Chương 21. PN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 2 Triết Bình.

_________

Năm Từ Triết 16 tuổi, anh phát hiện anh có ý đồ bất chính với em trai mình là Từ Bình

Nghĩ lại em ba mới 9 tuổi mà anh đã tư tưởng lệch lạc như vậy suýt chút nữa đã khiến bản thân trầm cảm.

Là đồng tính thì thôi lại còn mơ ước đến em trai ruột của chính mình, nghĩ xem có biến thái không?

Mỗi lúc nhìn em trai bé nhỏ chạy qua chạy lại vây quanh anh, líu ríu kể chuyện trên trời dưới đất, anh chỉ có thể im lặng. Anh sợ bản thân ở cạnh em ấy quá nhiều sẽ khiến bản thân mất khống chế mà làm chuyện cầm thú, thế nên anh chọn cách... Xa lánh em ấy.

Anh đã làm một điều anh ghét nhất.

Anh ghét khi không có em ba ở bên, nhưng hiện tại anh phải rời đi.

Anh ghét trọ ở trường vì nơi đó không có hơi ấm của em, giờ đây anh chỉ dùng cách này để tránh né em.

Anh cực kỳ không thích em khóc lóc lâu như thế, nhưng mà... Anh có thể còn có cách nào sao?

Em à, tha thứ cho anh, anh không muốn làm hư em, nên đừng khóc như vậy... Anh sẽ đau.

Anh còn nhớ trước khi rời khỏi biệt thự, em ấy đã khổ sở hỏi anh lý do gì anh phải đi?

Lúc đó anh đã rất lạnh lùng nói:"Em à, anh không thích có đứa em thích dính người như em, em nói quá nhiều làm phiền học tập, em đừng có suốt ngày nũng nịu đòi hỏi anh ở cùng em nữa... Em ba, anh chán em rồi. Sau này đừng nghĩ đến anh nữa."

Dẫu rằng nói vậy sẽ khiến em tuyệt vọng buồn khổ nhưng anh không có cách nào nữa, em à anh yêu em, một tình yêu không nên tồn tại. Thà khiến em đau một lần để bỏ khi còn bé, còn hơn phải chờ đến lúc em lớn rồi chúng ta tách ra... Làm vậy đau càng dài hơn thôi.

Nhìn bộ dạng không thể tin nổi của em và sắc mặt kinh ngạc của người nhà anh đều làm ngơ. Lạnh lùng kêu tài xế xách hành lý rồi rời đi.

Lúc lên xe, em ba không còn khóc lóc giãy dụa mà chỉ đứng ngốc một chỗ, đôi mắt trống rỗng. Em giống như đã lớn, hiểu biết nhiều hơn, làm em hiểu nhiều cảm xúc phức tạp của người trưởng thành cuối cùng vì hiểu biết này mà khiến em tuyệt vọng, mãi mà không bỏ xuống được.

Năm em 12, anh đã 19.

Anh không dám về nhà vì sợ sẽ đối mặt với em, hai năm không gặp em đã lớn hơn nhiều song em cũng làm mất sự ngây thơ đáng yêu vốn có của trẻ con. Em trầm lặng, em ít nói, chuyện tiêu khiển của em là học, học và học.

Anh đã thử yêu đương với vài cô gái để khiến bản thân "thẳng" hơn, nhưng không hề. Mỗi người đều không thể thay thế được em, em à anh thật sự rất nhớ em, muốn ôm em rồi hôn em.

Anh thích nghe em nói chuyện, anh thích nghe những câu nũng nịu từ em, em à nói nhiều như trước đây, được không?

Đến năm em 13 tuổi anh không thể không đến chúc mừng sinh nhật em.
Anh tiếp nhận công ty từ cha, trợ giúp công việc này giúp cha. Anh nghĩ sau này sẽ càng bận, sẽ không thể lén lút nhìn trộm em như ngày thường nữa, nên anh quyết định... Tham dự sinh nhật em.

...

Từ Bình nhận được tin anh cả sẽ về nhà liền vui mừng nhảy tưng tửng. Nhưng rồi nụ cười dần tắt, nước mắt không khống chế được tràn xuống.

Cậu vui mừng vì người anh mà cậu luôn nhớ mong đã chịu về nhà.
Còn buồn bã vì cả hai đã không thân thiết như trước kia nữa.

Nhớ lại năm trước anh rất lạnh lùng với cậu, nói những câu khó nghe. Lúc đó cậu như chết lặng, cậu rất buồn, phải mất một tuần cậu mới bỏ xuống được chuyện này.

Lúc đó cậu còn ngây thơ nghĩ, sau một tuần anh cả lại sẽ giống như trước, chơi đùa với cậu, cưng chiều cậu.
Nhưng sự thật thì rất tàn nhẫn, cậu muốn tìm anh thì không được, gọi điện cho anh anh qua loa đáp rồi cúp máy, cậu nhớ anh nên đã lén đến trường gặp anh, trường anh cả lớn lắm tìm anh thật khó.

Cậu hỏi các anh chị có biết anh trai cậu ở lớp nào không? Các anh chị rất nhiệt tình dẫn cậu đến tận lớp anh ấy.

Cậu còn rất vui vẻ vì sắp gặp được anh, còn nghĩ sẽ tạo bất ngờ cho anh, không biết lúc gặp nhau anh ấy có vui vẻ không.

Nhưng mà... Cảnh cậu chờ mong không phải vậy.

Trước cửa lớp cậu thấy anh trai đang tình tứ với một chị gái, chị gái nọ nói nói cười cười rồi lại đánh anh trai, một lát lại ôm cánh tay anh thì thì nói gì đó.

Cậu vội chạy đến gọi tên anh trai.

Anh trai khi thấy cậu thì không vui vẻ như cậu nghĩ, trong mắt anh buồn bực không vui vội kéo cậu rời khỏi lớp. Lạnh lùng cảnh cáo cậu không được đến tìm anh, nếu không anh sẽ đánh em.

Cậu ngơ ngác được anh trai dắt ra khỏi trường, nghe anh gọi tài xế đến mang cậu đi.

Về sau... Cậu không còn gọi điện hay đến trường tìm anh nữa.

___________

Ngoài lề:

Buồn không? Ngược chưa?
Mọi người phải hết sức bình tĩnh.

Nhưng mà nghĩ lại, có vẻ như mình sẽ viết cp này hơi dài đấy, ôi cái não và đôi tay (。•́︿•̀。)

Liệu Mon có thích ngược?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro