Chương 4: Từ bạn thân trở thành tiểu tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng tối đã bao trùm khắp thành phố, những cơn mưa mang theo sấm chớp liên tục kéo dài. Tôi đang nằm trên giường chăm chú xem mấy quyển tạp chí về gay thì một đoạn nhạc vang lên.

Mười năm trước
Anh với em hai người không quen biết.
Ta giống nhau đều là người xa lạ
Thời gian trôi ta đã thân nhau rồi.

Mười năm sau
Ta là bạn và lại hỏi thăm nhau
Nhưng tình cảm giờ đã không còn nữa.
Lý do nào để ta lại ôm nhau?
Là tình nhân rồi cuối cùng cũng vậy.
Tránh thể nào rồi lại là bạn nhau.

Đó là tiếng chuông tin nhắn dành riêng cho anh. Nhưng tại sao anh lại nhắn vào giờ này chứ? Hay là anh xảy ra chuyện gì rồi? Thế là tôi lật đật ngồi dậy xem tin nhắn. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Đây là thật hay là mơ, anh cư nhiên lại... hay là mình đã để lộ sơ hở rồi? Rõ ràng là chuyện này không một ai biết trừ mình mà.(~ o ~). Vì thế tôi quăng cuống tạp chí đang đọc dang dở qua một bên rồi nhắn tin với anh.
Nội dung tin nhắn:
- Tiểu Ân chúng ta hãy thử yêu nhau đi nếu em thấy không thích thì sau đó hãy chia tay cũng không muộn. ( ◕‿‿◕ )
- Đỗ Duy, cậu có biết cậu đang nói gì không? Cậu đang thật hay đang đùa đấy? Tôi quen cậu còn Tĩnh Như thì cậu tính như thế nào? Hai người chưa chia tay mà(。•ㅅ•。).
- Tạm thời đừng cho cô ấy biết, đợi anh và em quen nhau một thời gian rồi anh sẽ nói ra. Anh biết em có tình cảm với anh mà, còn anh thì cũng có tình cảm với em nữa.
- Cậu bảo tôi làm tiểu tam xen vào tình cảm của hai người à? Còn nữa làm sao cậu biết tôi có tình cảm với cậu? Cậu có chắc là cậu thích tôi không?
- Từ khi anh nói với em anh có bạn gái thì anh đã biết em thích anh rồi. Anh cũng rất thích tiểu Ân nữa. Tiểu Ân đáp ứng anh nha.
- Nếu như đáp ứng cậu đồng nghĩa với việc sau này chúng ta sẽ không thể làm bạn thân nữa. Cậu sẽ nói như thế nào với Tĩnh Như.
- Coi như là em đã đồng ý anh rồi đó anh không quan tâm gì nữa hết. Vậy nha mai chúng ta gặp. Tiểu Ân anh yêu em. Bye
- Mai gặp. Bye

      Chẳng phải anh nói với em anh chỉ thích con gái thôi sao. Tại sao hôm nay lại như vậy. Anh biết không kể từ lúc em biết em thích anh thì em đã gần như mất hết hy vọng rồi nhưng từ khi nào anh đối với em có cảm giác đó.        Anh cũng thừa biết rằng những việc từ trước tới giờ anh yêu cầu thì em chưa bao giờ từ chối mà. Được thôi nếu như anh thích như vậy thì em cũng sẽ đáp ứng anh, chỉ cần anh vui em sẽ nguyện ý làm tất cả.

      Cuối cùng thì giấc mơ của em thành sự thật, em nên vui hay nên buồn đây. Bắt đầu từ ngày mai quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước, anh có hay không sẽ yêu thương em, anh có không sẽ làm em tổn thương. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Cơ hồ nó đến quá nhanh em vẫn chưa kịp tiếp nhận.

     Tôi miên man suy nghĩ đến khi thiếp đi lúc nào cũng không hay. Khi tỉnh dậy thì đã qua ngày hôn sau rồi.

Mặt trời đã lên cao, ánh dương quang sáng sớm chiếu rọi lên toàn bộ phòng ngủ của tôi. Hôm nay bầu trời thật đẹp. Là ngày hẹn hò đầu tiên trong cuộc đời tôi với người tôi thương yêu nhất.

       Đỗ Duy liên tục gọi điện hối thúc tôi đến trường.
" Tiểu Ân em đi học chưa? Anh đợi em nãy giờ rồi đó."
" Em tới cổng rồi. cúp máy đây."

Quả thật anh đã mua rất nhiều đồ ăn tôi thích bày trên bàn đợi tôi. Đúng là yêu nhau thì có khác mà trước đây khi chưa quen nhau thì đa số là tôi đòi hoặc là cướp từ tay anh còn hôm nay thì được đãi ngộ này.

Mặt tôi thoáng chóc đỏ ửng, đôi mắt vốn dĩ đã to của tôi này lại to hơn, miệng nhỏ vô thức cong lên, đương nhiên những biểu tình này đều thu vào mắt anh. Ánh mắt nhu tình của anh dán chặt vào người tôi làm tôi càng thêm đỏ ửng không dám đối mặt với anh.
" Tiểu Ân đây toàn bộ là những món em thích đó, còn nóng nè em mau ăn đi." Miệng anh vừa nói thì chiếc bánh cầm trên tay anh đã đến bên miệng tôi rồi.
" Tiểu Ân há miệng ra đi. " Tôi như chú cún nhỏ nghe răm rắp lời anh nói mà đem miệng há to ra.
"Duy cám ơn anh"
"Ngốc, anh với em mà cũng cần cám ơn hay sao".

Người con trai trước mặt này là người chiếm giữ toàn bộ trái tim tôi. Là người khiến tôi hạnh phúc dù chỉ là những động tác thân cận nhỏ nhặt nhất và cũng là người làm tôi tổn thương chỉ vì một hành động quan tâm ánh mắt nhu tình dành cho người con gái tên Tĩnh Như.

Tôi đến trước cô nhưng bởi vì tôi không can đảm như cô, gia thế tôi cũng không giàu như cô, hơn hết tôi là con trai nên vô thức tôi đã trở thành người đến sau xen giữa tình cảm của hai người.

Tôi chỉ là người sẽ được anh ấy yêu thương khi không có mặt cô mà thôi. Tĩnh Như, tôi biết cô không thích tôi bởi vì anh ấy vào lớp lúc nào cũng gọi tên tôi, lúc nào tôi cũng dính lấy anh ấy. Có lần em họ của anh ấy cũng chính là Đỗ Khương bạn từ thuở nhỏ của tôi nói chúng tôi như vợ chồng son thì ánh mắt cô lúc ấy như một con dao hận không thể cắm sâu vào người tôi giết chết tôi vậy. [ Cái tên Đỗ Khương hỗn đãn này không biết điều chút nào. Tmd vợ chồng son cái gì chứ. Có vợ cũng là Đỗ Duy là vợ tôi, vợ tôi đó biết chưa?tôi không phải vợ anh ấy.]

Chúng ta tuy học cùng lớp số lần chạm mặt tuy nhiều nhưng tôi với cô mỗi lần nói chuyện không tới hai câu đều là cô bỏ đi trước. Cô là con gái nên tôi cũng không chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng tôi xin cô hãy cho tôi tận hưởng giây phút được Đỗ Duy yêu thương lâu hơn một chút được không? Sau đó thì Đỗ Duy vẫn là của cô, tôi vẫn chỉ là kẻ nhìn anh ấy từ phía sau, âm thầm đem phần tình cảm này chôn xuống sâu nhất.

Anh là bài hát dang dở kiếp này của em.
Chưa hát đến câu cuối cùng thì đã cắt đứt.
Nhìn thấy gương mặt anh, ẩn hiện trong lớp pháo hoa.
Anh chính là bài hát dang dở mà em đã hát đến khàn giọng.
Vì sao khi nghe xong anh lại nhìn em cười lạnh lùng.
Trong hồi ức của em, mọi thứ lại hiện về chẳng chút vương vấn thì ra tất cả những gì em hát chỉ là về nỗi cô đơn.
Em bị anh lạnh nhạt, rồi dần trở nên vô hình.
Lòng em vẫn mãi cố chấp, cứ vì anh mà động lòng.
Cùng anh hát một bài ca, có được anh dù chỉ một phút giây đều khiến lòng em trở nên buồn bã.

P/s: Phần sau sẽ là sự xuất hiện của Tĩnh Như. Người con gái sẽ gây nên sóng gió trong chuyện tình của Diệp Ân và Đỗ Duy.
Hôm nào rãnh sẽ kể cho mấy bạn nghe về cái mớ tạp chí của bạn Diệp Ân nhà ta, ta nói nó hấp dẫn không kém.

Klq: Chắc cần phải cố gắng hơn nữa quá bởi vì từ hôm bửa tới giờ chỉ có mấy lượt view thôi à *khóc ròng*. Hãy thương hại cho tâm hồn bé nhỏ của tớ mà ủng hộ tớ đi.*lôi kéo khách hàng* =]]~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro