Chương7: Chia tay cũng đồng nghĩ với việc mất hết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




        Khi Đỗ Duy vừa chạy tới thì đã thấy Diệp Ân đang ngồi cuộn người lại thu nhỏ cơ thể hết mức đối đa, hai ôm gối đầu thì gục xuống nhất thời không thấy rõ được biểu hiện chỉ nghe những tiếng " hic hic" rất nhỏ phát ra.

       Anh nhẹ nhàng khom người xuống ngồi đối diện Diệp Ân rồi từ từ nâng mặt cậu lên, Diệp Ân nhất thời hốt hoảng " A...." rồi rũ mắt không muốn cho Đỗ Duy thấy gương mặt nhem nhuốc của mình lúc này.

      Đỗ Duy thấy hàng mi khẽ động nước của cậu thì đã biết cậu lén trốn ở đây khóc một mình còn về phần tại sao Diệp Ân bị như thế cậu sẽ hỏi cho rõ ràng.

" Tiểu Ân à, sao em lại ngồi đây khóc? Có phải em bị gì rồi không?". Dùng thanh âm trầm thấp của mình hỏi hang đối phương nhưng Diệp Ân vẫn cứ im lặng không đáp lại.

" Tiểu Ân... Em mau nói đi, em đang làm anh lo lắng lắm đó" lúc này Diệp Ân mới đáp lại 3 chữ " Em không sao" rồi không nói nữa. Đỗ Duy cũng biết nếu như Diệp Ân không muốn nói thì có rặn hỏi đến cỡ nào em ấy cũng vẫn không đáp lại.

        Đỗ Duy lại nâng mặt cậu lên lau đi những giọt nước còn đọng lại nơi khóe mắt rồi đặt xuống đó một nụ hôn.

        Diệp Ân sau khi được Đỗ Duy hôn cũng cảm thấy ấm áp hơn, rồi một giọt hai giọt tí tách rơi xuống cậu đã cố kìm nén nhưng không thể được Đỗ Duy càng ôn nhu thì Diệp Ân càng cảm giác được nỗi bất an càng lớn, cậu sợ sau này Đỗ Duy sẽ dùng những giọng điệu, cử chỉ ôn nhu này mà rời bỏ cậu đi theo Hứa Tĩnh Như kia.

      Đỗ Duy ôm Diệp Ân vào người mình để đầu cậu tựa vào hõm vai mình rồi từ từ vỗ vỗ lưng cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ.

      Diệp Ân khôi phục lại thần sắc chậm rãi nói " Đỗ Duy... Anh... có thực sự yêu em?". Cậu nhìn thẳng vào đôi con ngươi của người kia nữa muốn nữa không nghe câu trả lời.

      Cậu mong rằng Đỗ Duy sẽ nói" anh chỉ yêu mình em" nhưng câu nói đó làm sao phù hợp cho mối quan hệ tay ba này đây.

" Tiểu Ân anh rất thích em" ngữ điệu nhẹ nhàng khi nói ra câu này. Không thể xác nhận được tâm tình của anh khi anh nói cậu này.

       Chỉ là thích thôi cậu nhớ không lầm thì Đỗ Duy chỉ nói thích cậu chưa bao giờ cậu nghe được tiếng yêu từ anh.

       Cậu khẽ đáp lại " Em biết rồi" rồi đứng dậy bước đi. Đỗ Duy cũng theo cậu phía sau. Hai người một mạch đi tới lớp không ai nói với ai câu nào.

       Về tới lớp cậu để cặp xuống rồi lấy tập ra làm bài chuẩn bị cho tiết tiếp theo.
  
        Khi Đỗ Duy nói chuyện với cậu,cậu vẫn lịch sự đáp lại rồi cuối đầu làm bài tập tiếp.

       Khi ra về, cậu thử hỏi Đỗ Duy " Đỗ Duy, anh biết sắp đến ngày gì rồi không?" nói rồi cậu quăng một ánh mắt chờ mong về phía người đối diện

"Hửm...  Ngày gì để anh nghĩ thử xem... Sinh nhật của anh qua rồi còn sinh nhật của em thì 3 tháng lẻ một ngày nữa mới tới vậy còn ngày gì nữa ?"

" Ba tháng lẽ một ngày chả lẽ anh không nhớ gì nữa sao?" kỉ niệm một trăm ngày qua ba tháng nữa là sinh nhật Diệp tiểu tam.

" A... Mai là kỉ niệm 100ngày. Thế mà anh lại quên... Anh... Anh xin lỗi".

" Cảm ơn vì anh còn nhớ". Nếu em không nhắc có lẽ anh đã quên rồi đúng không.

      Sau bao nhiêu chờ đợi thì ngày kỉ niệm cũng đến.
    
      Hôm nay là ngày chủ nhật nên không cần phải đi học. Tôi ở tất bật chuẩn bị mọi thứ ở nhà hàng. Thức ăn đồ uống đã được đặt sẵn chỉ còn có khâu bố trí nữa là ok cả.

      Tôi đã nhắn tin hẹn anh tối nay đến nhà hàng để cùng nhau ăn mừng lễ kỉ niệm. Anh cũng đã hứa sẽ ăn mặc thật đẹp để đến đây ăn với tôi. Tôi muốn trao cho anh chiếc nhẫn mà tôi đã đặt thợ làm từ hai tháng nay.

      Thời điểm 5h chiều, cách giờ hẹn còn hai tiếng. Tôi chọn cho mình một chiếc áo sơ mi màu đỏ đô kết hợp với quần bò và đôi giày thể thao mới mua từ tuần trước.

      Không thể ở nhà chờ đợi thêm giờ phút nào nữa vì thế tôi đã bắt taxi đến nhà hàng. Đến nơi thì vừa vặn còn nữa tiếng nữa đủ để tôi xem xét lại tất cả.

        Quay qua quay lại đã đến 7h. Trong phòng ăn chỉ có một mình tôi mặc chiếc áo sơmi đỏ đô đơn độc ngồi tại chiếc bàn đã bày sẵn hai bộ chén dĩa cùng với vô số thức ăn cùng nước uống.

       Tôi đợi mãi đợi mãi cho đến khi kim ngắn đã chỉ đến số mười một mà anh vẫn chưa tới. Anh đã hứa với tôi là anh sẽ đến mà. Sao mới đó mà anh đã quên vậy.

     Cũng chẳng biết tôi đã chờ đến bao lâu, cho đến khi tỉnh lại thì đã là trưa của ngày hôm sau.

        Cầm hộp nhẫn trong tay vội vã bắt một chiếc taxi về nhà.

       Cũng may là giờ này nhà không có ai nên tôi chạy thẳng một mạch về phòng.

       Tắm táp lấy bộ đồ mới mặc vào. Một mình yên tĩnh trong phòng nghĩ đến lúc mới gặp nhau, lúc say nắng anh rồi cho đến lúc trở thành tình nhân của anh.

       Khoảng thời gian này đối với tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì tình đầu của mình đã trao cho anh. Hạnh phúc vì được anh yêu đến ngày thứ 100.

      Nhưng từ hôm qua tới giờ tôi đã bỏ xót một chi tiết. Đó chính là chiếc điện thoại. Ngày hôm qua chỉ lo chờ đợi mà không nhìn điện thoại đến khi xem lại thì đã có 10 cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn được gửi lúc 8h từ Đỗ Duy.

" Diệp Ân chúng ta tạm dừng có được không? Chúng ta sắp thi chuyển cấp rồi anh không muốn tình cảm hai ta làm ảnh hưởng đến kết quả học tập. Cảm ơn em Diệp Ân".
 
       Lúc trước anh là người đòi bắt đầu, bây giờ người chấm dứt cũng là anh.

        Tuy anh không nói ra lời chia tay nhưng tôi vẫn biết được mối quan hệ này cùng tình cảm mười năm của hai ta đã kết thúc.

       Kỉ niệm một trăm ngày cũng là kỉ niệm chấm dứt tình cảm của chúng ta.

       Khoảng thời gian mười năm nói ngắn không ngắn nói dài cũng không dài nhưng nó đủ để đánh mất một mối quan hệ.

      Mười năm trước, hai ta gặp nhau tôi rất ghét anh sau đó vì gần gũi nên tôi đã yêu anh.

      Mười năm sau khi anh muốn chấm dứt mối quan hệ này thì tôi đã sâu sắc bị tổn thương.

       Có lẽ tôi cũng nên từ bỏ đoạn tình cảm không mang lại kết quả này rồi.

     Khi trở bắt đầu trở thành tiểu tam khi kết thúc cũng bị gánh mác tiểu tam.
Anh không sai, sai vì tôi đã ngu ngốc đi yêu người bạn thân là trai thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro