Chương 23. PN 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Bình 15 tuổi muốn nói chuyện yêu đương. Người nhà không cấm cản cậu yêu sớm.

Biết cậu là đồng tính thì đều tròn mắt kinh ngạc nhưng không một ai trách móc.

Từ Triết 22 tuổi bận rộn ở công ty, giải quyết công việc nhiều. Mấy năm nay anh không còn rảnh rỗi đi xem trộm Từ Bình nữa, nhưng lại bắt trợ lý theo dõi Từ Bình hộ anh.

Anh nghe Từ Bình đang hẹn hò, nhưng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, còn nghĩ, có lẽ sau này nhìn em hạnh phúc bên người yêu anh sẽ không còn tương tư về em nữa.

Nhưng sự thật không hề đơn giản như vậy...

Lúc tận mắt nhìn thấy em ôm bạn trai cùng tuổi, nở nụ cười rạng rỡ trên môi, cánh tay thân thể hai người chạm nhau, đầu óc anh như nổ tung.

Anh nổi giận đùng đùng chạy đến cắt ngang hai đứa nhỏ, kéo em vào trong xe vội vàng nổ xe chạy đi bỏ ngoài tai lời trách móc giận dữ của em.

Đến biệt thự riêng anh thô lỗ ôm em rời khỏi xe, kéo em vào trong nhà giam em lại cùng anh.

"Anh thả em ra! Anh có quyền gì lại bắt em?"

Gương mặt thanh tú của em trai vì giận mà đỏ bừng lên. Từ Triết nhìn chằm chằm thầm nghĩ em trai anh dù giận cũng thật đáng yêu, nhưng giờ có đáng yêu anh cũng phải hỏi tội em ấy trước.

"Em yêu đương?"

Từ Bình ngửa mặt nhìn anh trai cao lớn trước mắt, nghiến răng hỏi:"Thì sao?"

"Còn yêu thích một bạn nam?"

"Em thích ai thì liên quan đến anh? Buông ra! Nếu không, em sẽ kiện anh!"

"Kiện? Vì điều gì?"

Từ Bình híp mắt lạnh lùng nói:"Tội quấy rối..." Câu cuối lại không nói nên lời bởi đôi môi đã bị chặn.

Từ Bình mơ màng mở lớn đôi mắt, vẻ mặt nghi hoặc, hoang mang lộ rõ trên mặt.

Từ Triết khom lưng tay đặt trên gáy cậu, bá đạo mà hôn lên môi cậu. Dường như anh cảm thấy không đủ, cạy mở hàm răng cậu vội vàng chen vào chạm đến đầu lưỡi cậu.

Từ Bình tỉnh táo lại, mất bình tĩnh đấm đá Từ Triết, hàm răng cắn xuống đầu lưỡi anh thật mạnh.

Cảm nhận được máu tươi chảy ra, Từ Triết nhíu mày buông Từ Bình.

"Anh... Sao có thể làm vậy?"
Từ Bình lui lại phía sau, ánh mắt mang theo sự xa cách nhìn Từ Triết.

Từ Triết sững người, một lát liền bình thường trở lại, "Chẳng phải em muốn kiện anh vì tội quấy rối ư? Bây giờ anh thoả mãn yêu cầu của em, nên em thích gọi thì gọi." Ý anh ở đây là, cậu muốn gọi cảnh sát đến bắt anh đi cũng được.

Từ Bình nhắm chặt mắt, muốn lên tiếng chất vấn chửi bới anh... Nhưng cuối cùng cậu mệt mỏi từ bỏ.

"Không phải em vẫn hỏi anh lý do anh luôn lạnh nhạt với em sao?"

Từ Bình sững sờ, chuyện này... Không phải anh đã giải thích rồi ư?

"Bé yêu à... Những năm qua không tiếp xúc với em, anh suýt nữa phát điên."

"Anh rất thích em, là cái loại thích mà nam đối với nữ, anh đã phạm tội. Phạm tội trộm yêu trộm tương tư về chính em trai mình."

"Em biết không, anh đã mệt mỏi vì loại quan hệ này, vì sao chúng ta lại là anh em ruột thịt chứ? Nếu như không phải, anh nghĩ anh sẽ thẳng thắn tỏ tình với em. Bé yêu, anh đã nghĩ chỉ cần cách xa em anh có thể bỏ xuống được đoạn tình đó... Nhưng không hề!"

"Nhìn thấy em bên người khác, anh chịu không nổi!"

Từ Triết ôm đầu, thầm thì nói tiếp:"Đó là những lý do... Anh tránh né em. Vậy nên, em có thấy kinh tởm anh?" Kinh tởm vì có một người anh trai, song người anh này lại không hề an phận, tương tư thầm mến chính em trai mình.

Từ Bình cúi gằm mặt, sắc mặt không rõ, Từ Triết cũng không nhìn ra được.
Nhưng trôi qua một lúc, bả vai hào gầy của Từ Bình khe khẽ rung lên, dưới sàn nhà bỗng xuất hiện vết nước nho nhỏ.

Từ Triết hoảng hốt vội vàng ôm lấy người Từ Bình, "Xin lỗi xin lỗi, anh lại làm em khóc sao? Ngoan nhé, sau này anh sẽ không làm thế nữa. Nếu em chán ghét anh, anh sẽ tránh mặt em, được không?"

Nước mắt Từ Bình rơi như mưa, giọng nức nở khẽ mắng:"Anh là đồ khốn!"

"Ừ, anh là đồ khốn. Ngoan, đừng khóc." Từ Triết vuốt ve đầu tóc Từ Bình, anh tham lam hít một hơi mùi hương thơm dịu trên người Từ Bình.

Đã bao lâu anh chưa được ôm em ấy? 3 năm không thân cận em, tinh thần thể xác anh như bị tra tấn.

"Tại sao anh lại không nói thẳng ra chứ? Anh đối xử tốt với em sau đó lại vứt bỏ? Anh có biết em đã đau đớn cỡ nào không?" Từ Bình vừa khóc lóc vừa trách móc.

"Anh xin lỗi." Từ Triết ôm chặt Từ Bình vào lòng, giọng hối lỗi.

Từ Bình đẩy nhẹ lồng ngực Từ Triết, lui một bước, giọng nghẹn ngào hỏi lần nữa:"Cơ hội cuối cùng cho anh... Lý do gì anh lại tránh né em? Lạnh nhạt với em?"

Từ Triết hoang mang nhưng không dám hỏi nhiều, "Vì anh thích em, yêu em... Anh trai yêu chính em trai của mình."

Từ Bình lau nước mắt, thút thít nói:"Vậy em tha thứ cho anh." Cậu cắn môi quyết định nói một câu cậu luôn giữ sâu trong lòng, "Em cũng thích anh, như anh thích em. Em cũng yêu anh, người anh trai của em."

Lực chấn động của câu này khiến tim gan anh như bành trướng, trong lòng là những tiếng pháo nổ ăn mừng.

"Thật sao?" Anh vội kéo em ấy lại, giọng điệu kinh hỉ.

Từ Bình chớp mi mắt, dáng vẻ bình tĩnh:"Em có thể lừa anh chắc?"

"Vậy thì tốt quá!" Từ Triết nhấc bổng cậu lên, vui vẻ cười to.

Trông anh thật ngớ ngẩn quá đi.
Trong lòng Từ Bình ghét bỏ nhưng thật ra cậu cũng vui vẻ đến suýt khóc thêm lần nữa.

Thật may là cả hai đều có chung một mối tương tư, thật may là vì lý do này.

Anh em ruột yêu nhau, đó là loạn luân là trái luân nghịch lý. Nhưng tình yêu này lớn lắm, há có thể vì luân lý mà cả hai bỏ nhau?

_________

Ngoài lề:

Thêm một chương pn nữa để hoàn cp này, nhưng sẽ hơi lâu.

Dạo này bị ốm, viết truyện chậm chạp quá ('-﹏-';)

Buổi sáng tốt lành nha các bạn
(~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro