Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Ân chống cằm đôi mắt hoa đào mơ màng nhìn cảnh vật bên ngoài, trong lòng không khống chế được lại nhớ đến người đó, lúc nghiêm túc lạnh lùng lúc thân cận nhu hoà...

Haiz Tần Lập à, anh thật sự không để ý đến em một chút nào sao? Anh đúng là đồ vô tâm mà.

Giờ này, người mà Từ Ân đang nhớ nhung thì bận rộn chuẩn bị đề cương cho kỳ thi sắp tới.

Sau ngày hắn và Từ Ân tranh cãi thì hôm sau không thấy cậu đi học nữa. Hắn cũng thở phào vì cậu vắng mặt, không gặp không đối mặt mới đỡ lúng túng.

Nhưng đến ngày tiếp theo, Từ Ân vẫn vắng học hắn bắt đầu thấy không ổn. Thầm tự hỏi bản thân có phải là quá nghiêm khắc với Từ Ân rồi không? Dẫu sao cậu vẫn còn là học sinh vẫn còn là một đứa trẻ.

Tần Lập nhăn mày, càng nghĩ càng thấy khó chịu.

Đến ngày thứ ba Từ Ân vẫn chưa chịu đi học lại, hắn lo xa nghĩ rằng: có lẽ hắn đối xử với Từ Ân quá khắc nghiệt.

Hắn muốn hỏi chủ nhiệm lớp 11 - 1A, Từ Ân có phải đã xin nghỉ? Hay bị ốm đau gì không? Song lại nghĩ, hắn việc gì phải hỏi thăm đến một học sinh như vậy chứ?

Ngày thứ tư, không hiểu sao hắn lại mất ngủ.

Lòng không yên nghĩ về Từ Ân.

Tần Lập kéo rèm nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ sát đất, gió thổi hiu hắt lay động mái tóc rối bù trên đầu hắn, trong căn phòng lớn tối đen chỉ chừa lại một đèn ngủ nhỏ, trong tay là điếu thuốc đang cháy, khói mờ và tia lửa tô đậm thêm sắc màu âm trầm, hắn chầm chậm hút một hơi rồi nhả khói. Trong làn khói trắng mỏng, gương mặt tuấn tú vô biểu tình nửa chìm trong bóng tối.

Thân trên trần trụi lộ ra đường cong cơ bắp hoàn mỹ và tràn ngập tính xâm lược của giống đực, mái tóc rối bù với gương mặt tuấn tú đầy sắc bén càng tăng thêm vẻ đẹp của đàn ông trưởng thành.

Tác phong hắn không giống với thường ngày, nghiêm túc, cấm dục khó gần và lạnh lùng xa cách...

Tần Lập nhả một vòng khói, phiền muộn ngẫm nghĩ một vài điều.

Lần đầu lại suy nghĩ nhiều vì một người như thế... Điều này thật sự không hợp với tính cách thường ngày của hắn.

"Ting."

Điện thoại đặt trên bàn vang lên âm thanh tin nhắn được gửi đến.

Tần Lập dập thuốc, vuốt ngược tóc mái rối loạn ra sau đầu, cầm lấy điện thoại, nhìn dòng tin nhắn hắn khẽ cau lại đôi mày kiếm.

[Số lạ: Thầy Tần, còn nhớ em chứ?]

[Số lạ: Mới bốn ngày không gặp thầy em nhớ thầy lắm, phía dưới cũng nhớ thầy nữa.] [Cười thẹn thùng jpg]

Tiếp đó người kia liền gửi một tấm ảnh.

Tần Lập cứng người, đôi mắt khẽ mở lớn hắn nín thở nhìn chằm chặp vào tấm ảnh kia.

Đó là một tấm ảnh chụp ướt át, thân dưới người kia sạch sẽ lộ ra côn thịt nhỏ trắng trẻo đang cương cứng rỉ nước, ngón tay thon nhỏ nắm lấy côn thịt nhỏ và... Dưới đó nữa là hai mảnh môi đỏ hồng.

Người này... Vừa có bộ phận của con trai vừa có bộ phận của người con gái.

[Số lạ: Thầy có phải đang thắc mắc lắm phải không?]

Người bên kia gửi sticker cười che miệng.

[Số lạ: Em là người song tính, vậy nên có cả bộ phận nam và nữ.]

Tần Lập run tay suýt chút nữa đã làm rơi điện thoại xuống, tâm tình phức tạp không nói nên lời.

Có lẽ bên kia không thấy hắn trả lời, liền gửi liên tục mấy cái tin tới.

[Số lạ: Thầy ngủ rồi sao? Mới 10 giờ tối, em khẳng định thầy chưa ngủ đâu. Em biết thầy có thói quen ngủ rất muộn.]

[Số lạ: Sao không nói gì? Sợ rồi ư? Hay thầy đang khinh thường em hả? Có phải thầy nghĩ em là quái vật bất nam bất nữ như người ta nghĩ không? Thầy ghét bỏ... Phải không?]

[Số lạ: Thầy... Tần à. Em thật sự thích thầy, thầy có thể cho phép em theo đuổi thầy không?]

[Số lạ: Thầy không nói gì, vậy em coi như thầy đã đồng ý đó nhé (Cười ngốc nghếch jpg.)]

[Số lạ: Tuần sau chúng ta gặp lại, muộn rồi ngủ ngon mơ đẹp... Ừm, nhớ mơ về em nhé? ( Thẹn thùng che mặt jpg)]

[Số lạ: Ngủ ngon~ ]

Cuộc trò chuyện đơn phương kết thúc bằng một sticker hôn hôn.

________

Ngoài lề:

Đăng liên tục mấy chương rồi đó nhá, không ủng hộ mình mọi người... Mọi người.... À thôi dẹp đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro