Chương8: Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Kể từ ngày đó cả hai cũng ngầm hiểu sẽ không thể đối xử với nhau như trước nữa mà thay vào đó là những khoảnh khắc trầm mặt, ai làm việc nấy, cũng không còn thói quen gọi nhau đi học vào mỗi buổi sáng.

        Nhưng tôi lại có thói quen mới, đó chính là lặng lẽ đứng một mìn nơi băng ghế đá mà chúng ta đã từng hẹn hò khi có lịch học phụ đạo.

        Kì thi chuyển cấp cũng sắp đến, tôi cũng tập trung vào việc ôn tập một phần vì muốn đậu kì thi một phần muốn quên đi anh.

       Những ngày này ngoài trừ việc về nhà ra thì hầu như suốt ngày chúng tôi đều gặp nhau.

        Nhìn thấy người đã từng nói thích mình tay trong tay với một người con gái khác sau những giờ giải lao hay cả khi ra về cũng là hai bờ vai song song ung dung tự tại sánh bước trên con đường dài đằng đẳng làm cho tôi cảm thấy như ngàn mũi nhọn ghim vài trái tim mình vậy nó không chảy máu nhưng lại gây ra cảm giác đau âm ỉ từng chút từng chút một, nghĩ đến cũng không muốn chạm vào chỉ muốn vĩnh viễn khép kín trái tim mình lại không bao giờ mở ra để phải chịu tổn thương thêm bất cứ lần nào.

      Đôi lúc tôi thật muốn biết nếu anh là trai thẳng thì tội tình gì phải đòi quen tôi chứ? Anh thèm cảm giác mới lạ? Anh thấy tôi chướng mắt? Không, nếu anh chứơng mắt tôi thì đã không thân cận với tôi như vậy, cũng không kể hết bí mật của mình cho tôi nghe. Anh chỉ cảm thấy tôi dễ dãi muốn đùa bỡn, muốn khi dễ một thằng con trai cứ hỡ ra là khóc như tôi.

       Tôi muốn nói với anh thật ra tôi không phải là một người thích khóc như anh tưởng chẳng qua người đó là anh, là anh nên tôi mới dễ dàng rơi nước mắt đến vậy.

      Sau bao nhiêu ngày cắm cúi vào sách vở thì cùng đến ngày thi chuyển cấp.

     Giữa cái tiết trời oi bức như thế này mà lại phải vác thân xác đến dãy phòng thiết để thi, ta nói cứ ghi được năm ba chữ thì nghe bên tai là tiếng lộp bộp của mồ hôi chảy xuống trang giấy, còn áo thì khỏi nói nó ướt chèm bẹp như đi mưa.

       Ngồi trong lò hỏa thêu suốt bốn tiếng làm liên tục hai bài thi thật không dễ chịu chút nào.

     Bước ra khỏi phòng thi thì nghe đâu đó phản phấc mùi nước hoa ngàn năm, mùi hương thơm cơ thể của từng tản mát ra cảm giác muốn chạy thật xa, thật xa nơi này vậy.

       Về đến nhà liền lập tức ngâm mình trong bồn tắm nước hoa xạ hươn đến nỗi ngủ quên mấy tiếng liền. Khi trở ra thì tay chân cmn nhăn nheo hết như mấy ông già sáu bảy chục tuổi.

       Đừng tưởng tắm xong là được thoải mái. Xin đính chính lại thì mấy bạn đã lầm tôi phải xách mông lên và đi cùng đường cuối sớm để mua cây quạt điện mini để hôm sau mang vào phòng thi chứ không là bao nhiêu kí mỡ bấy lâu nay tôi tích trữ sẽ tan thành mây khói mất.

     Ngày hôm sau khi bước vào phòng thi thì ai náy cũng nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn cứ như tôi là người cõi nào rơi xuống vậy.

       Tôi có làm gì đâu cơ chứ? Tôi chỉ đem theo cây quạt mini nhỏ hơn diện tích quyển tập một tí thôi.

      Mà nói đi thì cũng phải nói lại, toàn lớp thậm chí là toàn trường cũng chỉ có mình tôi đem máy quạt trong khi đó ai ai cũng xài quạt cầm tay thật mất thời gian mà.

      Tôi thấy không có gì đáng nói cả. Tôi thích thì tôi xài đấy thôi. Không ai có quyền bình phẩm ngoại trừ ba người.
Đó là ba mẹ tôi và một người nữa là Đỗ Duy nhưng đáng tiếc người đó không có hứng thú quan sát tôi nữa rồi.

     Khi tôi vừa bước ra phòng thi, người tôi thấy đầu tiên không ai khác chính là anh ta. Dáng người dong dỏng cao có phần hơi gầy một tí đang đứng lay hoay đọc đáp án cho kẻ ngồi trong phòng thi đối diện phòng tôi.

        Không cần nói thì cũng biết cái người ngồi trong phòng đó là ai, Tĩnh Như thường ngày học không giỏi thứ cô ta học giỏi nhất cũng chính là môn tiếng anh.

       Đừng hỏi vì sao cô ta giỏi môn đó. Từ nhỏ đã thường xuyên ra nước ngoài du lịch thì thử hỏi cái thứ tiếng đó có khó gì với cô ta.

        Môn đó tôi không nói là tôi giỏi nhưng phần phát âm và phần giao tiếp tôi không kém gì đâu. Tôi từ nhỏ đã thích chơi mấy trò lego rồi nên phim hoạt hình lego bằng tiếng anh tôi coi tất.

      Một tập tôi có thể nhai đi nhai lại đến mấy lần. Có khi mấy đoạn hội thoại trong đó tôi thuộc muốn nằm lòng luôn (*∩_∩*).

      Mái trường này là nơi gắn kết hai ta, tuy nhiên nó cũng là nơi chia cắt thứ tình yêu tưởng chừng là đẹp đẽ đối với tôi.

       Là con trai tôi biết mình đủ mạnh mẽ để vượt qua được mọi chuyện nhưng người mạnh mẽ cỡ nào cũng có lúc họ yếu đuối, cũng có lúc sẽ kiệt sức mà chống đỡ không nỗi.

      Tôi kiên cường cách mấy nhưng khi chạm đến giới hạn tôi cũng sẽ chịu không được mà ngã gục.

        Lặng lẽ bước trên con đường mà hằng ngày hai đứa từng bước đi. Nhớ lại lúc trước một cao một thấp cùng sánh bước trên còn đường này nhưng tại sao lúc ấy quãng đường này rất ngắn nhưng sao hôm nay một mình bước đi lại cảm thấy nó dài hàng thế kỉ vậy chứ.

         Tại sao giới hạn giữa chúng ta là mười năm? Tại sao trong vòng mười năm đó để tôi dựa dẫm vào anh để bây giờ khi anh xa tôi rồi thì tôi lại không chịu được? Tại sao lúc trước tôi lại động lòng trước anh? Bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ dồn dập nhưng lại không có một lời giải đáp nào thỏa đáng.

       Từ lúc bắt đầu mối tình này là đúng hay là sai trái? Nhưng tôi thật biết ơn anh, biết ơn anh biết ơn anh đã đến bên đời tôi cho tôi biết thế nào là cảm giác đơn phương, cho tôi biết thế nào là cảm giác bị ruồng bỏ.


mười năm trước

tôi còn chưa quen biết anh, và anh cũng không thuộc về tôi chúng ta cũng hệt như nhau

đều đang ở bên cạnh một người xa lạ nào đó

chậm rãi lướt qua nhau trên những con đường quen thuộc

mười năm sau

chúng ta lại là bạn bè, vẫn còn có thể ân cần hỏi thăm nhau

chỉ là sự ấm áp dịu dàng này

giờ đây đã không còn lý do gì để ôm lấy anh nữa rồi

nói cho cùng, tình nhân muốn trở thành bạn bè là một điều rất khó

bao ôm ấp cũng chẳng còn sức để níu giữ gì thêm nữa

vậy thì tại sao không nhân giờ phút biệt ly này

vừa hưởng thu, vừa rơi lệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro