Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần mới lại đến, tâm trạng Từ Ân cũng trở lại bình thường.

Hôm nay đến trường cậu không bó ngực như thường mà chỉ mặc áo ngực bình thường như ở nhà, thân dưới mặc quần lót ren chữ T. Sau đó khoác lên mình bộ đồng phục học sinh rộng rãi.

Cậu ngồi trên lớp mong chờ tiết học toán của Tần Lập. Thời gian thấm thoát trôi đi, cuối cùng cũng đến tiết toán.

Nhưng chờ một hồi vẫn chưa thấy thầy Tần lên lớp, Từ Ân chống cằm nhíu lại đôi mày thanh tú. Một người luôn đến đúng giờ như thầy lại đi muộn?

Phải chăng, thầy ấy sợ rồi?

Từ Ân khẽ cong môi, như vậy... Nhát gan quá không?

Gần 10 phút sau thầy Tần mới khoan thai đến lớp. Mới đặt cặp lên bàn đã bắt đầu viết một đống phương trình lên bảng đen, một câu cũng không giải thích về việc hắn đến muộn.

Trong khi các bạn học đang vội vàng ghi ghi chép chép thì Từ Ân lại ngẩn ngơ nhìn bóng lưng thẳng tắp rộng lớn của Tần Lập, ánh mắt sau cặp kính không kiềm được lộ ra vẻ si mê.

Thầy mặc áo sơ-mi màu đen, hai cúc áo trên cùng mở ra lộ ra xương quai xanh. Xương quai xanh của thầy không giống cậu tinh tế, mảnh mai ngược lại xương quai xanh của thầy lớn hơn và có khí vị đàn ông hơn.

Mỗi lúc thầy mở miệng giảng bài, giọng lành lạnh trầm thấp dễ nghe. Tiếng nói của thầy như câu hồn đoạt phách, câu luôn trái tim của cậu. Càng nghe càng thích, nghe càng nhiều cậu lại suy nghĩ bậy bạ.

Một đống hình ảnh nóng bỏng tràn trong đầu Từ Ân, khiến người cậu như phát sốt. Dâm huyệt dưới thân không nhịn được khe khẽ co rút, một dòng nước ấm áp dính nị chảy ra từ bên trong. Từ Ân cắn môi, hai bắp đùi chạm nhau rồi cậu lén lút kẹp chặt chân. Nhưng kẹp càng chặt, quần lót chữ T càng lọt sâu vào khe mông và hai mép thịt.

Tần Lập ngừng lại một lát, đôi mắt lơ đãng nhìn xuống bàn Từ Ân, thấy gương mặt vốn trắng nõn dễ nhìn của cậu giờ này lại đỏ hồng như trái táo.
Hắn nhíu mày, mờ mịt khó hiểu.

Nhưng rồi tấm ảnh lúc đêm khuya đó lại trôi lên trong đầu hắn.

Ngón tay thon nhỏ vén mở hai mép thịt đỏ hồng ướt át, cái lỗ nhỏ hồng hồng đang chảy nước.

Tần Lập khẽ hắng giọng, ý đồ xoá tan hình ảnh không thích hợp ra khỏi tâm trí.

Vài lần hắn muốn giảng bài nhưng vài chỗ đều bị vấp. Hắn đành phiền não ngồi trên ghế, trầm tư nhìn Từ Ân.

Từ Ân cảm nhận được tầm mắt phía trước nhìn mình, cậu ngẩng đầu cong môi cười với người đó.
Đôi mày Tần Lập khẽ nhíu rồi lạnh mặt nhìn đến nơi khác.

Có phải hắn nhìn nhầm hay không mà cảm thấy nụ cười này vừa hư hỏng vừa ngọt ngào?

...

Hết tiết Tần Lập vội vàng muốn chạy đến nhà vệ sinh, dù vội nhưng dáng vẻ hắn vẫn rất tự nhiên, hắn lên tầng đi thẳng vào nhà vệ sinh giành cho giáo viên, mở van nước vốc lên mặt.

Gương mặt tuấn tú ướt đẫm, tóc mái cũng không tránh khỏi bị ướt, bệt lại rồi dán sát lên vầng trán đầy đặn.

"Thầy ơi~ anh đang trốn em sao?"

Không biết từ khi nào sau lưng hắn thừa ra một người. Người đó cao gầy mảnh mai khoác trên mình áo khoác rộng thùng thình không vừa người, gương mặt nhỏ xinh đeo một cặp kính đen khổ lớn.

Tần Lập nâng mày, đôi mắt sắc bén nhìn nam sinh:"Từ Ân, em đi theo tôi?"

Từ Ân nâng kính cắn môi nở nụ cười, cậu nhích từng bước cho đến khi sắp dán sát vào lồng ngực Tần Lập cậu mới thôi dừng.

"Thầy Tần, em thật sự thích anh. Em muốn yêu đương với anh... Anh có thể xem xét một chút được không?" Từ Ân cắn móng tay ngại ngùng bổ sung:"Em biết anh sẽ không đồng ý với điều này đâu, nhưng em mong anh suy xét đến em thật kĩ.... Nếu thấy em tốt, chúng ta liền yêu đương được không?" Ngay và luôn được không anh?

Ngoài miệng cậu nói Tần Lập xem xét đến mình, nhưng thật ra trong lòng đã nhận định một câu "Nếu thầy lại từ chối vậy cậu sẽ quấn lấy thầy không rời, quấn cho đến khi trong đầu anh đều là hình ảnh của cậu mới thôi".

____________

Ngoài lề:

Gửi lời cảm ơn đến bạn Mon và Nana ( ╹▽╹ ) và cũng rất cảm ơn những bạn đã vote cho mình nữa.

Tối rồi nên mình ráng viết rồi chỉnh sửa để up lên cho mọi người đọc đó.

Chờ đến chương sau là có cảnh H rồi.
Nếu chỉnh sửa kịp thì mình sẽ up lên luôn (・∀・)

1/1/21 tối ♥️💛💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro