Chương 22. PN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tư Từ Ân 10 tuổi ngồi trên thảm xoay rubik, không thèm ngước đầu đã nói với Từ Bình đang thất thần nhìn trộm anh cả bên kia.

"Thích tại sao không nói?"

"Hả?" Từ Bình ngơ ngác.

Từ Ân đặt cái rubik đã xoay chỉnh tề, lấy cái khác ra rồi chơi tiếp, "Các anh thật phiền, muốn nói chuyện với nhau đều không dám, nhát gan thật đó."

"Em, em sao lại biết."

"Nhìn thì biết." Bộ dạng Từ Ân rất tinh xảo xinh đẹp, cậu giống như một búp bê sứ vậy.

Chỉ là cậu bé xinh đẹp này rất lạnh nhạt,"Thích anh ấy thì quấn lấy, dù gì anh cả cũng thích anh mà." Cậu bé nhíu mày vứt rubik mô hình đơn giản ra một bên, nhàm chán lấy đống lego trong hộp, "Hình như anh cả muốn yêu đương rồi, em thấy anh cả suốt ngày nói chuyện điện thoại... Mà người bên kia là nữ sinh cùng lớp ảnh."

"Anh ba, nói lời thật lòng đi, nếu anh muốn làm hoà thì cố gắng giải hoà, muốn trở lại như trước kia chỉ có thế thôi."

"Nhưng anh, có làm gì sai đâu." Từ Bình khổ sở nằm sấp trên ghế.

Từ Ân dừng lại, nâng cằm ngẫm nghĩ:"Vậy là hiểu lầm? Vậy thì anh cũng phải bắt chuyện trước đi chứ, anh cả trầm ổn đầu gỗ như thế chắc gì đã làm lành trước?"

Mới 10 tuổi nhưng lời nói cách làm lại y như ông cụ non.

Từ Bình 13 tuổi khẽ nắm chặt tay, đến tối khi tổ chức sinh nhật cậu sẽ tìm anh cả nói chuyện.

Không khí mừng sinh nhật Từ Bình rất sôi nổi vui vẻ, mặt mũi người trong nhà đều tươi cười hát mừng sinh nhật. Nhưng có vẻ như anh cả không thích hợp với không khí náo nhiệt này lắm, gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng.

Tặng quà xong anh cả liền chạy lên lầu. Từ Bình ôm hộp quà, cúi đầu không nói lời nào.

Người nhà biết cậu có tâm sự liền tìm chuyện vui kể cho cậu nghe, nhưng đều vô tác dụng.

Lúc nửa đêm, Từ Bình không nhịn được lén lút chạy đến phòng Từ Triết.
Thấy anh còn đang bấm điện thoại cậu đi thẳng vào vấn đề.

"Anh ghét em thật sao? Anh không muốn nói chuyện với em một chút nào sao? Anh, em đã làm gì sai? Anh nói em nghe đi? Mấy năm nay em đều suy nghĩ lý do anh không thích em, nhưng em... Không làm được."
Nước mắt vốn tưởng đã cạn nay lại rơi xuống thật dài.

"Anh... Muốn tuyệt quan hệ với em sao?" Từ Bình kiềm tiếng nức nở vào trong cổ họng, khiến giọng cậu thật nặng nề.

Từ Triết buông điện thoại, xoa trán:"Em ba này, em không muốn làm thế đâu. Nhưng anh thật sự không thích em, mà không thích thì anh không muốn để ý đến em nữa. Em hiểu mà?"

Lời lẽ lạnh lùng tàn nhẫn giống như lưỡi đao sắc bén cứa từng nhát thịt vào lòng Từ Bình.

Vốn nghĩ bản thân đã nghe một lần thì nghe lần nữa sẽ dễ tiếp nhận hơn, nhưng cuối cùng... Trái tim vốn là thứ mềm yếu, nào có thể chịu được?

Từ Bình nhìn Từ Triết chòng chọc một lúc lâu, càng nhìn nước mắt càng không thể khống chế được....

Anh cả lớn lên trông thật đẹp trai, nhưng dù có đẹp trai anh đã không còn là anh trai thân yêu của cậu...

Từ Bình mạnh mẽ nuốt tiếng nức nở xuống, cậu nghiến răng mắng anh:"Từ Triết! Em ghét anh! Từ này về sau anh không còn là anh trai của em nữa! Cho đến về sau cũng đừng lảng vảng quanh đây nữa!"

"Từ Triết! Anh là thứ vô tâm! Em ghét anh cả đời!"

Từ Bình căm tức nói xong liền tung cửa bỏ chạy, chạy đến phòng mình rồi khoá cửa phòng, thân thể nhỏ bé kiệt sức ngồi thụp trên sàn nhà, cuối cùng cậu không kiềm được nữa ôm đầu gối gào khóc.

Mà người bên kia là Từ Triết, anh còn đang ngỡ ngàng mãi không thể tỉnh táo.

Nhớ lại ánh mắt đen nhánh tràn nước mắt đầy tuyệt vọng của em, tâm anh đau đớn.

Che lại đôi mắt đang chuyển đỏ của mình, anh ngã gục xuống giường, không động đậy.

"Có ai nói với con chưa? Rằng con rất đáng ghét."

Không biết từ lúc nào cha anh người đàn ông luôn bận rộn, ôm tay đi vào phòng nói một câu lạnh nhạt như thế.

"Con không làm rõ ràng mọi chuyện, thì sau này đừng lén lút chạy về nhà nhìn trộm em con nữa. Nếu còn làm thằng bé buồn khổ cha sẽ trừng trị con."

Từ Dương vẻ mặt nghiêm nghị dạy dỗ con trưởng, sau đó quay đầu bỏ đi mà không thèm chờ anh đáp lời.

Ai ai cũng đều biết, bên ngoài thì trông anh rất ghét bỏ tiếp xúc với Từ Bình nhưng thật ra đều thấy anh lén lút nhìn trộm Từ Bình mỗi ngày.

Dẫu người nhà không hiểu anh bị làm sao, nhưng đều cho rằng anh có ý nghĩ riêng cho nên mới bỏ qua.

_________

Ngoài lề:

Cảm ơn thật sự cảm ơn mọi người đã vote cho mình ( ˘ ³˘)♥

Ây ya cp phụ này sẽ hoàn, sau đó mình sẽ viết truyện kinh dị kkk.
Ai hóng không? Chỉ có Mon thôi à?

Bữa này nghĩ đến chuyện kinh dị nhiều quá nên muốn viết vào cho các bạn cùng sợ với mình.

Cơ mà nói thật, lúc đang viết đến đoạn kinh tủng mình tự doạ mình sợ, ôi trời chưa làm gì mà đã sợ trước thì cũng bó tay với bản thân luôn
乁 ˘ o ˘ ㄏ

5/11/21 sáng ♥️💛💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro