Chương 2: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi xin giới thiệu tôi là Diệp Ân( 6 tuổi), con một trong gia đình, luôn khao khát có một caca thương yêu che chở mình nhưng nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước mẹ tôi không thể sinh ra một đứa lớn hơn tôi được.
[Mẹ: Ân ân à hãy chấp nhận sự thật đi con.
Ba: Mẹ con nói đúng đó. A hay là ba dẫn caca về cho con nha.
Tôi: Caca? Mẹ con có caca trước khi sinh con à?
Mẹ: Lão già kia ông có con riêng bên ngoài sao? Lão già chết tiệt này đi quỳ bàn giặt 3 tiếng cho tôi( vẻ mặt mẹ đằng đằng sát khí)
Ba: Tôi nào có. Bà à nghe tôi giải thích. Tôi chỉ nói cho con nó vui thôi. Không quỳ được không baaaaà(⊃^o^)⊃
Tôi: Mẹ đi mất tiêu rồi. Ba đi quỳ nhanh đi không thôi mẹ lại tăng hình phạt lên bây giờ=^_^=]
    
       Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức nhập học. Không thể tin được, không thể tin được, không thể tin được, điều quan trọng phải nói ba lần. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thể này, cô giáo à chúng ta có thâm thù đại hận gì mà cô lại sắp tôi ngồi cùng bàn cái tên sát phong cảnh kia chớ. Chưa đợi cô giáo sinh hoạt xong thì tôi đã tìm cô tính sổ. Nói là tính sổ chứ thực chất là tôi chỉ tìm cô để bàn về việc đổi chỗ ngồi mà thôi.
[Tôi: Cô ơi em muốn đổi chỗ. * mắt long lanh*
Cô giáo: Vậy em và bạn Đỗ Duy( tên đứa ngồi cùng bàn, học chung với nhau nhưng anh ấy lớn hơn tôi tới một tuổi lận đó là do gia đình cho cậu ấy học muộn hơn một tí đó mà) hai đứa lên bàn nhất ngồi đi.
Tôi:....
Đỗ Duy: Tiểu Ân không muốn ngồi kế tôi hay sao? Tiểu Ân không thích tôi? Oa oa oa Cô Tiểu Ân ăn hiếp em T_T
Tôi:... (~ o ~)Thôi được rồi không đổi thì không đổi coi như tôi chịu thiệt vậy haizzz]

       Sau công cuộc đổi chỗ không thành công thì tôi trưng cái vẻ mặt đưa đám suốt cái buổi học không thèm đoái hoài tới tên ngồi kế bên. Mà tên kia thấy tôi sát khí đằng đằng như vậy thì cùng im lặng không dám lên tiếng. Tên kia vì muốn lấy lòng tôi nên sáng nào cũng len lén bỏ một vài viên kẹo hay hai ba bịch snack dưới học bàn tôi, rồi lấy tập ra tiếp tục học bài vờ như người tặng bánh cho tôi không phải anh. Dần dần tôi có thiện cảm với anh, à không tôi có thiện cảm với đồ ăn của anh. Vì thế tôi đã bắt đầu tha thứ cho anh. Tôi quyết định sau khi tan học sẽ nói cảm ơn anh và tha thứ lỗi lầm cho anh.
      
       Chiều hôm đó, lần đầu tiên tôi đợi anh ra về, lần đầu tiên nói tiếng cảm ơn anh. Thấy anh sắp ra cửa lớp phi thật nha tới chỗ anh nói:" Tôi đã tha thứ lỗi lầm cho anh rồi đó, sẵn tiện cảm ơn anh đã tặng bánh cho tôi"
" Cậu biết tôi tặng bánh cho cậu? Không thể nào tôi làm việc này rất thận trọng mà"
" Cậu nghĩ tôi là đứa ngốc chắc. Làm lần một lần hai thì không nói gì. Cậu liên tiếp ba tuần bỏ đồ vào học bàn của tôi đó"
" Đỗ Duy tại sao cậu lại đối tốt với tôi như vậy. Rõ ràng là cậu biết tôi ghét cậu mà"
"Bởi vì chúng ta ngồi cạnh nhau"
"..."
        Đỗ Duy bị tôi làm cho cảm động một phen và mặt định tôi là bạn thân của anh ấy. Tôi còn nhớ lúc đó anh rất cao hứng gương mặt bị tôi làm cho cảm động sắp khóc đến rối tinh rối mù, ấy vậy mà sau ngày hôm đó chúng tôi lại trở thành bạn thân của nhau. Cùng nhau đi học, cùng nhau ăn uống, cùng nhau ra về. Đỗ Duy rất tốt với tôi anh ấy lúc nào cũng nhường nhịn tôi không bao giờ dành đồ chơi với tôi. Lúc nào cũng cho tôi lựa chọn đầu tiên rồi mới đến lượt anh ấy.
      Ngẫm nghĩ lại thì tôi đã không hận cô giáo ngày ấy sắp chỗ ngồi như vậy nữa mà phải cảm ơn cô, cảm ơn cô đã cho Diệp Ân này một người bạn thân như Đỗ Duy. [ Đỗ Duy: Em cũng là bạn thân nhất của anh. Sau này anh sẽ đối xử với em thật tốt].
______=_____________=______
      
       Đỗ Duy học rất giỏi, thành tích tốt chữ viết lại rất đẹp. Tôi còn nhớ như in vì muốn chữ viết của mình được giống như vậy thế là hôm đó len lén giấu nhẹm đi bài tập làm văn của Đỗ Duy mang về nhà tự mình rèn chữ, hại Đỗ Duy hôm đó lục tung khắp nơi lên để tìm được bài tập làm văn.Sau đó còn hỏi tôi:" tiểu Ân cậu có thấy bài tập làm văn của tôi đâu không?". Tôi tự nghĩ tôi đâu có ngu đến nỗi mà nói là mình lấy chớ, thế là tôi lại tiếp tục diễn tuồng" Bài tập làm văn nào? Cậu để đâu sao tôi biết được chớ. Nếu cậu kiếm không thấy vậy tôi giúp cậu làm bài mới được không?( ◠‿◠ )"
" Thôi bỏ đi không phải tôi không biết tài năng làm văn của cậu, tôi không muốn bị điểm kém"
"...-_-"
     Tuy vậy tôi không cảm thấy có lỗi đâu bởi vì tôi chỉ muốn viết chữ đẹp tí thôi. Nói thật thì cũng nhờ lần đó mà chữ của tôi tiến bộ hơn và thoạt nhìn rất giống cậu ấy, cậu ấy cũng rất kinh ngạc nếu nhìn sơ qua còn tưởng là cậu ấy viết nữa đó. Đúng là trời không phụ người có lòng mà. Trừ lần đó ra thì cho đến tận bây giờ thì tôi không làm chuyện gì phiền lòng anh ấy nữa. Bởi vì tôi rất cô độc, tôi không có nhiêù bạn, tôi không giống bao bạn nam khác tôi trầm tính ít nói hay nỗi nóng nên những bạn nam khác không chịu làm bạn với tôi chỉ có mình Đỗ Duy là chịu làm bạn với tôi đối xử tốt với tôi, là người duy nhất không nổi nóng với tôi khi tôi bị chọc giận.

    Thấm thoát đã sáu năm trôi qua. Tôi lại cùng làm bạn cùng bạn với anh ấy, cùng với anh ấy học tập, cìng nhau san sẻ những đồ vật mà chúng tôi thích, đã sáu năm ấy vậy mà tôi và anh ấy chưa có một lần cãi vả có lẽ chúng tôi coi trọng đối phương, coi trọng tình bạn này nên ai cũng nhường nhịn lẫn nhau. Cậu ấy rất được lòng mấy bạn nữa sinh trong khối nhất là mấy chị khối trên, còn tôi không thích hợp với đám con gái cho lắm nên tôi không không giống với Đỗ Duy. Vào cấp hai chưa được bao lâu thì đã có mấy nữ sinh viết thư tình cho anh ấy nhưng toàn bộ chúng đều bị tôi tịch thu từ tay Đỗ Duy với lý do là tôi không muốn anh ấy sao lãng việc học. Đỗ Duy cũng không để ý lắm về hành vi tác quai tác quái này của tôi, nên cũng làm lơ cho qua. Một hôm tôi đem mấy là thư chuẩn bị đi đốt thì Đỗ Duy đi qua, anh ấy nói" tiểu Ân cậu đã đốt bao nhiêu là thư của tôi rồi, cậu muốn tôi độc thân tới khi ra trường luôn hay sao".
" Cậu đó tốt nhất chuyên tâm vào việc học cho tôi không được yêu đương gì hết. Đám con gái đó chỉ thích vẻ bề ngoài của cậu thôi. Tôi không có bạn gái nên cậu dừng mơ tưởng chuyện đó"
"Vậy nếu như cho đến khi tôi ra trường mà tôi vẫn độc thân thì tôi sẽ bắt cậu chịu trách nhiệm đó"
"....." Á khẩu. Cmn trách nhiệm gì còn hơn phụ nữ có thai không bằng.


Đôi lời của tác giả :tớ đã có gắng lắm rồi nhưng chương chỉ dài có nhiêu đó thôi. Tớ không biết các bạn có thích truyện do tớ viết hay không vì lần đầu tớ viết truyện kinh nghiệm chưa nhiều viết chưa được hay nhưng tớ sẽ cố gắng mong các banh thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro