Chương 5: Hứa gia và thủ đoạn của những người phụ nữ họ Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nói đến Tĩnh Như thì phải nói đến gia thế cô ta. Bắt đầu từ ông ngoại Hứa Việt của cô, ông kinh doanh một cửa hiệu thuốc nho nhỏ cùng với người vợ của mình cũng chính là bà ngoại của Tĩnh Như.

      Tuy rằng lúc đó sống rất khổ cực nhưng ông hầu như không để cho bà chịu uất ức, phải nói là ông cực kì thương bà, ông nhớ tất cả những ngày lễ rồi bận rộn bí mật chuẩn bị để cho bà kinh hỷ.

     Chung sống với nhau được vài năm thì gia đình hai người đã tăng 3 thành viên. Người con lớn Hứa Tĩnh Hùng là anh của mẹ Tĩnh Như, kế đến là Hứa Tĩnh Phượng mẹ cô ta, và cuối cùng là Hứa Tĩnh Tuyền người con gái út nét mặt y hệt mẹ Tĩnh Như.

     Năm tháng qua đi, những người con của Hứa Việt đã trưởng thành, hai người con gái của ông tuy rằng nhan sắc rất đẹp nhưng lại vô cùng hung ác, mưu mô, xảo quỵêt. Những người phụ nữ xung quanh đó luôn bị hai chị em bọn họ tiếp cận làm quen sau đó thì dùng thủ đoạn chơi xấu sau lưng.

      Cửa hiệu thuốc nho nhỏ của Hứa Việt giao lại cho Hứa Tĩnh Phượng nhờ vào vô số thủ đoạn mà người phụ nữ ấy đã đã mở rộng cửa hiệu ra rất nhiều. Cô được hưởng vô số ưu đãi từ những hiệu thuốc đó, nào là được đi du lịch khắp nơi, có khi trên thị trường có sản phẩm nào mới ra nhất là điện thoại thì Tĩnh Phượng đều được đối tác dâng biếu cho.

      Đến năm hai mươi tuổi thì Tĩnh Phượng kết hôn với một người đàn ông lớn hơn cô tầm 4 tuổi,dung mạo không đẹp lắm. Mà nghe đâu người đàn ông này là người giúp việc trước đây của Hứa Việt, được ông hết mực yêu thương.

      Vì gã Vương Quý này gia thế không lớn nên hiển nhiên ông ở rễ cho nhà Tĩnh Phượng, đương nhiên Tĩnh Như cũng vì thế không theo họ ông mà theo họ Hứa.

      Tĩnh Như được sinh ra trong một gia đình giàu có. Người ta hay gọi là giàu từ trong trứng. Từ nhỏ đã thường xuyên nghỉ học chỉ vì lí do đi du lịch khắp. Lúc cô vừa vào lớp 1 thì mẹ cô đã tặng cho cô một cái ipad air đời mới nhất, trong khi đó bạn Diệp Ân nhà ta chẳng biết cái được gọi là ipad đó là cái gì.

     Tiền đi học một ngày của Tĩnh Như lúc lớp 6 đã bằng số tiền mà Diệp mẫu thân cho tôi đi học một tháng.

      Vì có sản nghiệp gia đình nên cô không quan trọng việc học lắm không giống như những bọn dân thường như chúng tôi. Gia cảnh không giàu nếu như không cố gắng trông cậy vào việc học thì sẽ không có tương lai.
  
        Tôi với Tĩnh Như không tiếp xúc nhiều lắm nhưng qua lời kể củ Đỗ Duy thì biết được cô gái này có tính đọc chiếm rất cao.

       Bắt đầu từ chiếc điện thoại: Điện thoại của Đỗ Duy bị kiểm soát rất chặt chẽ các trang mạng xã hội Đỗ Duy tham gia bị theo dõi tất cả các cuộc trò chuyện, những tin nhắn ái muội của tôi và Đỗ Duy hiển nhiên bị đưa vào tệp lưu trữ ẩn danh nếu như không chú ý sẽ không biết những phần trong đó.

      Những bức ảnh của Tĩnh Như tràn ngập trong máy Đỗ Duy gần như 98% còn 2% còn lại thì là hình của Đỗ Duy  và tất nhiên trong số đó không có sự hiện diện nào của tôi cả.

     Có một lần Tĩnh Như hẹn gặp tôi sau giờ học kể từ 4 năm học chung. Như thường lệ sau khi chuông reo lên, tôi lật đật thu dọn cặp sách men theo dọc đường hành lang để ra cổng vừa ra khỏi cổng thì tôi đã gặp Tĩnh Như đứng đợi tôi từ trước rồi.

" Diệp Ân, qua đây" như một mệnh lệnh gia thế cô giàu nhưng nhân cách cô không có, nếu cô không là con gái, không là bạn gái của Đỗ Duy thì còn lâu mới dùng cách giao tiếp đó mà nói chuyện được với tôi.

" Có chuyện gì thì nói nhanh đi tôi còn về."

" Cậu thích Duy? Đồ tiện nhân vậy mà dám đi câu đẫn đàn ông, Duy yêu tôi rồi đó cậu biết không?" vừa dứt lời một cái tát rơi ngay vào mặt tôi. Xem ra người con gái này rất giống mẹ cô ta ngay cả cách mắng người cũng không lệch đi gì mấy. 

" Cô nói xong chưa? Nếu cô không là con gái thì cái trả lại sẽ là nắm đấm chứ không phải là sự nhượng bộ từ tôi đâu" tôi xoay người rời đi không đếm xỉa đến cô ta. Tôi biết chuyện tôi quen Đỗ Duy bị bại lộ là vấn đề sớm hay muộn nhưng cho đến lúc đó tôi vẫn muốn nó đến muộn một chút để được cảm nhận thêm sự ấm áp từ anh thôi.

"Diệp Ân cậu đợi đấy" giọng nói của một con quỷ đội lớp mĩ nhân vang vọng phía sau tôi. Miệng tôi nhếch lên một đường công khinh bỉ, được tôi sẽ chờ xem thủ đoạn của cô tàn độc đến cở nào.

     Cứ vào mỗi buổi chiều thứ 2, 4, 6. Tôi và Đỗ Duy như thường lệ đều có lịch học phụ đạo môn toán.

      Đi sớm hơn 30 phút đó là quy tắc giữa hai chúng tôi vì muốn gặp mặt nhau nhiều hơn một chút.

      Ánh hoàng hôn vừa buông xuống ngay tại hàng ghế đá cũ kĩ nơi hành lang có một cặp tình nhân đang dựa vào nhau ngắm nhìn ánh sáng đỏ rực pha lẫn màu hồng hồng của bầu trời. Nếu nhìn thoáng qua thì vẫn như bao cặp tình nhân khác nhưng đó lại là hai tên nam nhân một cao một thấp đang tựa đầu vào nhau một cách hài hòa.

     Điểm hẹn của cả hai con người một tình cảm bị xã hội ruồng bỏ, trong mắt bọn người đó hai người con trai đi cạnh nhau trao cho nhau những cử chỉ thân mật là ô uế là vi phạm thuần phong mĩ tục.

      Nhưng có ai tự hỏi mục đích cuối cùng của những suy nghĩ lạc hậu này là gì? Bọn họ chỉ xem trọng việc sinh sản để duy trì nòi giống thôi nếu bạn không làm được họ sẽ khinh bỉ bạn xem thường phần tình cảm của bạn.

      Không ai muốn mình sinh ra bị lệch lạc giới tính cả chỉ là vô tình một nữa của họ lại cùng giới với họ thôi.

       Đỗ Duy và tôi lúc đó chỉ nắm tay nhau, có đôi khi là trao cho nhau những cái thơm vào má hoàn toàn không có dục vọng lấn ác. Chỉ đơn thuần là tâm sự cho nhau nghe, cảm nhận hơi ấm của đối phương với khoảng cách thật gần thật gần mà thôi.

Tít tít tít tít

Tiếng tin nhắn của Đỗ Duy, " Là Tĩnh Như" Đỗ Duy nói với tôi, lòng tôi như có ai đó dùng dây thắt chặt lại vô cùng đau đớn. Đáp án này tôi đã thừa biết rồi. Thân phận một tiểu tam như tôi làm sao có thể có ý kiến gì qúa phận chứ, chỉ có thể cảm nhận phần tình cảm dư thừa từ anh, phần tình cảm còn lại anh chưa kịp trao đi cho cô ta.

" Tiểu Ân, em có muốn xem không?"

     Anh vẫn rất thẳng thắn. Có lẽ anh nghĩ tôi là con trai nên tôi sẽ không tổn thương, không biết đau nhưng anh lầm rồi cái mà tôi vẫn đang biểu đạt ra đó chỉ là một lớp ngụy trang để cho tôi trông cường đại hơn thôi cũng giống như con cua vậy đằng sau lớp vỏ rất dày đó chỉ là một lớp thịt mềm vì để làm cho mình mạnh mẻ hơn mà mãi cho đến khi con cua chết đi lớp vỏ ngụy trang đó mới bị gỡ ra và lộ và phần yếu đuối mà nó cố che giấu trong suốt quãng đời của nó.

"Em xem để làm gì? Không cần đâu anh cứ trả lời người yêu của anh đi cho xong đi không thôi ngưìi ta đợi lâu" hai chữ người yêu tôi cố tình nói to hơn để cho anh biết rằng tôi vẫn còn tồn tại.

      Đến giờ học rồi nên không thể cứ ngồi đó vì thế tôi vào lớp trước rồi đợi anh ấy vào sau. Trạng thái trầm mặt của cả hai kéo dài tới khi ra về. Đỗ Duy không chịu được sự im lặng này hoài nên anh đã phá vỡ bầu không khí này trước tiên.

" Tiểu Ân" đợi tôi xoay người lại thì đã nghe chụt một tiếng, tôi hoàn toàn bị vây hãm trong trạng thái bất ngờ vì Đỗ Duy thơm vào má, sau đó thì dịp tôi không để ý liền lén ăn đậu hũ tôi hai ba cái nữa.

      Dùng thủ đoạn con nít này để dỗ dành tôi, rốt cục thì cái tên này học được mấy cái thói xấu đó từ đâu chớ. Bỗng nhiên tôi chợt nghĩ đến một người, không ai xa lạ ngoài cái tên Đỗ Khương khốn kiếp kia hết.

       Trong một ngôi nhà nọ có một thanh niên đang vừa uống nước vừa hắc xì kết quả là bị sặc đến tái xanh cả mặt mài. " Kì lạ thật rõ ràng là mình không bị cảm sao tự dưng lại hắc xì chẳng lẽ có ai đó nhắc mình."

      Trong khi đó, cái người đang nghĩ xấu cho người khác đã về tới nhà và đang lăn qua lộn lại trên gường vì được Đỗ Duy thơm nhiều hơn thường ngày một cái. Cậu thầm nghĩ sau này phải làm bộ kiếm cớ giận nhiều hơn một tí thì sẽ được thơm nhiều ơi là nhiều luôn rồi.

Tiểu Kịch Trường

Đỗ Khương: Diệp Ân nghe đồn cậu vừa vu oan giá họa cho một soái ca siêu cấp mĩ nam về việc dạy hư chồng của cậu phải không? * cười nham hiểm*

Diệp Ân: cái tên thiểu não này ai là chồng ai chứ, anh họ cậu là vợ tôi đó biết không cậu em họ sói ca(¬¬)

Đỗ Duy: Đợi đến khi em đè được anh đi rồi làm chồng a ha, Tiểu tình nhân. ≥

Diệp Ân: Được hãy lo mà bảo hộ tiểu cúc của anh đi nếu không nó thành hướng dương rồi á thì đừng có trách.

Đỗ Khương: Nè nè vợ chồng son các người có cự cãi gì thì về nhà mà cãi, tôi không muốn là bóng đèn.

Vợ chồng son: Câm miệng.

Vái tên em họ kia cuối cùng cũng im lặng không dám lên tiếng.

Đỗ Duy: Em đang nói em? Anh không ngại tối nay dùng cái đại bác này cho em thành hướng dương đâu.

Diệp Ân: Cái tên biến thái này, anh dám.

Tiểu Ân mặt đỏ tía tai giận đùng đùng bỏ về nhà. Âm mưu để tên kia tối nay ngủ sôpha cho biết tay. hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro