bảo vệ gác cổng của trường.

Tài xế thấy vậy, nhịn không được từ kính chiếu hậu nhìn Tống Thời vài lần, có vẻ như đang đoán xem cậu là kẻ tai to mặt lớn nào. Giờ thì ông ta cũng không dám nói lung tung.

Thực ra Tống Thời không phải kẻ tai to mặt lớn nào hết, cậu chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Cụ thể mà nói, Tống Thời là một nhân viên chuyên đi làm mấy nhiệm vụ quèn ở tầng chót đáy kim tự tháp. Cậu phải sắm vai mấy nhân vật quần chúng đến mức không thể nào quần chúng hơn trong mấy quyển truyện - lại bởi vì quá quần chúng, lâu lâu còn không có việc làm. Để có thể ép ra toàn bộ giá trị của nhóm nhân viên đáng thương này, Tống Thời còn được hệ thống giao cho nhiều vai quần chúng cùng lúc. Bây giờ cậu đang làm việc cho ba quyển tiểu thuyết.

Cuộc họp mặt trong KTV Tống Thời vừa đi thuộc cốt truyện có bối cảnh hào môn, nhân vật cậu sắm vai là bạn nông nỗi của công pháo hôi, không có quan hệ gì với vai chính hết. Tên công pháo hôi này tất nhiên là Trịnh Minh Dã - kẻ cầm đầu đám công tử bột bọn họ - rồi.

Dựa theo kịch bản cậu được phân cho, còn vài ngày nữa Trịnh Minh Dã sẽ vì đùa giỡn thụ chính Tô Tư Xuyên trong truyện hào môn mà bị vai chính công đánh.

Nhân vật trong bộ này không khó diễn, bởi vì mỗi lần Tống Thời tới chơi với đám bạn hỗn này, bọn họ cứ bay nhảy lắc lư, đầu óc mơ màng, cậu chỉ cần chui vào trong góc trốn việc là được. Lâm Cửu ban nãy là đồng bọn hợp tác dài hạn ở KTV của cậu.

Lâm Cửu là thiếu gia làm việc của KTV, Tống Thời lén làm giao dịch với đối phương: Lâm Cửu chỉ cần phối hợp cậu diễn kịch mỗi lần cậu tới, không đem sự thật rêu rao ra ngoài là có thể có được một số tiền lớn. Lâm Cửu đẹp, tính cách cũng không tệ, miệng còn kín như bưng, Tống Thời rất hài lòng khi có một đồng bọn như vậy. Lâm Cửu là một đồng đội hợp ý khó tìm.

Còn bây giờ đây, Tống Thời cần hoàn thành nhiệm vụ của vai quần chúng trong tiểu thuyết học đường. Trong quyển tiểu thuyết này, cậu là bạn cùng phòng của vai chính công thụ. Do đây là một quyển thuần tình cảm lãng mạn có bối cảnh học đường nên gần như tất cả cốt truyện đều có vai chính công thụ tự chạy, suất diễn nhiều cùng lắm là những người đơn phương công hoặc đơn phương thụ, các nhân vật còn lại đều là quần chúng trong số quần chúng - dù có là bạn cùng phòng của hai người thì lời kịch cũng ít tới đáng thương.

Sau khi tắt đèn, Tống Thời có lời kịch cần phải nói vào đúng 12 giờ đêm nay. Cậu cần chạy về ký túc xá để phát ngôn, không thể ngủ ở ngoài, vậy nên Tống Thời mới phải gấp gáp như thế.

Tống Thời thầm mắng trong lòng: Ném cho cậu nhiều việc vậy mà không hỗ trợ cậu năng lực đặc biệt nào, ít nhất cũng có một cánh cửa thần kỳ hay khả năng dịch chuyển tức thời chứ, ai đời lại để nhân viên mình chạy bán sống bán chết. Đợi hoàn thành đợt nhiệm vụ này, cậu sẽ không bao giờ làm nữa!

Cũng may tài xế này miệng nhiều, động tác cũng nhanh nhẹn.

Tống Thời cuối cùng cũng đến dưới ký túc xá vào lúc 9 giờ 55 phút. Vì đã trả tiền xe trước khi vào nên cậu có thể lập tức mở cửa xe, cà thẻ sinh viên, một lần nữa điên cuồng leo cầu thang. Ngày hôm nay cậu đã bò tổng cộng mười tầng!

Bạn cùng phòng đã quen với cảnh Tống Thời thở hồng hộc chạy về ký túc xá.

Tống Thời tùy tiện đặt túi đựng sách tham khảo đã chuẩn bị trước đó lên ghế ngồi. Thiết lập nhân vật của Tống Thời ở truyện học đường là con mọt sách chỉ biết cắm đầu vào bể tri thức nên mỗi ngày đều sẽ ngâm mình tại thư viện, học đến khuya mới về, không nói chuyện với nhiều người, chỉ số tồn tại rất thấp. Nếu xét kỹ hơn, cũng có thể xem cậu là một vai ác: không được lòng mọi người, cậu và công chính Đoạn Hiểu Luật không hợp nhau, quan hệ với vai chính thụ Lâm Tri Tuyển cũng thường thường, mà chính xác là cậu còn ghen ghét thụ chính người ta. Cậu từng có vài xung đột nhỏ với công chính thụ chính, coi như là một trong số những chất xúc tác cho tình cảm của họ.

Tống Thời mau chóng thay quần áo. Thực ra cậu không uống bao nhiêu rượu, nhưng từ chỗ đó đi ra thì không có khả năng không ám mùi. Ngày thường cậu sẽ thay quần áo trong KTV rồi mới về, hôm nay quá vội, không kịp thay.

Trong lúc thay quần áo, cậu thoáng thấy thụ chính Lâm Tri Tuyển nhìn mình một cái, giống như đang cau mày. Tống Thời đoán là cậu ta ngửi thấy mùi rượu. Nhân viên quần chúng chuyên nghiệp đẩy mắt kính, lẩm bẩm một câu: "Sau này đừng để mình gặp lại đám ma men kia."

Mặt Lâm Tri Tuyển giãn ra, cậu an ủi: "Đừng học về trễ quá. Tới tối sẽ có vài người lạ vào trường mình, còn có mấy đại ca xã hội xen lẫn, nguy hiểm lắm."

Tống Thời dửng dưng gật đầu.

Thiết lập nhân vật của Lâm Tri Tuyển là một thanh niên dịu dàng tri thức, ngoại hình thanh tuấn, tính tình ôn hòa, lúc nói chuyện cũng chậm rãi từ tốn. Với tư cách là bạn chung phòng, Tống Thời rất thích cậu ta. Nhưng theo lời của nguyên tác, sâu trong Lâm Tri Tuyển che giấu thuộc tính quyến rũ, rất biết tán tỉnh người khác, tán cho tên công nhà mình chết đi sống lại (: D), uốn một thằng trai thẳng như thép thành khoanh nhang muỗi bé tẹo teo. Cái này thì Tống Thời không can thiệp được.

Tống Thời tắm xong, mang quần áo đi giặt sạch sẽ. Phòng ngủ của họ có tổng cộng 4 người, trên là giường dưới là bàn, cậu và Lâm Tri Tuyển ngủ cùng một bên.

Bấy giờ Tống Thời rất mệt. Hôm nay cậu kết bè với đám bột kia chơi suốt một buổi tối, tinh thần mệt mỏi, vậy mà công tác hôm nay vẫn chưa xong. Cậu lại không dám trốn trong chăn chơi điện thoại, dù sao chốc nữa cậu còn một điểm cốt truyện phải đi, cậu bị lộ là đang nghịch điện thoại  thì phiền.

Tống Thời đành nén cơn buồn ngủ, lật xem tình tiết của ba quyển tiểu thuyết trong đầu.

Sắp đến 12 giờ khuya, công chính Đoạn Hiểu Luật cuối cùng cũng ngo ngoe rục rịch. Hắn mò đến mép giường của Lâm Tri Tuyển, có vẻ như muốn bò lên.

Tống Thời nghe thấy Lâm Tri Tuyển nhỏ giọng hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

"Lâu rồi tụi mình không ngủ chung với nhau." Đoạn Hiểu Luật - trai thẳng như thép - nói.

Trong đêm đen, mắt Tống Thời trợn mấy vòng liên tục. Cũng may cậu biết mấy người là bạn thuở nhỏ, không biết còn tưởng hắn ta là con trai cưng của mẹ! Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi chen lên giường người khác ngủ, có cần mặt mũi không? Hại cậu thức tới nửa đêm chỉ để nói một câu xong việc.

Thấy đến lượt mình, Tống Thời cố ý lèm bèm giọng điệu buồn ngủ: "Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên rung giường?"

Động tĩnh bên kia lặng mất tăm.

Cuối cùng Tống Thời cũng nói xong lời thoại, cậu nhắm mắt, nghiêng đầu ngủ luôn, để lại nhóm hai người vai chính đang nơm nớp lo sợ.

Công việc hôm nay cuối cùng cũng xong rồi!

---

(1) Quần ma loạn vũ: Bầy quỷ nhảy điên cuồng, ý chỉ sự náo nhiệt đến mức hỗn loạn.

(2) Công chúa/thiếu gia: trong truyện này dùng để miêu tả những nhân viên chuyên phục vụ dịch vụ "VIP" trong hộp đêm.

*CP trong truyện là Tô Tư Xuyên x Tống Thời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro