Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc nói mấy câu đó cũng chỉ mình Từ Ân biết, bản thân có bao nhiêu đau khổ. Càng không nói đến câu "Tôi không thích đồng tính" đó... Nó như một lưỡi dao mang chút ấm áp hơi người song nó lại tan nhẫn đâm từng nhát lên trái tim cậu.

Không thích đồng tính hay là ghét bỏ đồng tính đây?

Lúc tương tư về hắn, cậu nghĩ rất đơn giản, thấy người trong nhà đều là đồng tính thì nghĩ rằng người bên ngoài cũng như vậy, dù không phải là số nhiều nhưng một số khác chắc chắn cũng là đồng tính.
Lại không nghĩ đến thế giới bên ngoài tuy rộng lớn nhưng số người đồng tính và có suy nghĩ thoáng thì rất ít.

Người bấy lâu nay cậu thầm thương trộm nhớ lại là thẳng nam, còn là thẳng nam có suy nghĩ cứng ngắc.

Từ Ân không chịu được cú sốc này, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu vì chuyện này mà khóc rất nhiều.

Cậu tự nhốt mình trong phòng hai ngày.

Cả nhà họ Từ vì chuyện này mà hoảng cả lên. Toàn bộ người trong nhà tụ lại một chỗ suy nghĩ cách giải quyết.

"Chắc không phải là thất tình chứ?"
Anh hai Từ Khải vuốt cằm nói.

Chú hai Từ Viên Hào trợn mắt:"Có người yêu đâu mà thất với tình."

"Không chắc." Em út Từ Cường lười biếng dựa vào người ba ba.

"Hay là em ấy thầm mến ai đó, tỏ tình nhưng bị từ chối?" Anh ba Từ Bình chống cằm nghĩ ngợi.

Anh cả Từ Triết gật gật đầu, bé yêu nói gì anh đều đồng ý.

"Hay là hỏi thẳng Ân Ân đi?" Ba ba Trần Văn nhíu mày sầu lo.

Trụ cột trong nhà - Từ Dương nhíu mi, đau đầu nói:"Với tính cách của con nó, các con nghĩ thằng bé chịu nói ra sao?"

Anh rể Phó Mạnh dựa lưng trên ghế, nhàn nhạt nói:"Không chắc."

Nghe vậy cả nhà đều hướng tầm mắt nhìn Phó Mạnh.

"Không chắc là có ý gì?" Mặt Từ Dương ngơ ngác.

Phó Mạnh nhìn gương mặt mơ màng của người thương liền ngứa tay, muốn nắn bóp xoa nắn nhưng lại nhịn xuống.
"Mọi người không phát hiện ra hả? Một người luôn học giỏi như Từ Ân bất ngờ bị tụt điểm, mà điểm này lại là điểm Toán."

Anh cả Từ Triết bắt chéo chân, xoa trán:"Vậy là, em ấy đang ghét giáo viên dạy môn toán?"

Từ Dương nhíu mày:"Ân Ân ngoan hiền lễ phép như vậy sao có thể nói ghét người là ghét người? Chắc phải có lý do gì chứ?"

Đúng lúc này chị hai Từ Tinh xách cặp công văn đi vào, thấy cả nhà tụ lại một chỗ thì nhướng mày:"Mọi người đang bàn bạc chuyện gì à?" Nửa người trong nhà vẫn luôn bận rộn cả tháng không nghĩ đến sẽ họp lại một chỗ nói chuyện.

Phó Mạnh nhìn người vợ trên danh nghĩa mặt không cảm xúc gật đầu như chào hỏi.

Ba ba Trần Văn thở dài:"Là chuyện của Ân Ân, thằng bé đã hai ngày không ra khỏi phòng rồi."

"Ồ? Một đứa em trai xuất chúng như em ấy cũng có lúc sẽ đa sâu đa cảm vậy hả?" Từ Tinh đặt mông ngồi bên cạnh Từ Khải.

"Thanh tích môn toán đột nhiên tụt dốc, sau đó là... Sự kiện mà em ấy tự nhốt." Từ Khải thở dài.

"Chị biết chút gì về chuyện này không? " Từ Cường nâng mi hỏi.

"Biết nha." Từ Tinh cười thần bí.

"Thật sự?" Cả đống ánh mắt đổ dồn vào người cô.

"Ấy ấy đừng nhìn như vậy chứ." Từ Tinh híp mắt khoát khoát tay, không làm mọi người sốt ruột nữa trực tiếp nói luôn:"Nếu là liên quan đến môn toán thì rất dễ, em ấy cố ý hạ thành tích đó mà làm vậy để làm gì mọi người biết không?"

"Muốn giáo viên toán để ý?" Từ Triết vuốt nhẹ bàn tay Từ Bình.

Từ Tinh vỗ tay:"Không hổ là tổng tài xuất chúng." Cô tiếp tục nói:"Đúng như anh cả nói, em ấy muốn giáo viên kia để ý."

Từ Khải không xác định lắm chen miệng vào:"Có phải... Em ấy thích giáo viên kia?"

Từ Tinh bất ngờ nhìn Từ Khải:"Đúng rồi!"

"Ồ!"

"Ôi trời!"

"Thật không thể tin nổi?"

"Chuyện lạ á nha!"

Cả nhà xôn xao có kinh ngạc có kỳ lạ.
Từ Ân không thích ra ngoài không thích giao tiếp không thích chơi đùa, theo nhận xét của người trong nhà thì cậu không khác một cỗ máy, không tình cảm không biết yêu sớm, bây giờ đột nhiên lại "Biết yêu" có ai lại không kinh ngạc?

"Mọi người cứ từ từ." Từ Tinh cười nói tiếp tục kể:"Em ấy yêu thầy giáo của mình, như mọi người thấy bây giờ em ấy không đi học không đến nhà bếp tự nhốt mình, vậy chắc chắn là tỏ tình thất bại."

Từ Dương ôm trán:"Là ai không có mắt nhìn như vậy? Dám từ chối con trai xinh đẹp như vậy của cha chứ?"

Phó Mạnh buồn cười:"Nếu người Từ Ân thích là thẳng nam thì sao? Người ta tất nhiên sẽ từ chối rồi."

"Ôi tội nghiệp đứa em của tôi." Từ Khải mặt sầu mày khổ tiếc thay cho mối tình thầy trò của em trai.

"Với lại em ấy còn là người song tính... Chỉ sợ người đó càng khó chấp nhận." Từ Bình nhíu mày nói ra một câu này cũng làm mọi người im như phỗng.

"Song tính" đối với người trong nhà họ Từ thì rất bình thường, đối xử với nhau công bằng không xem trọng ai hơn ai hay ghét bỏ gì. Nhưng ở ngoài xã hội thì khác, trong họ không có tư tưởng thoáng như người trong nhà họ Từ.

Bọn họ không chấp nhận một người lại có hai thân phận, nửa nam nửa nữ rồi coi người song tính như quái vật mà khinh ghét.

...

"Nhưng mà chị hai, sao chị biết là Ân Ân yêu thầy của mình?"

"Chị nhìn thấy."

"Sao chị nhìn được vậy?"

"Thì chị đi ngang qua nên thấy, tóm lại là mỗi lần chị đi ngang qua đều thấy em ấy nói chuyện với thầy giáo đó..."

"Nhưng sao chị...."

"Im đi im đi, chị nói là chị nhìn thấy thì cứ tin đi, đừng hỏi nhiều vậy chứ?!!"

_____

Tại sao chị lại thấy ư? Tại sao mỗi lần đi ngang qua đều thấy á? Bởi vì mỗi ngày chị đều tranh thủ đi đón người yêu nhỏ về nhà trọ đều phải ngang qua trường cấp ba, những lúc đó đều thấy Từ Ân nói gì đó với một người đàn ông.

Cái bộ dạng thẹn thùng ngoan ngoãn khi đối diện với người mình thích đó cả nhà sẽ không thấy được đâu.

_______

Ngoài lề:

Tình yêu là chất độc là chất gây nghiện.

Tình yêu còn khiến người ta tụt chỉ số thông minh, nhưng đổi lại tình yêu rất tốt đẹp.

Đến chương Tần - Từ yêu nhau không còn xa nữa. Mong chờ bản thân có thể viết nhanh hơn để xem cảnh thầy trò yêu nhau kkkk

Cảnh làm tình trong trường học, nhà vệ sinh của hai người chắc chắn sẽ đã lắm hahaaaa

Ấy, đó là tưởng tượng trước thôi chứ chưa viết tới😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro