Chương 3. Tiện đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ, cậu đàn giỏi ghê"

Một đám con gái vây quanh Lâm Hạ nhìn cậu đầy ngưỡng mộ.

"Ha ha, bình thường thôi, mẹ tui là nghệ sĩ dương cầm mà"

Vương Thiên Quân đi qua lớp cậu, vô tình liếc nhìn một cái.

"Tui đi chút, xíu quay lại chỉ mấy cậu vài bài dễ"

Thoắt cái, Lâm Hạ đã đứng bên cạnh Vương Thiên Quân cười tít mắt.

"Tớ chuẩn bị đàn một bài vào 20/11, lớp cậu chuẩn bị tiết mục gì thế?"

"Này, cậu xem tờ thông báo dán dưới bảng tin chưa? Cậu giải nhất hóa học, tớ giải nhất môn văn, bọn mình là cặp đôi văn hóa đấy"

Lâm Hạ thao thao bất tuyệt từ lớp cậu đến tận cửa lớp hắn, nói đến vô cùng vui vẻ.

Chỉ là Vương Thiên Quân một ánh mắt cũng không cho cậu.

Rầm!

"Này, mày làm gì đóng cửa mạnh thế?"

Vương Thiên Quân cau mày

"Đuổi ruồi"

Lâm Hạ ủ rũ quay về lớp nằm bò ra bàn

Đáng ghét, không thích mình!!!!

Lâm Hạ là một người lạc quan, ban nãy còn đang ủ rũ, hiện tại lại cầm chai nước đứng dưới sân ngoan ngoãn ngồi một góc nhìn.

Bạn của Vương Thiên Quân hay trêu hắn mỗi khi thấy Lâm Hạ rằng:

"Cô vợ nhỏ của mày đến kìa"

Lúc ấy Lâm Hạ sẽ che miệng cười tít mắt trong khi Vương Thiên Quân xù lông lên phủ nhận.

"Tao cảm thấy mày có xu hướng M nha thằng quỷ" Dương Minh ấn đầu Lâm Hạ một cái.

"Kệ tao"

"Tui không hiểu sao ông cứ cố chấp thế nhá, ông không thấy người ta ghét ông hả"

"Nhưng mà tui thích ổng"

"Ông thấy gay không?"

"Gay"

"Cái gì gay"

"Tui gay"

Lâm Hạ chép miệng "Ông có thích ai bao giờ đâu mà biết"

"Nhưng mà tui có bạn gái đó"

Lâm Hạ cười "Cậu thích người ta đâu"

10 năm sau, Dương Minh cùng cô bạn gái đó kết hôn. Ở trong nhà, coi nhau như khách, thỉnh thoảng nhớ lại câu nói của Lâm Hạ năm ấy, hắn cũng chỉ nhàn nhạt hút một điếu thuốc.

Vương Thiên Quân chơi bóng xong, hắn quay trở về lớp lấy cặp sách phát hiện Lâm Hạ vậy mà vẫn đứng ở hành lang chờ hắn.

"Muộn vậy rồi còn chưa về? Chờ tôi làm gì"

"Muộn một tí thì đã sao? Miễn là cậu xuất hiện, tôi sẵn sàng đợi"

Vương Thiên Quân không quan tâm cậu, trực tiếp đi ngang qua

"Này, chờ tôi với"

"Cậu đi chậm chút được không? Tôi theo không kịp"

Hắn bực mình gắt lên

"Cậu cứ theo tôi làm gì?"

"Hì hì, tiện đường"

Đường ngắn thật, đi có một đoạn mà đã đến nhà Vương Thiên Quân.

Lâm Hạ gương mặt hơi mất mát

"Tạm biệt, ngày mai gặp lại"

Đáp lại câu chào của Lâm Hạ là tiếng sập cổng.

Rầm...

"Seri"

[Có tôi]

"Tìm đường về nhà"

[Cách nhà 18km]

Lâm Hạ bật cười, quen đường quen lối mà đạp xe về nhà.

18km có nghĩa là gì?

Tiện đường? Làm gì có tiện đường... Chỉ có Lâm Hạ cực kì thích, vô cùng thích Vương Thiên Quân.

_____________________________________________
"Bác sĩ, anh nhìn gì thế?"

"À, là mấy đứa nhóc con, bác sĩ cũng thích hóng chuyện sao?"

Nữ y tá cười khúc khích

Vương Thiên Quân giật mình nhìn sang nữ y tá bên cạnh.

"Tôi chỉ đang suy nghĩ một chút"

Nữ y tá bất ngờ

"Anh cũng có cái nghĩ không ra sao?"

"Phải" Hắn gật đầu "Nghĩ không ra tại sao cô bé kia lại vòng một vòng hành lang tới cửa số hai làm gì? Đi đường kia không nhanh hơn sao?"

Nữ y tá che miệng cười

"Bác sĩ trước đây chưa từng theo đuổi ai đúng không?"

Vương Thiên Quân gật đầu, toàn bộ đều là Lâm Hạ theo đuổi hắn, hắn chưa từng phải chủ động dù chỉ một lần.

"Ha ha, bảo sao anh không hiểu" Nữ y tá vuốt cằm "Cô bé đó chẳng qua muốn "trùng hợp" đi qua thằng ngốc kia thôi, tiếc là nhóc kia chẳng hiểu phong tình gì cả"

"Ồ"

Cô y tá cuộn tờ giấy, bắt đầu hát

Sợ anh biết, lại sợ anh không biết

Muốn anh biết, lại muốn anh không biết

Điều buồn nhất là...là anh biết lại làm như không biết

Em yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro