Tạp chí gay của Diệp Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Năm tôi 14 tuổi lần đầu tiên tôi biết bản thân mình là gay. Đó là một khoảng thời gian khiến tôi vô cùng hoảng sợ, có đôi lúc tôi còn ghét bỏ bản thân mình nữa nhưng vì mỗi lần soi gương tôi thấy bản thân mình siêu cấp đẹp trai nên tôi không thể ghét bản thân mình được, dần dần tôi tiếp thu được chút ít rồi chấp nhận luôn chớ sao giờ.

[ Anh em Đỗ Duy: Đồ con nít quỷ].

      Sau đó, thì tìm hiểu thông tin về gay, nhất là hai thằng con trai ở chung với nhau sẽ XXOO như thế nào?Quy trình có đau không? Có thai không?

       [ Đỗ Duy: Em thật ngốc. Em muốn sinh con cho anh à?].

      Sợ bản thân không đủ kinh nghiệm nên lật đà lật đật tạo tài khoảng đăng nhập vào web của mấy người trong giới để học hỏi. Tới bước xác định tuổi thì phải khai gian lên bốn tuổi vì yêu cầu đủ mười tám tuổi những quản trị viên mới cho vào hội.

     Khoảng thời gian đó tiền đi học của tôi không nhiều cùng lắm thì chỉ có 20tệ mỗi ngày. Nếu như nhịn đói thì một tuần tôi sẽ để dành được 140tệ mà tạp chí gay yêu thích của tôi thì 300tệ một quyển một tháng sẽ phát hành một lần.
       Nhưng tôi là Diệp Ân làm sao có thể chịu nhịn đói chỉ vì để dành tiền mua tạp chí chứ. Không thể để bụng đói đi học thế là vào lớp thì trưng cái bộ mặt nai tơ mắt mở to, môi thì chu chu ra chỉ để ăn trực đồ ăn của bọn con trai trong lớp.

     Kẻ xấu số đầu tiên bị tôi ăn hết phần ăn trong một tuần không ai khác chính là Đỗ Duy. Kẻ tiếp theo là Đỗ Khương cái tên này không cần tôi tốn công quá nhiều chỉ cần tiếp cận rồi giật đồ ăn mà chạy. Không thôi thì là làm bộ phun nước bọt vào phần ăn của cái tên não phẳng đó thì lập tức phần ăn nóng hổi đầy đủ dinh dưỡng vào bụng tôi.

        Dù cho có bị phản đối như thế nào thì tôi cũng mặt dày ăn chực cho đến khi đủ tiền mua tạp chí thì thôi.

       Tôi không dám ra ngoại hiệu sách mua vì ngại nên đành đặt hàng trên mạng. Mặc dù tính toán rất kĩ ngày giao hàng sẽ là ngày Diệp mẫu thân đi về quê, bào ngờ ma xui quỷ khiến gì người giao hàng đem lại ngay lúc Diệp mẫu thân đang mở cửa chuẩn bị lên xe.
"Thôi xong" mặc dù rất hoảng sợ nhưng da mặt Diệp Ân đủ dày để đối phó với mấy chuyện này.

" Mẹ xe sắp khởi hành rồi kìa mẹ nhanh đi đi không thôi kẻo trễ." Trong lúc đó tôi đã len lén nháy mắt với chú giao hàng đó rồi nên chú ấy làm bộ rẽ sang nhà bên cạnh đợi Diệp mẫu thân đi khuất rồi mới quay lại giao hàng cho tôi.

      Kể từ đó tôi quen với chú giao hàng đó luôn. Mỗi lần mẹ tôi đi vắng tôi sẽ lập tức gọi điện bảo chú ấy giao đến liền.

        Đến nay đã gần 3 năm, tạp chí của tôi không còn tính từng quyển nữa mà là tính thành thùng luôn rồi.

        Cũng may là ngủ giường nên mấy mớ đó điều tống vào gầm giường hết rồi không thôi là Diệp mẫu thân ngũ mà phanh thây liền.

       Có một hôm tôi đang ngồi chăm chú xem mấy anh 6 múi trong đó Diệp mẫu thân lù lù đứng phía sau thế là đổ bể mọi chuyện. Cũng may là Diệp mẫu thân suy nghĩ thoáng chỉ nói tôi  "Đừng mê 6 múi quá con cũng có 6 múi đấy thôi chỉ có điều sáu múi của con nó thành một cục rồi."

" Mẹ Mẹ mà xem nữa là ba tổn thương đó". Mấy anh mặc underwear đó làm sao cho Diệp mẫu thâm xem được.

" Không xem thì không xem, dù sao ba con cũng có 6 múi mỡ mà" .

      Cho đến bây giờ thì tiền học cũng nhiều hơn rồi nên không cần để dành cực khổ nữa Diệp mẫu thân cùng Diệp phụ thân phát tiền 500 đến 600tệ một tuần. Tạp chí cũng lên 450tệ một quyển vẫn còn một ít tiền để mua đồ ăn không lo nhịn đói nữa. Nhưng tôi đời nào mua đâu ăn chùa quen rồi tự dưng đem tiền mình đi mu cũng tiếc.

       Anh em nhà Đỗ Duy cũng biết quyết tâm của tôi nên hai người họ thay phiên nhau mua đồ ăn mỗi ngày để cung phụng bậc đế vương như tôi. Cảm giác được đè đầu hai tên kia thật sảng khoái mà.

        Có đôi lúc tôi cảm giác máu S trong người tôi cứ rần rần vậy. Nhưng chỉ bộc phát khi tiếp cận hai anh em họ Đỗ kia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro