Chương 3: Có một người luôn dõi theo anh từ phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chiếu rọi sáng cả căng phòng, như thường lệ tôi tắt báo thức chuẩn bị vệ sinh cá nhân, thay đồng phục tới trường rồi gọi điện thoại kêu anh đi học. Còn anh, sau khi nhận được điện thoại của tôi thì cấp tốc chạy đến trường.
Thói quen này không biết từ đâu đã bắt đầu hình thành giữa chúng tôi, ngay cả học chính khóa hay học phụ đạo tôi đều là người đến sớm để điện thoại cho anh thúc anh tới học. Tôi một chút cũng không cảm thấy phiền, tôi luôn có mặt những lúc anh cần. Đôi lúc tôi nghĩ anh xem tôi là cái gì đây? Một người hầu khi nào cần thì tới không cần thì đuổi đi hay đơn giản chỉ là một người bạn thân bình thường đến một lúc nào đó sẽ quên tôi. Bao nhiêu ý niệm lần lượt hiện lên trong đầu, nhiều khi tôi muốn đứng trước mặt anh để hỏi anh tôi tồn tại ở vị trí nào trong anh. Có hay không nó thật sự quan trọng.
Không biết từ lúc nào tôi đã bắt đầu dựa dẫm vào anh, mọi việc điều nhìn sắc mặt của anh mà hành động, cũng từ lúc đó tôi biết rằng anh đối với tôi không còn là bạn thân nữa mà nó đã đi quá xa, xa đến nỗi không còn trong phạm vi kiểm soát của tôi. Có lẽ tôi đã yêu anh mất rồi, vì anh tôi đã thành gay và cũng vì anh mà tình cảm này sẽ không bao giờ được người thân chúc phúc.
Vào một buổi chiều của năm cấp hai anh và tôi đang cùng nhau ngồi ăn trong căntin. Anh nói với tôi anh có bạn gái, tôi trầm mặt một lúc cố trấn tĩnh mình không làm hành động gì quá khích để anh nghi ngờ tôi, nghi ngờ tính hướng của tôi rồi xa lánh tôi. Vì thế tôi cố nặn ra một nụ cười giả dối nói với anh " Thật vậy? Chúc mừng cậu nha, vậy sau này cậu không cần tôi chịu trách nhiệm nữa rồi. Người anh em này của cậu chắc sẽ cô đơn đến chết mất thôi"
" Cô ấy tên Hứa Tĩnh Như bằng tuổi
với cậu đó, người đẹp tên cũng đẹp, gia thế không tồi còn tỏ tình trước với tôi nữa. Hôm nào tôi sẽ dẫn cô ấy đến ra mắt với cậu."
Tôi thầm nghĩ cái tên này sao nghe quen đến vậy mà không tài nào nhớ ra được. Mà cô ấy là ai không quan trọng quan trọng là anh đối với cô như thế nào? Vì thế tôi lấy hết cam đảm hỏi anh " Hai người quen nhau được bao lâu rồi? Cậu thật sự thích cô ấy?"
"Gần một năm rồi vốn dĩ muôn nói sớm cho cậu biết nhưng cô ấy ngại nên không nói với cậu. Tôi biết tôi không nên giấu bạn thân của mình nhưng tôi cũng hết cách. Trải quan một thời gian quen nhau tôi phát hiện tôi cũng thật sự thích cô ấy"
"Hừ. Cậu còn dám nói chúng ta là bạn thân. Bạn thân mà ngay cả chuyện cậu quen ai tôi cũng không có quyền được biết" Thì ra là do cậu quen Hứa Tĩnh Như gần một năm rồi nên cậu mới không thèm quan tâm những lá thư tỏ tình của cậu mà tôi đã đem đi đốt hết có đúng không , tôi đáng lí ra từ sớm đã phát hiện anh có bạn gái từ lâu rồi chứ. Nhưng tôi lại ngu ngốc tin tưởng anh mặc dù biết rõ tính hướng anh không giống tôi.
Tôi giận dỗi rời đi tính tiền để mặc anh ngồi ngơ ngác đó không biết gì rồi từ từ cũng thu dọn đồ đạc về nhà.
Tôi về nhà trong tâm trạng trống rỗng không còn tâm trí để học bài. Tôi hận tôi, tôi hận bản thân mình sinh ra là con trai, hận bản thân mình không có dũng khí nói cho anh biết tôi thích anh. Tôi chỉ muốn anh là của riêng tôi không thuộc sở hữu của ai khác.
Tối hôm đó anh về với nét mặt buồn thiu. Bởi vì anh hơn ai hết hiểu rõ ràng đây là lần thứ hai tôi thực sự nỗi giận kể từ lần đầu tiên tôi gặp anh. Vì thế anh quyết định hôm sau nói chuyện rõ ràng với tôi cũng tiện thể xin lỗi tôi.
Sáng hôm sau, như thường lệ sau khi tôi tới trường sẽ gọi anh như chưa kịp ấn gọi thì đã thấy anh đến lớp trước rồi. Anh đang đợi tôi đến. Tuy rằng tôi vẫn còn buồn vì chuyện hôm qua nhưng thấy anh bộ dạng thành thành thật thật như vậy tôi cũng an ủi phần nào. Tôi cũng không trách anh vì tôi biết anh không ngờ rằng người bạn thân từ lúc lớp một của mình yêu mình. Nếu như anh biết được thì chắc sẽ xa lánh tôi không chơi chung với tôi nữa. Tôi cười khổ một mình rồi dập tắt đi các suy nghĩ vớ vẫn tiếp theo.
Tôi đi đến ngồi vào chỗ của mình cũng chính là chỗ kế bên anh ấy. Anh đợi tôi bày biện tất cả đồ dùng ra rồi mới thong thả nói chuyện với tôi. Cũng có thể nhờ vào tính cách điềm tĩnh, khôn khéo của anh mà tôi đã rơi vào vòng xoaý đơn phương thích anh cho đến tận mấy mươi năm sau.
Nhìn gương mặt nghiêm túc của anh làm cho tôi cảm thấy xấu hổ. Anh yêu thương ai là chuyện của anh không cần tới phiên một người ngoài như tôi xen vào, " tôi"
"tôi". Không hẹn mà gặp tôi và anh cũng nhau mở miệng. Để phá tan bầu không khí ngột ngạt này tôi nhường anh nói trước
"Tiểu Ân cậu còn giận tôi chứ? Tôi giấu cậu là tôi không đúng. Tôi xin lỗi cậu đừng buồn có được không?"
"Đỗ Duy tôi không giận cậu. Cậu không làm gì sai chỉ là tôi quá ích kỉ chỉ không muốn bạn thân của tôi thân với người khác hơn tôi thôi. Tôi không thể cứ giữ khư khư cậu bên mình được sẽ có lúc chúng ta tách nhau ra có cuộc sống riêng của mình. Tôi hơn ai hết hy vọng cậu hạnh phúc." Cố nén nước mắt, cố tỏ ra mạnh mẽ, để anh không thấy được mình giả tạo đến cỡ nào.
" Tiểu Ân tôi cũng hy vọng cậu hạnh phúc. Hứa với tôi chúng ta mãi là bạn thân nha dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được giấu diếm đối phương khi bản thân có tâm sự."  Tôi cuối thấp đầu rũ mi mắt xuống để anh không thấy được một tầng nước mắt phủ lên gương mặt tôi. Rồi cố nén cảm xúc nói vỏn vẹn hai chữ " Tôi hứa".
Tiếng chuông vào tiết reng lên đúng lúc cứu đi sự rối rắm trong lòng của tôi. Những ngày sau đó tôi chuyên tâm vào việc học mục đích cuối cùng cũng chỉ quên anh quên đi phần tình cảm này nhưng đó chỉ là cái cớ thôi càng vùi đầu vào việc học tôi càng nhớ anh hơn. Khoảng cách xa nhất không phải là giữa sự sống và cái chết mà chính là em ngồi cạnh bên anh nhưng anh không biết rằng em yêu anh. Một giọt, hai giọt rồi cứ thế tiếp tục nước mắt không ngừng tuông rơi. Nói là một chuyện nhưng thực hiện được lại là một chuyện khác.
Hằng ngày nhìn thấy Tĩnh Như cùng anh tay trong tay sánh bước, tôi tự chế giễu bản thân họ xứng đôi như vậy đẹp mày thì là cái thá gì chớ. Nhìn thấy cô ta ngồi ăn cùng anh, cái vị trí đó trước đây nó đã từng thuộc về em mà giờ đây thì sao ngay cả tư cách ngồi nơi đó em cũng không còn.
Ánh nắng hoàng hôn huyền ảo hiện lên, nơi đó có hai người đang cầm tay nhau sánh vai đi về phía trước, một người là người tôi yêu mà người còn lại người bạn học cùng lớp với tôi Hứa Tĩnh Như. Ở phía xa xa kia có một bóng người luôn dõi theo bước chân của hai người họ mà lặng lẽ rơi lệ.

" Đỗ Duy, em chỉ muốn nói: Khi nào anh mệt mỏi hãy quay đầu lại phía sau nơi đó có một người luôn dõi theo bước chân của anh, chờ đợi anh, vĩnh viễn không từ bỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro