Chương 26. PN 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Mạnh nhìn trúng một ông chú có bộ dạng bình thường, hắn không tiếng động đi đến rồi ý đồ bắt chuyện làm quen.

Nhìn bộ dạng ngây ngốc mở to đôi mắt đen bóng, hai má đỏ bừng trong ánh đèn chập chờn, trái tim hắn nóng bừng lên.

Chết tiệt, nhìn lớn tuổi vậy thôi nhưng sao đáng yêu vậy?

Nhưng chưa kịp làm gì thì bị một kẻ chạy đến phá đám, thật cmn phiền phức.

Lại nghe tiếp câu lảm nhảm của cậu trai một lúc, sau đó hắn nén vẻ mất kiên nhẫn lịch sự đuổi người.

"Xin lỗi, có vẻ như có gì đó nhầm lẫn ở đây. Người yêu tôi đang ngồi cùng tôi đây, xin cậu đừng tán tỉnh lung tung." Hắn giả bộ cười bất đắc dĩ:"Người yêu tôi dễ ghen lắm, tôi không muốn người ngoài chạy đến nói lời không tốt." Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh từ "Người ngoài" với "không tốt" .

"À, vậy... Vậy sao?" Sắc mặt cậu trai cứng đờ trong chớp mắt, nhưng rất nhanh liền cười:"Nhưng nhìn hai anh xa lạ như thế... Đâu giống người yêu?"
Cậu ta quan sát kĩ mới chạy đến nên thầm chắc chắn, người đàn ông gầy gò kia không phải là người yêu của vị đàn ông trẻ tuổi tuấn tú này.

Phó Mạnh nhướng mày khẽ ồ lên:"Ai nói với cậu thế?" Hắn tự nhiên ôm lấy Từ Dương vẫn còn ngơ ngác nãy giờ vào lòng, "Cưng à, sao em im lặng lâu vậy? Ghen rồi à? Anh xin lỗi, chuyện này không phải do anh cố ý đâu, đừng giận dỗi anh như vậy mà." Hắn hôn nhẹ lên cánh mũi ửng đỏ của chú, dịu dàng đầy cưng chiều.

Từ Dương mơ màng phản bác:"Không... Không phải người yêu..." Chú còn khẽ nấc cụt.

"Cưng lại hư rồi, mỗi lần giận lại làm bộ không quen anh, chơi vui lắm hả?" Phó Mạnh chơi đến phát nghiện, bên môi là lời nói điêu trơn tru như được bôi dầu vậy.

Mà cậu trai vốn dính mãi không đi, giờ này lại không thấy đâu nữa, không biết vì không nhìn nổi nữa hay vì bận chuyện gì khác.

Phó Mạnh ngậm vành môi Từ Dương, cười cười nói lời tán tỉnh:"Chú này, đến đây rồi thì có ý định tìm người không?"

"Không... Không có tìm." Từ Dương nhíu mày.

"Không tìm? Ha, nhưng tôi hơi thích chú đấy không bỏ chú được." Phó Mạnh nhếch môi mỏng, đôi mắt thâm thúy nhìn ngắm từng góc gương mặt Từ Dương, càng nhìn càng thấy chú rất thuận mắt hắn.

Một người đàn ông có chiều cao trung bình, nhan sắc bình thường không nổi bật thế mà hắn lại thích.

Khi lên giường thì càng thích hơn nữa...

"A đau... Buông,... Hừ..."

Người đàn ông trung niên trần truồng nằm dưới thân nam nhân trẻ tuổi, thân thể chú trắng nõn ửng hồng vì bị trêu đùa.

"Oh... Không muốn!... A ưm~"

Vì bị một thứ nóng bỏng nhét vào cúc huyệt, chú liền tỉnh táo lại. Dưới mông cảm nhận được một cây gậy xa lạ nhét vào chú không chút hình tượng vừa khóc vừa mắng.

"Hức... Không, thả ra... Khốn kiếp."

"Ngoan nào, cái lỗ của chú chặt thật."
Vừa chặt vừa khít, cái vòng mềm mại cắn chặt dương vật khiến hắn thoải mái suýt nữa bắn tinh.

Bộ dạng bình thường nhưng cái lỗ lại rất tuyệt.

"Thật khiến người ta nghiện."
Hắn hôn nhẹ gương mặt ướt đẫm tràn nước mắt của chú.

"Khốn, khốn nạn... A a..."
Chú rơi nước mắt, cắn môi cố nén lại những tiếng rên rỉ xấu hổ.

"Đừng mắng, chỉ tốn sức thôi." Phó Mạnh cắn mút đôi môi ướt át đỏ hồng của chú, hôn hôn đến phát nghiện.

"Tôi sẽ thương chú, nên đừng khóc."

"A a ~ Không, không thích... Hưm..."

"Chú biết không? Mỗi lần chú khóc đều rất đáng yêu." Hắn thích muốn chết. "Càng đáng yêu tôi càng muốn nện chú, nện cả ngày."

Từ Dương vừa thấy xấu hổ vừa thấy thẹn lòng, hai tay chú che đi gương mặt, tiếng nức nở nhỏ dần được nén lại trong cổ họng.

"Chú à, đừng che mặt..."
Phó Mạnh được lỗ thịt hút chặt, hơi thở hắn trở nên dồn dập.

Nghe tiếng nức nở nho nhỏ của chú, nước mắt không cam lòng lã chã rơi không hiểu sao hắn lại đau lòng như thế. Hắn vội vàng nắm lấy hai bàn tay chú, đôi bàn tay đan chặt.

Hắn vừa hôn vừa liếm nước mắt trên má chú, thấp giọng an ủi:"Chú ngoan, đừng sợ. "

"Sau chuyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm với chú? Được không?"

Mỗi lần tìm bạn giường hắn chưa từng dịu dàng đến thế, cũng chưa từng mở một lời "Chịu trách nhiệm" như vậy.

Từ Dương vừa giận vừa thấy buồn cười, chú là đàn ông cần gì phải chịu trách nhiệm chứ?

Nhưng trong phút chốc, chú trầm luân. Chú không phải luôn khao khát một người có thể yêu chiều chú sao? Bây giờ dẫu là đang làm tình, lời nói bên môi của bạn tình chính là thứ giả dối, nhưng chú không kiềm được lòng mà sa vào.

Chỉ một đêm nay... Cho bản thân được thoải mái đi.

Hai cánh tay thon dài cùng đôi chân chú quấn lấy Phó Mạnh, bản thân chú không thèm đè nén lại tiếng rên nữa.

Chú tìm môi người trẻ tuổi, vội vàng hôn lên. Ai ngờ người ta không hề đáp lại... Chú mở đôi mắt ngơ ngác đối mắt với Phó Mạnh.

Chú không biết rằng giờ đây trông chú có bao nhiêu đáng thương, đôi mắt tràn ngập ủy khuất cùng một chút dựa dẫm nũng nịu...

Phó Mạnh giật mình, không ngờ chú lại đáng yêu đến thế. Nhìn ánh mắt ủy khuất cầu người yêu thương trong mắt chú, trái tim hắn mềm đi.

Chết tiệt thật, sao có thể... Dụ người như vậy chứ.

__________

Ngoài lề:

Dung có thích điều này?

..

Cảm ơn hai người mới đã theo dõi tui ( ˘ ³˘)♥ cảm ơn các bạn đã vote cho tui (。♡‿♡。)

Buổi sáng tốt đẹp nhoá ♥️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro