Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với lời tỏ tình thẳng thắn cố chấp của Từ Ân, Tần Lập ngoài thở dài thì không biết nên nói gì cho tốt.

"Chúng ta... Không thể."

Từ Ân lập tức hỏi:"Thầy lại muốn nói như câu kia phải không? Nhưng em sẽ không nghe thầy đâu."

"Tôi không phải đồng tính." Vì chuyện Từ Ân thích hắn mà hắn lên mạng tra cứu về "đồng tính" rất nhiều, "Tôi thẳng, nên em hết hy vọng đi."

"Thầy thẳng nhưng em có thể bẻ cong!"

"Tôi không có tình cảm với em."

" Không phải phim truyền hình đều có thể loại 'lâu ngày sinh tình' đó ư? Chúng ta cố gắng tiếp xúc lâu dài, vậy liền có tình cảm."

Từ Ân rất cố chấp rất bướng bỉnh, Tần Lập nói câu nào là cậu đáp vặn lại câu đó.

Thái dương Tần Lập giật giật liền hồi, cuối cùng hắn hỏi với vẻ cam chịu:"Rốt cuộc em thích gì ở tôi?"
Tiền tài? Vẻ ngoài? Quyền chức? Tâm hồn?

"Vì... Thầy đẹp trai." Từ Ân híp mắt cười, nửa trêu đùa nửa thành thật.

Đầu của Tần Lập suýt thì nổ tung, không nghĩ đến Từ Ân ngay thẳng như thế. Bấy lâu nay người thích hắn, muốn dính líu quan hệ với hắn không phải là ít nhưng không một ai thẳng thắn và trực tiếp như Từ Ân lại chẳng có mấy ai.

Người nào người nấy đều có ý đồ nên ai nấy muốn lại gần hắn đều vòng vèo nói một đống lời ca ngợi hắn.... Những thứ hắn nhìn được đều là vẻ mặt giả dối đắp lên hình tượng tốt đẹp.

"Từ Ân..." Tần Lập thở dài. Số lần hắn thở dài vì Từ Ân thật sự rất nhiều.

.

Từ Ân cho Tần Lập thời gian suy nghĩ (nhưng thật ra cậu ép Tần Lập về suy nghĩ).

.

Vào một ngày mưa chuông cửa nhà Tần Lập vang lên, Tần Lập nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn ngoài trời tối đen hạ những cơn mưa rào không ngớt. Giờ này, ai sẽ tìm đến hắn?

Hắn đi đến mở cửa.

"Thầy ơi."
Trước cửa là một nam sinh, không, không phải là nam sinh. Đó là "nữ sinh" .

"Em, là ai?"
Tần Lập nhìn ''nữ sinh" mặc áo sơ-mi cộc tay và chiếc váy ngắn màu trắng, người và quần áo vì dính mưa mà ướt đẫm dính sát lấy cơ thể mảnh mai.

"Em là Từ Ân." Cậu chu môi nhỏ giọng nói. "Đừng nhìn em với ánh mắt hoang mang như vậy chứ? Mưa lớn lắm, thầy có thể cho em vào nhà được không?"

Nhìn bộ dạng ướt nhẹp đáng thương này của Từ Ân, Tần Lập thật sự không tiện từ chối. Hắn mở lớn cửa, mang ý "mau đi vào" .

Từ Ân cười vui vẻ, cậu cởi đôi giày đẫm nước rồi chân trần đi vào trong nhà. Tần Lập đóng cửa lại, nhíu mày nhìn bàn chân trần trắng nõn mang theo vết nước của Từ Ân.

"Đi dép lê vào."
Hắn lấy đôi dép lê còn mới tinh trong tủ, mang đến cho Từ Ân.

Từ Ân xỏ ngón chân vào, ngửa đầu ngượng ngùng nói:"Cho em mượn phòng tắm của thầy một chút nhé?"

Mặt mũi Tần Lập cứng ngắc, "Phòng tắm bên kia." Hắn chỉ đến hướng phòng khách (bên trong phòng khách có một phòng tắm).

"Cảm ơn thầy ạ!" Từ Ân híp mắt cười nói giòn tan.

...

Tần Lập ngồi trên sô pha, đôi chân dài vắt chéo chống đầu nhìn hướng phòng khách bên kia.

Bây giờ hắn mới biết, Từ Ân không chỉ là người song tính mà còn có... Ngực.

Hắn ngửa đầu ra sau, vuốt mạnh khuôn mặt mình. Hắn buồn bực chửi thầm, một lúc sau thì trở về phòng ngủ.

Hắn không quan tâm vì sao Từ Ân lại biết địa chỉ nhà hắn, vì sao lại đến đây vào giờ này, cũng không quan tâm cậu muốn làm gì, có đi về hay ở lại không. Hắn mặc kệ Từ Ân, để cậu thích làm gì thì làm, hắn lười quản.

__________

Ngoài lề:

Cảm ơn bạn đã follow mình nha ♥️
Vậy nên mình phải càng cố gắng viết cho xong mới được (◡ ω ◡)

Chậc, viết vội quá mà đọc vào tình tiết truyện tiến triển có hơi nhanh, nhưng các bạn phải hết sức thông cảm cho mình.

(づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro