Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Ân cầm táo mang lên phòng. Nhìn đống sách bài tập toán, cậu đứng đờ 5 giây rồi lại như phát điên mà vứt đi một góc.

Hôm nay tâm tình cậu rất không ổn, cũng không thích tự an ủi chơi đùa bản thân như ngày thường nữa.

Sang ngày hôm sau cậu nhất định phải hỏi trực tiếp thầy ấy. 

...

Đến giờ tan học, Từ Ân chờ đến lúc học sinh đi về gần hết thì chạy lên văn phòng giáo viên. Thật may cho cậu lúc này chỉ có hai ba giáo viên ở trong, thêm Tần Lập nữa là bốn. Nhưng mà Tần Lập ở trong góc khá xa, dù cậu có gọi chắc gì thầy đã chịu gặp? Nên cậu chỉ đành gọi vị giáo viên ở gần cửa nhất.

"Thầy ơi."
Cậu đứng trước cửa bộ dạng dè dặt  gọi.

"Sao vậy?"
Giáo viên cầm giáo trình, hỏi cậu đang đứng bên cửa.

Từ Ân lễ phép chào rồi nói:"Em tìm thầy Tần ạ. Thầy có thể gọi thầy ấy ra ngoài giúp em được không ạ?"

"À, vậy em chờ chút."
Thầy giáo nọ gật đầu, đi đến góc bàn bên kia gọi Tần Lập. Chỉ một lúc sau Tần Lập đi ra, biết được người tìm mình là Từ Ân hắn nhíu mày muốn quay đầu bỏ đi.

"Thầy..." Từ Ân cắn môi kéo lại góc áo Tần Lập, giọng buồn buồn:"Có thể cùng em nói chuyện không? Một chút thôi, sẽ không chiếm nhiều thời gian của thầy đâu ạ."

Yết hầu Tần Lập khẽ giật giật, cuối cùng gật đầu miễn cưỡng đồng ý.

Hai người tìm một chỗ vắng người đối diện nhau vài giây, Từ Ân bắt chuyện trước.

"Một tuần này... Thầy đang tránh em sao?" Cậu hỏi vô cùng trực tiếp.

Tần Lập nhíu mày:"Em nghĩ thế sao?" Mặc dù hỏi vậy, nhưng quả thực là hắn đang trốn tránh Từ Ân.

Đối diện với học trò mang ý nghĩ bất chính với mình như vậy hắn nào dám tiếp nhận? Quan trọng học trò này là nam sinh. Nhưng mà có không phải là nam sinh thì hắn cũng không chấp nhận được. Thầy trò phải giữ vững quan hệ thầy trò, chứ không phải là... Tình cảm ngoài tưởng tượng thế này.

"Thầy ghét em phiền phức? Hay là em đã làm sai điều gì? Thầy không hài lòng gì ở em, có thể nói thẳng với em. Đừng đối xử như vậy với em mà."

Từ Ân giọng khẽ run, gương mặt toát lên vẻ đáng thương ủy khuất muốn khóc.

"Em... Không làm sai." Tần Lập thật sự cảm thấy rất đau đầu, không muốn tổn thương tâm hồn bé nhỏ của học trò.

"Nếu em không làm sai điều gì, vậy tại sao thầy lại không để ý đến em? Còn không thèm nghe câu hỏi của em, không chỉ dẫn bài cho em nữa?"
Từ Ân càng nói càng thấy chua xót, nên không nhịn được to tiếng chất vấn.

Học sinh lại lớn tiếng nói chuyện với giáo viên như vậy là không lễ phép, không hợp quy củ... Đáng bị trừ điểm.
Nhưng lúc này cả hai người nào để ý đến chuyện này?

Mặt Tần Lập lạnh xuống:"Em thật sự muốn biết?"

Từ Ân nhìn sắc mặt Tần Lập thay đổi bỗng chốc thấy hơi lo lắng, nhưng cậu vẫn rất muốn biết lý do gì khiến Tần Lập thay đổi thái độ nhanh như vậy với cậu.

"Muốn."

Nhận được câu này, Tần Lập khẽ cười giễu.

"Từ Ân, tôi không muốn biết em có ý nghĩ gì đối với tôi. Nhưng tôi hy vọng... Sau này có tự an ủi, đừng gọi tên tôi cũng đừng nghĩ về tôi."

"Chúng ta là thầy trò, tôi hy vọng em biết kiềm chế hoặc là... Bỏ mấy cái ý nghĩ đó đi đi."

Từ Ân từng câu từng chữ mang theo ý lạnh của Tần Lập liền tỉnh ngộ. Cậu nhếch môi bướng bỉnh đáp lại rằng:

"Thì sao chứ? Thầy là cái gì mà bắt em không thể nghĩ về thầy? Em tự an ủi thì sao? Em thích thầy nên em mới an ủi mới gọi tên thầy."

"Đó là tự do của em, mắc gì em phải nghe theo thầy? Thầy cũng không thể..."

"Từ Ân!" Tần Lập lạnh giọng ngắt lời cậu, "Ý tôi ở đây là... Thầy trò! Là thầy trò thì không nên có ý nghĩ không đúng mực thế này!"

"Thầy Tần! Thầy trò thì sao? Thầy trò thì không thể thầm mến hay có tình cảm ư? Em còn nghĩ xa hơn thầy tưởng! Em muốn yêu đương với thầy! Muốn làm người yêu của thầy!"

Tần Lập buồn bực, mặt lạnh như sương:"Em giỏi thật, có nghĩ cũng không được!"

"Tại sao không được chứ? Thầy không thích nam sinh phải không? Hay thầy kì thị đồng tính?"
Lời Từ Ân nói mang theo gai góc.

"Đúng! Tôi không thích đồng tính."
Tần Lập buột miệng nói ra.

Từ Ân sửng sốt một hồi, gương mặt vẫn luôn nhăn lại cứng đờ trong chớp mắt, cậu nhẹ giọng cười:"À, hoá ra là vậy. Thầy Tần, không nghĩ đến thầy lại cổ hủ như vậy..." Cậu lau nước mắt đọng trên khoé mi, "Vậy được rồi, coi như em đã rõ."

Cậu lùi lại hai bước, rồi cúi sâu trước mặt Tần Lập, giọng bình tĩnh nói rằng:"Rất xin lỗi vì đã làm phiền thầy, sau này em sẽ không như thế nữa."
Nở một nụ cười yếu ớt, "Đã muộn rồi, em xin phép đi về ạ."

Từ Ân xoay người rời đi, bước chân vững vàng mà kiên định. Tần Lập há miệng rồi lại chẳng nói ra được câu nào. 

________

Ngoài lề:

Tình yêu khiến người hạnh phúc, trong hạnh phúc sẽ có chút đau khổ xen vào. Muốn nắm được hạnh phúc trọn vẹn mình phải hiểu nhau.

Thầm mến một người vừa ngọt ngào vừa khổ sở nhưng chỉ cần cố gắng tiến lên ta sẽ có được thôi... Mà?

Trước khổ sau ngọt....

...

Ấy ấy xin lỗi các bạn, mình văn vẻ quá. Các bạn hãy nhớ rằng mình viết "Ngọt" không phải "Ngược" đâu ha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro