Chương 6: Có nên buông tay để giải thoát cho đối phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Còn mười ngày nữa là kỉ niệm 100 ngày anh và em quen nhau.

         Nghĩ đến việc tưởng chừng như không thể nhưng em và anh đã quen nhau được 3 tháng rồi đó. Khoảng thời gian được ở bên cạnh người em tâm tâm niệm niệm bấy luâ thật sự rất hạnh phúc.

       Anh từng nói với em khi chúng ta bắt đầu một mối quan hệ mới "Chỉ cần em cho anh thời gian anh sẽ cho mọi người biết em là người yêu của anh mà không phải là tiểu tình nhân mà mỗi ngày cùng anh lén lén lúc lúc thân mật."

        Em nghe lời anh chờ ngày anh thực hiện lời hứa đó. Đôi lúc em muốn hỏi anh "Em sẽ chờ ngày này đến bao lâu đây."

       Em đã đặt cửa hàng trang sức một cặp nhẫn đôi trên mỗi chiếc có khắc dòng chữ " your promise past" "shall always last".
 
        Liệu anh có đeo nó lên tay em rồi đợi đến lượt em đeo chiếc con lại vào tay anh không? Anh có vì em mà buông bỏ cô ta?

       Dường như trong vòng ba tháng ta quen nhau thì câu " anh yêu em" anh chỉ nói trong tin nhắn chưa một lần em nghe ba chữ này từ miệng anh. Còn em thì cứ ngốc nghếch nói yêu anh mặc dù anh đang tay trong tay với người con gái khác. Thân phận tiểu tam là như thế đó rõ ràng thấy rất chướng mắt nhưng không có quyền bắt người ta buông tay.

        Nhưng hạnh phúc của em đơn giản lắm, chỉ cần những khoảnh khắc hai ta ở bên nhau trao cho nhau những cử chỉ thân mật không quá giới hạn, không xuất phát từ sự toan tính. Chỉ cần người bên cạnh em là anh thì đó chính là hạnh phúc, mà cái hạnh phúc này gần lắm nhưng cũng xa lắm.

Cách ngày kỉ niệm còn 9 ngày.

       Dạo gần đây thời tiết không tốt lắm cứ hay mưa rất to còn kéo theo giông gió, vì thế lớp tôi thường xuyên được nghĩ tiết.
       Những ngày này tôi và anh ấy đi học sớm lắm bởi vì những ngày như thế này thì Tĩnh Như sẽ ngủ thẳng cẳng ở nhà mà không thèm đi học, đó là khoảng thời gian tôi bị anh ăn đậu hủ thường xuyên do chỗ ngồi của hai chúng tôi nằm ở cuối lớp lại phía trong vách nên những hành động biến thái của Đỗ Duy cứ thế mà tăng dần, còn tôi thì bị anh sờ mó đến đỏ cả mặt, chỉ có thể cuối gầm xuống để lộ ra hai vành tai cũng đỏ đến sắp nổ tung ra.

        Vì tuổi còn nhỏ nên những hành động thân mật sẽ không đi quá giới hạn. Có đôi khi hai đứa sẽ xem tiểu đệ đệ của nhau rồi so sánh, nói thật thì tiểu đệ đệ của tôi cũng rất to đấy nhưng không hiểu sao khi đứng cạnh Đỗ Duy thì tiểu đệ đệ của tôi nhìn cứ như chim nhỏ nép vào lòng mẹ vậy, tiểu Duy tử gấp hai phần ba lần tiểu Diệp tử luôn, thật là bất công mà, nhìn tiểu Duy tử một màu đỏ thẫm vừa thô vừa to, tôi thầm nghĩ " Anh ấy mới có 16t mà đã 18cm rồi nếu lớn lên nữa chẳng phải cúc của tôi sẽ thành hướng dương trông mấy chốc ư" nghĩ đến đây thì không khỏi than ngắn thở dài. Haizz chẳng lẽ mình không thể làm công được hay sao? 

Điệp khúc mỗi lần vào nhà vệ sinh

"Tiểu Ân, tiểu đệ đệ của em thật trắng nga".

" Tiểu Ân, sao của anh không trắng được như em"

" Tiểu Ân, anh thấy đệ đệ của anh hình như dài ra thêm rồi nè."
    
      Cái người có tiểu đệ đệ trắng trắng mặt đầy hắc tuyến lo giải quyết cho xong không thèm để ý tên kia đang lãi nhãi khúc ca 1800 chữ.

Cách ngày kỉ niệm còn 5 ngày.

        Hôm nay thời tiết chuyển biến tốt, theo thói quen tôi đi học từ sớm, vừa vào lớp đã thấy Đỗ Duy nằm trên ghế của chúng tôi gối đầu lên đùi Tĩnh Như.

      Xem ra họ đang nói gì đó rất vui vẻ, lâu lâu tôi còn thấy cô ấy cuối xuống hôn người kia nữa. Không thấy thì thôi hễ thấy thì tim lại nhói đau cơ hồ sắp ngừng đập luôn rồi.

      Tôi đứng ngây ngốc ở cửa lớp cho đến khi đám con trai kéo tôi vào căn tin ăn sáng thì mới ý thức được những gì mình thấy lúc nãy.

        Nào còn tâm trạng ăn sáng nên cứ ngồi đó lâu lâu đáp lại vài tiếng với tụi nó dù sao vào lớp cũng không có chỗ để ngồi.

        Tôi không muốn thấy hai người đó nữa, " Tụi bây xin cho tao nghĩ hai tiết đi, tao lên phòng y tế nằm chút"
" Mày có ổn không? Có cần tao đưa về không? Tao thấy sắc mặt mày không tốt lắm"
  
       Nhà hai đứa gần nhau nên biết nhau từ nhỏ rồi, việc tôi là gay Hạo Thiên cũng biết, nên vừa nhìn là biết đối phương ra sao.

" Tao không sao, mày đừng lo xin thầy chủ nhiệm giúp tao là được rồi. Vào lớp đi chuông reo nãy giờ kìa"

" Có gì thì gọi tao" Nói rồi Hạo Thiên xoay người rời đi.

       Nói một chút về Hạo Thiên, năm cậu 8tuổi mẹ bỏ đi đem theo tất cả tiềm cùng giấy tờ nhà đất để lại cậu cùng người ba Hạo Dân một khoảng nợ lớn. Sau 5năm Ba cậu đã trả hết nợ và bây giờ đang làm chủ của công ty chuyên thiết kế trò chơi cho trẻ em. Một năm nay cậu đang theo ba cậu học hỏi kinh nghiệm sau những giờ học ở trường. Tương lai cậu sẽ kế thừa công ty Thiên Dân của ba mình.

      Tôi không đi đến phòng y tế như đã nói mà đi đến khuôn viên phía sau trường, ở đó có một căn cứ bí mật của tôi những lúc tôi không vui điều len lén ngồi tại nơi này. Phía trước và hai bên đông là 4 bụi hoa cao to, phía sau là bước tường trắng muốt.

Ngồi xuống nhắm mắt lại không muốn suy nghĩ đến những hình ảnh mình vừa thấy sáng nay nữa nhưng càng muốn  quên thì càng không thể nào quên. Có rất nhiều lần tôi rất muốn buông tay nhưng lại cố gắng níu lấy phần hy vọng còn xót lại. Hy vọng sẽ qua kỉ niệm một trăm ngày.

        Có một truyền thuyết kể rằng sau kỉ niệm 100 ngày quen nhau hãy đeo nhẫn vào tay đối phương nói ba lần câu em yêu anh và trao cho đối phương một nụ hôn bất ngờ thì đối phương sẽ không bao giờ có ý định rời xa bạn.

         Chính vì thế đã bao lần tôi muốn buông tay nhưng lại cố gắng kéo dài thời gian cho đến ngày kỉ niệm sắp tới này.

       Trong lớp học, Tĩnh Như đã về chỗ của mình, còn Đỗ Duy thì ngồi ngay chỗ của Diệp Ân. Mắt luôn nhìn ra cửa chờ đợi hình bóng của chủ nhân của nơi này.

        Bình thường thì Tiểu Ân sẽ đến rất sớm, sao đến bây giờ bây giờ còn chưa tới nữa. Hạo Thiên đi hoàn thành nhiệm vụ Diệp Ân phân phó. Vừa định lấy điện thoại ra điện thì Đỗ Duy thấy thầy chủ nhiệm ghi tên Diệp Ân vào ô nghĩ có phép mới sững sờ.

         Nếu không có lý do gì đặc biệt thì không có lý nào Diệp Ân không đi học được nhưng rõ ràng là tối qua còn nhắn tin nói là hôm nay sẽ đến sớm nữa mà. Kể cũng khổ vừa nhắn máy này với Diệp Ân thì bên máy kia có tin nhắn của Tĩnh Như gửi tới.

       Thôi chết lẽ nào hôm nay Tiểu Ân đã thấy mình với Tĩnh Như nên đi về. Mình quen cùng lúc hai người như vậy là đúng hay sai đây. Bỏ Tĩnh Như thì không được mà chia tay Tiểu Ân thì cũng không đành. Thôi không suy nghĩ nữa Tiểu Ân mới quan trọng. Bây giờ Tiểu Ân đang ở đâu, không thể về nhà được chẳng lẽ nào....

        Không còn tâm trạng nào để học bài nữa chỉ mong mau mau giải lao để đi tìm Tiểu Ân.

       Còn ở chỗ của Diệp Ân thì phía xa xa bên trái có một cậu thanh niên đứng lặng lẽ một mình nhìn vào bụi cỏ xa xa bên kia. Không cần nghĩ cũng biết kẻ đang núp đằng sau đó là ai rồi. Không ai khác ngoài Diệp Ân đang đau đớn quằn quại vì chuyện tìn cẩu huyết của mình.

        Kể cũng lạ từ sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, Hạo Thiên lật đà lật đật chạy đến chỗ này để quan sát cái tên ngốc nghếch nào đó cứ nghĩ nơi này là căn cứ bí mật không ai biết.
Hạo Thiên cứ đứng đó không cho Diệp Ân biết âm thầm bảo vệ cậu. Bỗng Hạo Thiên nhìn thấy có một bóng người đang chạy lại nơi Diệp Ân đang ngồi, kẻ đang chạy đó chính là Đỗ Duy từ sau khi tiếng chuông giải lao reo lên
Đỗ Duy đã chạy một mạch đến đây.

        Cho dù hai người họ có giấu giấu diếm diếm cỡ nào đi chăng nữa thì ánh mắt của họ nhìn nhau nhất là khi Diệp Ân nhìn Đỗ Duy có một chút yêu thương pha lẫn sủng nịch vào trong đó. Nhưng có một điều Hạo Thiên thắc mắc là tên kia đã có bạn gái thì tại sao
Diệp Ân còn đồng ý quen. Nhưng dù thế nào đi nữa thì cậu cũng bảo vệ cho Diệp Ân thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro