Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Ân chạy lên lầu, cặp ngực lớn trong lớp áo mỏng nhếch lên nhếch xuống. Cậu đi chậm lại, một tay ôm lấy bầu ngực khẽ cắn môi về phòng.

Đứng trước gương nhìn chằm chằm bản thân mình, bên gương là "thiếu nữ" tóc ngắn với khuôn mặt xinh đẹp, môi hồng đôi mắt hoa đào ánh lệ, Từ Ân nhích người sát mặt gương, dưới xương quai xanh tinh tế hai bầu ngực chạm gương bị ép ra tạo thành một khe rãnh sâu. Cậu nhếch mông, bên trong là quần lót ren màu đen rất nhỏ, bao không hết cặp mông lớn của cậu.

"Ai~ Thầy ơi, em thật sự muốn thầy đến phát điên..."
Từ Ân nắm hai bầu ngực trắng nõn trong tay từ từ mà chơi đùa.

"Muốn thầy chơi em... Thật muốn a~"

Từ Ân duỗi đầu lưỡi đỏ tươi, gợi tình liếm liếm đôi môi. Cậu thò một tay xuống thân dưới, kéo mép quần lót rồi buông ra.

Quần lót đánh thẳng vào hai mảnh môi mẫn cảm phát lên một tiếng, "Bẹp!"

"A~" Kích thích đến mức khiến cơ thể cậu co giật, bên môi thốt ra tiếng kêu rên rỉ gợi dục.

Từ Ân chìm vào cơn tình, nằm sấp trên giường vuốt ve cơ thể, hai chân kẹp chặt gối ôm, cặp mông lớn cong lên tạo ra một độ cung hoàn hảo, mông lớn nhấp lên nhấp xuống, vừa dâm đãng kêu rên vừa ngọt ngào gọi tên Tần Lập.

Qua một lúc lâu Từ Ân bắn tinh, côn thịt nhỏ và lỗ nhỏ đều chảy dịch. Cậu thở hổn hển mềm nhũn ngã mình xuống giường, hai mảnh môi mẫn cảm hẵng còn co rút tê dại. Trong cơn cao trào cánh mông cậu nhè nhẹ giật giật.

...

Buổi sáng Từ Ân thay đồng phục đến trường, cậu đeo cặp kính ngố tàu quen thuộc kia lên, vì chiếc kính này gương mặt xinh đẹp động lòng người của cậu cũng bớt đi phần nào. Áo đồng phục rộng thùng thình khoác trên cơ thể mảnh khảnh, cặp ngực lớn cũng an toàn được giấu đi.

Nơi trường học, cậu là một nam sinh bình thường.

Từ Ân vuốt nhẹ vành môi, khẽ cong lên cười. Cậu nghĩ, nên bắt đầu câu thầy đi rồi nhỉ?

Tiết toán của Tần Lập, các bạn học đều nghiêm túc giải đề, bài quá khó thì tìm lớp trưởng hướng dẫn đôi câu, can đảm hơn thì là gọi thầy chỉ dẫn một hai câu. Còn Từ Ân...

"Thầy ơi~ em không hiểu câu này."

"Thầy, em cũng không hiểu câu này luôn."

"Khó lắm... Em không nhớ."

"Thầy~ em lại quên công thức rồi, giảng lại cho em đi."

"Thầy ơi~..."

Các bạn học mắt chữ A mồm chữ O nhìn Từ Ân như thể đang xem vật lạ, người thì khinh thường người thì mong chờ xem kịch.

Tần Lập mỗi lần nghe Từ Ân gọi đều rất bình tĩnh, đi xuống tận bàn cậu rồi kiên nhẫn giảng giải từng câu.

"Còn câu nào không hiểu?"
Tần Lập chống tay trên bàn Từ Ân, đôi mày kiếm khẽ nhếch nhìn cậu chằm chú.

Từ Ân định thuận miệng bảo "Có" nhưng rất nhanh phản ứng lại, cậu vô tội chớp chớp đôi mắt, ngượng ngùng cười cười, "Em, em biết làm rồi ạ."

Tần Lập mặt vô biểu tình gật đầu, lại nhìn nụ cười đầy áy náy trên môi Từ Ân hắn thở dài trong lòng, bàn tay lớn giơ lên mạnh mẽ vò đầu Từ Ân, đến khi tóc cậu rối tung hắn mới hài lòng rời đi.

Nhóc phiền phức hắn chỉ có thể trị như thế này thôi.

Từ Ân ngơ ngác, rồi bụm mặt nén lại tiếng cười sắp trào ra. Trái tim như được mật ong rót vào, ngọt ngào mà ngậy ngậy.

Hoá ra, thầy cũng sẽ trẻ con như vậy?

__________

Ngoài lề:

Tưởng tượng muốn mòn não, viết muốn liệt cái tay, chỉnh sửa muốn tụt luôn cảm xúc... hự!

Cơ mà mình thích thế ( ╹▽╹ )

Có lẽ đây là khái niệm của.... Trong khổ có sướng, trong thích có mệt... Mệt mệt khổ khổ nhưng vẫn yêu? Hahaaaa

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro