Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Ân rất phiền muộn, thầy Tần dạo này rất lạnh lùng với cậu, còn không thèm để ý đến cậu một chút nào.

Hỏi bài thì cậu chỉ nhận được một câu lạnh nhạt "Tìm lớp trưởng" hoặc là "Cán sự chuyên toán".

Cậu không hiểu bản thân đã làm gì sai mà khiến thầy thay đổi thái độ nhanh như vậy. Cậu ưu sầu, lo lắng và hoảng hốt nhưng đều không làm được gì cả.

Từ Ân phát sầu ở nhà thở ngắn than dài.

"Chuyện gì mà khiến một người vô cảm như em lại sầu thế này?"
Anh trai thứ hai của cậu - Từ Khải, một bên ôm mỹ nữ một bên cợt nhả nói với Từ Ân.

Từ Ân nhàn nhạt nâng mi, không trả lời mà chỉ nói:"Anh suốt ngày tán tỉnh người ta, có ngày anh sẽ gặp xui."

"Gì đấy gì đấy? Em dám nguyên rủa anh hả? Em có còn là em trai ruột của anh không?" Từ Khả trợn mắt nhìn đứa em trai với vẻ không thể tin được.

"Ít ra vẻ, em cũng không có người anh trai như anh." Từ Ân lạnh nhạt đáp, tao nhã gọt táo trong tay.

Từ Khải há miệng lại không biết nên nói gì cho phải.

Lúc này, người anh cả vẫn luôn bận rộn đi ra từ cửa chính, giọng trầm thấp mà uy nghiêm:"Em tư đang bực, em đừng có ngu ngốc nhảy vào trêu chọc." Anh ngồi trên ghế sô pha, nhấc cằm nới lỏng cà vạt.

Anh ba Từ Bình cũng trở về, ngồi bên cạnh anh cả Từ Triết, thuần thục cởi đi cà vạt và áo khoác âu phục cho anh, hành động quen thuộc và thành thục y như cô vợ nhỏ luôn chăm sóc chồng mình vậy.

"Trời ơi! Em thấy em tư sầu, chỉ là quan tâm một chút thôi mà."
Từ Khải nắn ngực mỹ nữ, phiền não giải bày.

Từ Bình bĩu môi, nhỏ giọng nói rằng:"Anh mà có lòng thì em tự nguyện ăn chay một năm."

Từ Ân không phản ứng với các anh trai, nghiêm túc gọt vỏ táo cho xong.

"Ừ, bé yêu nói gì cũng đúng." Từ Triết khẽ cười, nâng ngón tay thon dài lên nựng má Từ Bình.

Từ Bình híp mắt cười.

"Thôi đi nha!"
Từ Khải bị Từ Bình vạch trần, rất không vui. "Em quá hư rồi, dám phản anh hả?"

Từ Bình thuần khiết chớp mi mắt, tỏ vẻ tủi thân chui vào trong lòng Từ Triết. "Anh ơi, anh hai dữ quá đi hà."

Từ Triết vỗ nhẹ đầu Từ Bình, "Em hai, anh nghĩ em nên đến công ty, thực tập rồi đi làm."

Từ Khải há hốc miệng,"Anh cả... Anh sao có thể?" Từ Khải ghét nhất là đi làm, chỉ muốn tự do phóng túng chơi đùa há có thể chấp nhận đến công ty để làm việc chứ?

Từ Ân im lặng nãy giờ đành mệt mỏi lên tiếng:"Các anh thật là... Về nhà rồi thì đi nghỉ ngơi đi chứ? Anh cả, không phải buổi tối anh có cuộc họp sao? Còn anh hai, đừng đem người linh tinh mang về nhà nữa chứ? Anh ba, sắp thi rồi đó."

Từ Bình chớp mắt cười:"Em cứ yên tâm, anh đã nắm vững kiến thức rồi. Hết năm nay anh sẽ đến công ty anh cả làm việc." 

Từ Khải cũng lên tiếng:"Anh thề là anh chỉ mang đúng hai người về nhà thôi, thật đó. Về sau sẽ không có nữa."

Từ Triết nhún vai không nói gì.

Dù rằng anh là anh cả là con trưởng trong nhà, nhưng quản lý các em thay cha và baba thì không tốt bằng em tư.
Nghĩ lại, từ nhỏ đến giờ em tư y như ông cụ non vậy, trưởng thành hiểu chuyện quá sớm.

_________

Ngoài lề:

1 người vote từ đầu chương đến giờ quả thực làm mình zuiii lém. Cảm ơn Ninh nhá 〜(꒪꒳꒪)〜

Vì mấy bạn nên giờ mình đang ráng lết viết cho hết.

Sáng, 1/11/21 ngày mới tốt lành
♥️💛💚

Tóm tắt cp phụ: 

Anh cả với anh ba yêu nhau, anh hai TK trước phong lưu (làm top) sau thành... Thanh niên bình thường (chuyển làm bot vì gặp được anh công của đời mình).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro