Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mọi người..."

Một thanh âm mệt mỏi phát ra từ trên cầu thang. Tất cả bọn họ đều hướng tầm mắt về phía nơi đó.

"Ách... Ân Ân?"
Ba ba Trần Văn lo lắng gọi.

Từ Bình:"Em, em nghe hết rồi?"

"Nghe đến câu cuối thôi." Nhìn những ánh mắt và sắc mặt mang theo lo lắng của cả nhà, tâm tình Từ Ân phức tạp.

Chú hai Từ Viên Hào xoa xoa trán:"Cháu vẫn ổn chứ?"

"Không chết được." Từ Ân xoa huyệt thái dương đau nhức, cậu vuốt cái váy đang mặc trên người cho phẳng phiu đi xuống phòng bếp.

"Mọi người không cần lo lắng cho con, cũng đừng nghĩ nhiều. Con có thể tự giải quyết được." Từ Ân rót nước, uống hết một hơi.

Lại lấy một trái chuối, cậu vừa lột vỏ vừa nhẹ nhàng nói:"Em là người song tính, em hiểu muốn tìm một người bạn đời thì rất khó. Nhưng em sẽ dùng cách của em... Khiến người đó phải chấp nhận em." Cậu nói một cách thản nhiên.

Từ Khải không nhịn được vỗ tay bôm bốp:"Không hổ là em trai nhà họ Từ chúng ta!"

Từ Bình cũng cong mắt cười.

.

Bởi vì Từ Ân đã ra mặt giải thích nên Từ gia cũng thở phào nhẹ nhõm, chuyện này liền để chính Từ Ân giải quyết.

Hai ngày Từ Ân tự nhốt mình trong phòng ngoại trừ suy nghĩ chuyện nhân sinh thì là buồn bã vì tỏ tình thất bại.

Tỏ tình thất bại.... Gần giống vậy đi.

Một thứ mà cậu đã nhận định, chắc chắn sẽ cố gắng chiếm lấy. Vậy nên cậu sẽ không vì Tần Lập là thẳng nam có tính tình hơi "cổ hủ" mà từ bỏ.

...

Chú hai rảnh rỗi không có gì làm liền rủ Từ Ân và Trần Văn đi dạo phố. Mục đích là để Từ Ân giải sầu.

Từ Ân cũng không từ chối, nên đồng ý. Ba ba Trần Văn cũng muốn đồng hành cùng con trai nên cũng đồng ý đi theo.

Tổ hợp ba người song tính đi dạo phố, mặc nữ trang trang điểm nhẹ giả làm phụ nữ. Ba người vốn đã rất xinh đẹp diễm lệ, nay thay vài bộ nữ trang càng thêm xinh đẹp động lòng người.

Em út Từ Cường nhìn ba ba mặc váy liền hai dây mỏng manh, gấu váy chỉ dài đến đùi lộ ra cặp chân dài nhỏ trắng bóc nhóc liền nhíu mày, nghiêm túc nói một câu :"Con cũng đi." Sau đó liền kè kè bên ba ba.

Trên con phố đi bộ đông người ai nấy đều ngoảnh đầu nhìn ba vị "thiếu nữ" xinh đẹp ngời ngời và cậu nhóc đẹp trai, trong ánh mắt đều vẻ say mê, trong đó có cảm thán và có khát vọng.

"Đi đến quán cà phê kia nhé? Chỗ đó khá thanh tịnh nhưng cách trang trí rất đẹp đồ uống cũng ngon." Từ Viên Hào mặc áo sơ mi mỏng màu xanh dương nhạt và váy ngắn xếp ly màu trắng, cúc áo ở giữa vòng ngực căng chặt như thể sắp bung đứt đến nơi, váy ngắn màu trắng chỉ che đến cặp mông tròn vểnh.

Từ Ân đội tóc giả dài đến bả vai, cậu liếc nhìn tên tiệm cà phê trước mắt, gật đầu. '' Vậy đi vào thôi." Hôm nay cậu áo croptop bó sát vòng ngực hoàn toàn lộ ra, căng tròn và lớn, dưới thân mặc quần giả váy.

Bốn người đi vào tiệm, chọn chỗ ngồi thoáng mát rồi gọi cà phê.

"Anh à~ em muốn ăn kem, anh đi mua cho em nhé? Nhé?"

Bên cạnh chỗ bốn người ngồi là một đôi tình nhân. Cô gái dáng người nhỏ nhắn ngọt ngào nũng nịu với bạn trai.

"Không được! Em đang tới kỳ, không thể ăn kem lạnh."
Bạn trai cô gái có thân hình cường tráng, đầu đinh mắt to gương mặt... Cũng tạm được.

"Không chịu đâu, anh không đi mua... Em khóc cho anh xem." Cô gái không vui ủ rũ cái đầu, mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi.

Bạn trai cô nàng không chịu được nhất chính là bộ dạng này của cô đành mềm lòng đồng ý:"Vậy em chờ một lát, anh sẽ quay về nhanh." Chàng trai lấy áo khoác gió màu đen trên ghế vội khoác lên rồi nhanh chóng đi khỏi quán cà phê.

"Haiz." Từ Viên Hào chống cằm nhìn theo bóng lưng cao lớn của chàng thanh niên.

"Gì vậy? Yêu à?"
Từ Ân tao nhã nhấp một ngụm nhỏ cà phê, nhàn nhạt trêu chọc chú hai.

Từ Viên Hào vểnh môi:"... Hợp gu chú, nhưng mà... Người ta đã có người yêu rồi."

Trần Văn được Từ Cường bón một muỗng bánh ngọt, y híp mắt cười ngọt ngào với con trai. Cả hai không thèm để ý đến hai chú cháu bên cạnh mà chìm vào thế giới tình yêu chỉ có hai người họ.

Từ Ân đặt ly xuống, một tay chống cằm nhếch môi cười:"Chú à, thích thì tiến tới không cần để ý đến cô người yêu đó của cậu kia đâu. Bởi vì...."

"A anh~" chàng thanh niên mới rời đi không lâu, cô gái kia liền thay đổi sắc mặt, thấy một thanh niên đang tiến đến thì ngọt ngào kêu lên.

Thanh niên kia cười vội đi đến, hai người chạm nhau liền không chút cố kỵ mà ôm hôn.

Từ Ân cười nhạt nói tiếp:" Cô ta không có tư cách làm bạn gái của cậu kia."

Từ Viên Hào hé miệng, vừa kinh ngạc vừa hưng phấn:"Cô ta cắm sừng bạn trai!"

"Suỵt." Từ Ân cười nhẹ ra hiệu im lặng.

Từ lúc nhìn bạn trai cô gái quay người ra khỏi bàn sắc mặt vốn dịu ngoan của cô gái xoành xoạch thay đổi cậu liền biết cô gái này có vấn đề. Giờ thì càng rõ, cô gái lén lút yêu đương với người con trai khác sau lưng người yêu.

Thời gian không nhanh không chậm trôi, bạn trai của cô gái quay trở về, trong tay là hộp kem vị dâu.

Cô gái và người con trai kia nhanh chóng tách nhau ra.

Từ Viên Hào một tay chống cằm một tay quan sát ba người bọn họ, rồi lại không nghĩ đến cô gái lén lút yêu đương với người nọ lại là bạn tốt của bạn trai mình. Chú hai cau mày đẹp, chuyện tình cẩu huyết gì đây?

Nghe lén một hồi chú cuối cùng cũng biết tên chàng thanh niên cao lớn nọ, hmm Thẩm Việt? Nghe hay thật.

________

Ngoài lề:

Người đầu tiên cmt và vote tất nhiên mình sẽ nhớ kỹ rùi (^3^♪)

Hãy xem lại lí lịch nhà họ Từ để biết thêm chi tiết...

À bậy, lí lịch cũng chỉ là lí lịch. Thẩm Việt chắc chắn sẽ về tay chú hai (trà xanh lẳng lơ) rùi!
Tại sao lại gọi là trà xanh lẳng lơ? Xin mời cmt để biết thêm thông tin.
Đã biết thì xin mời bấm phím "S" nhá ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro