Chương 4. Có phải cậu thích tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm gì đấy?"

"Chẳng làm gì cả"

"Ờ"

"Ờ"

Vương Thiên Quân nhìn Lục Thuần Sam

"Mày với thằng kia kết hôn bao lâu rồi?"

"Năm năm"

"Nhanh thật, mới vậy đã năm năm rồi"

"Ờ"

"Chuyện ly hôn thế nào rồi?"

"Chia đôi tài sản, con cái không có cũng dễ thở"

Vương Thiên Quân thở dài

"Ly hôn cũng tốt, dù sao mày với Dương Minh cũng chẳng có tình cảm gì"

Trầm ngâm một lúc, hắn nói:

"Xin lỗi"

Lục Thuần Sam nói:

"Lỗi lầm gì, mày có lỗi với Hạ chứ chẳng có lỗi gì với tao cả"

"Cả tao, tao cũng có lỗi với cậu ấy"

12 năm trước

"Hạ, nhìn kìa, phải tranh của mày không?"

Dương Minh chen lên trước đám đông, xé hết đống tranh bị dán đầy trên bảng tin trường xuống.

"Ai? Tao hỏi ai làm chuyện này?"

Lục Thuần Sam đứng một góc chột dạ, là cô dán lên, nhưng không thể trách cô, có trách thì trách Lâm Hạ cả ngày dính chặt lấy người yêu cô đi.

"Tao hỏi lại một lần nữa, đứa nào làm?"

Vương Thiên Quân đi qua, ngó vào hóng hớt

"Là mày đúng không?" Dương Minh đột nhiên túm cổ Vương Thiên Quân "Tao biết mày có thành kiến với Hạ, nhưng có cần phải làm vậy không?"

Lâm Hạ kéo Dương Minh lại

"Này, điên à? Không phải Quân đâu"

"Sao mày biết? Tao thấy nó là người đáng nghi nhất đấy" Dương Minh chỉ thẳng tay vào mặt Vương Thiên Quân "Mày đừng tưởng Hạ thích mày thì mày liền muốn làm gì thì làm"

Lâm Hạ nổi giận rồi, cậu liền dùng mấy chiêu Karate đập cho Dương Minh một trận.

Thứ đồng đội lợn

Dương Minh không nói thì không ai biết tranh đó Lâm Hạ vẽ, hơn nữa lời cậu ta nói không phải là không đánh mà khai sao?

Khai ra Lâm Hạ thích Vương Thiên Quân

Vương Thiên Quân cầm lấy bức tranh rơi dưới đất, là bức tranh vẽ hắn đang chơi bóng, cùng rất nhiều bức nữa vẽ hắn ăn cơm, vẽ hắn học bài ở thư viện,....

Bất giác, Vương Thiên Quân hỏi Lâm Hạ:

"Cậu thích tôi à?"

Thích sao?

Lâm Hạ đương nhiên thích Vương Thiên Quân, thích chết đi được

Lâm Hạ thích Vương Thiên Quân theo kiểu kia, thích chưa hề che giấu

Nhưng hiện tại Vương Thiên Quân hỏi có phải cậu thích hắn không, cậu không dám nói

Ngay sau đó, Vương Thiên Quân nói một câu như một cái tát vả thẳng mặt Lâm Hạ

"Nếu có một tên đồng tính thích tôi, tôi sẽ rất buồn đó"

Ha ha ha

Mọi người xung quanh cười ầm lên

Lâm Hạ nắm chặt lấy vạt áo, khẽ cắn môi

"Lâm Hạ thích Vương Thiên Quân sao? Ôi cười chết tao"

"Tao đã nói thằng đó gay mà"

"Khổ thân Quân ghê, chắc tởm lắm, nếu là tao bị bê đê thích chắc tao sẽ trầm cảm mất ha ha"

"Anh em tránh xa nó ra không lây"

Ngay lúc này, Lục Thuần Sam đi ra, cô nhặt những bức tranh rơi dưới đất xếp thành một tập đưa cho Lâm Hạ.

"Cậu ấy chỉ là ngưỡng mộ Quân học giỏi thôi, mấy cậu lại nói trong máy mấy cậu không có ảnh Quân đi"

Lục Thuần Sam chỉ thẳng vào mặt cậu bạn vừa cười cợt Lâm Hạ

"Bê đê thì ăn hết cơm nhà mày à?"

"Còn mày nữa, 17/5/1990 Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới chính thức loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách bệnh tâm thần rồi sao vẫn có thằng đến bây giờ vẫn nói đồng tính là bệnh? Mày sống ở thời đại nào thế?"

Lâm Hạ trong lòng cảm động, từ lần đó liền coi Lục Thuần Sam là bạn tốt. Còn liên tục trước mặt Dương Minh nói tốt cho cô, còn nói hắn phải quan tâm cô hơn.

Lục Thuần Sam tự biết, muốn có sự chú ý của Dương Minh phải đánh từ phía Lâm Hạ.

Hầu hết mọi rắc rồi của Lâm Hạ đến bảy tám phần là do Lục Thuần Sam gián tiếp gây ra

"Cuối tuần này Vương Thiên Quân có trận đấu bóng rổ, cậu đi với tớ nhé" Lâm Hạ nói nhỏ.

Lục Thuần Sam ra dấu hiệu đồng ý

"Đừng nói cho Diệp Minh nhá, hai chúng ta thôi, cậu ta toàn phá team"

"Được, tui sẽ ngoại tình với cậu một hôm"

"Ẹc, tui đây không ham vợ bạn"

Một viên phấn bay thẳng xuống bàn hai người, thầy giáo mắng:

"Nếu hai em cảm thấy học thêm không quan trọng thì có thể đi về"

Hai người đều cúi đầu giả vờ cặm cụi giải bài.

"Í, Quân kìa"

Lục Thuần Sam vừa nói dứt câu, Lâm Hạ đã biến mất

"Cậu trốn làm gì thế?"

"Suỵt, nói bé thôi, không cậu ấy phát hiện ra tớ"

Lục Thuần Sam liền tỉnh ngộ

"Hóa ra cậu thích Vương Thiên Quân thật à?"

Lâm Hạ gật đầu lia lịa

Lục Thuần Sam khẽ cong môi, tốt, yêu nhau đi, yêu nhau rồi sẽ không cản trở mình yêu đương nữa.

"Vậy cậu trốn làm gì? Trước đây không thấy cậu trốn"

Lâm Hạ cũng không hiểu, cậu trốn làm gì?

"Cậu để ý lời cậu ấy nói à?"

Lâm Hạ gật đầu

"Tớ thích cậu ấy như vậy sao nỡ để cậu ấy buồn chứ"

Câu này chọc đúng chỗ ngứa của Lục Thuần Sam

Sam ơi, mày làm gì vậy

Mày đã làm tổn thương một tâm hồn bé bỏng

Trời ưi, người đâu mà dễ thương vậy

"Được rồi, từ hôm nay hãy gọi tớ là Sam Cupid, tớ sẽ giúp cậu cua trai" Lục Thuần Sam vỗ ngực

"Được không? Tớ không muốn làm phiền cậu ấy, nhỡ cậu ấy thích con gái thì sao?"

"Khoa học chứng minh, không ai thẳng 100%, tự tin lên đi bồ"

Lâm Hạ gật đầu lia lịa

"Vậy cậu biết cậu ta thích gì không? Hay sinh nhật cậu ta vào ngày mấy?"

Lâm Hạ đột nhiên như cái máy mà đọc vanh vách ra tất cả những không tin của Vương Thiên Quân mà cậu biết.

Lục Thuần Sam bật ngón tay cái há hốc mồm

"Đỉnh"

Lâm Hạ cười

Lâm Hạ có thể quên tất cả các công thức toán học khi ra khỏi lớp, nhưng tất cả những gì thuộc về Vương Thiên Quân, Lâm Hạ chưa bao giờ quên.

Cho dù là Lâm Hạ 17 tuổi hay Lâm Hạ 27 tuổi, tất cả mọi thứ thuộc về Vương Thiên Quân, Lâm Hạ chưa bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro