Chương 29. PN 10 - Cường Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại số 3, Từ Cường x Trần Văn
(Niên hạ, song tính sản nhũ, bố con dâm loạn)

__________

Từ Cường thông minh từ bé, điều nó thích nhất là điều chế hoá học, khám phá học hỏi thiên văn học.

Còn một điều mà nó cực kỳ thích... Đó là ba ba nó, Trần Văn.

Nếu lúc lên 3 nó coi ba ba như một người ba bình thường, thì năm nó 12 tuổi đã có cảm giác khác thường.

Lần đầu nó mộng tinh, không phải là ai ngoài ba ba nó.

Tính tình nó dần trở nên vặn vẹo, thấy ba ba mỉm cười ân cần chăm sóc các anh chị nó liền ghen tị, ghen tị một cách vô lý... Như thể người yêu lén lút ngoại tình sau lưng nó vậy.

Biểu cảm trên mặt Từ Cường khẽ giãn, khoé mắt hẹp dài nhếch lên, còn may... Nó là con út, có thể tận hứng làm nũng đòi hỏi ba ba.

Đúng vậy, nó mới 12 tuổi vẫn còn nhỏ, sao lại không thể giả ngốc để dụ dỗ ba ba chứ?

...

Đến đêm Từ Cường ôm gối đầu xuất hiện trong phòng Trần Văn.

"Sao con lại đến đây?" Trần Văn mặc áo ngủ mỏng làm bằng lụa, đường cong trên cơ thể càng thêm mượt mà hoàn mỹ. Mỗi khi ngủ y có thói quen không mặc nội y, mà cặp ngực lớn của y cũng theo đó không chút gò bó mà thả lỏng, trước mành áo đầu ngực nổi lên.

Từ Cường chớp mắt che đi tham vọng trong đó, rất nhanh nó liền biến thành bộ dạng bé con yếu ớt.

"Ba ba, trời tối lắm con sợ."

Trần Văn tiến lên ôm lấy con trai sắp cao ngang y, buồn cười nói:"Lớn rồi còn sợ cái gì?"

"Con mới 12 tuổi thôi đó, chưa lớn đâu nha." Giọng điệu nó nũng nịu.

"Được rồi, ba ba biết mà." Trần Văn cười bất đắc dĩ, cực kỳ dung túng con trai, "Cũng muộn rồi, đi lên ngủ."

Từ Cường vui vẻ ôm eo nhỏ của ba ba, đầu nó chôn xuống cặp ngực lớn mềm mại, giòn tan đáp:"Dạ!"

Cả hai đắp chung một tấm chăn ấm, Trần Văn ôm Từ Cường vào lòng, im lặng tận hưởng cảm xúc ấm áp.

Trong bóng tối tĩnh lặng, Từ Cường thấp giọng nói với y, "Ba ba, con muốn uống sữa." Nó chọc chọc ngực của y, nói tiếp:"Muốn bú sữa, sữa của ba ba."

Trái tim Trần Văn đánh thịch, trong bóng đêm gương mặt xinh đẹp dụ hoặc của y đỏ ửng lên, chỉ tiếc là Từ Cường không thấy được bộ dạng thẹn thùng dụ người này của y.

Trần Văn cắn môi, bình tĩnh dạy dỗ con trai rằng:"Cường Cường, con không phải là bé con 2 tuổi nữa, không thể uống sữa..."

Từ Cường ngẩng đầu phản đối:"Nhưng bấy lâu nay con đều bú sữa của ba ba mà lớn, bây giờ ba ba không cho con sữa uống... Là sao chứ?"

"Cường Cường... Con đã 12 tuổi, đừng giống như trẻ con mới sinh." Y còn nhớ Cường Cường rất thích vừa bóp ngực vừa bú sữa y.

Trần Văn rất đau đầu, Từ Cường là đứa nhỏ khó bỏ sữa "mẹ" nhất trong các đứa con, đến năm Từ Cường 11 tuổi mới ngừng, nhưng sau một năm Từ Cường lại quay về lúc ban đầu... Bắt đầu dính y đòi bú sữa.

Hai ngày trước, y mềm lòng cho Từ Cường bú sữa... Kết quả là, tự mình hại mình.

"Ba ba~ con muốn uống sữa, sữa của ba." Từ Cường ôm chặt eo y làm nũng, đầu vùi trước ngực y nhúc nhích tới lui.

Trần Văn bị Từ Cường vô tình cọ vào điểm nhạy cảm suýt chút nữa đã rên rỉ thành tiếng, y muốn tiếp tục dạy dỗ Từ Cường không nên đòi bú sữa nữa, nhưng cuối cùng vẫn thôi.

Trong ánh đèn mờ tối y nhìn đứa con trai có bộ dạng dễ nhìn, càng lớn càng có khí vị. Trong đầu y bỗng lướt qua một hình ảnh, một dương vật cứng rắn màu sắc hồng hào mang theo sự non trẻ...

Trần Văn nhắm mắt lắc lắc đầu xua đi hình ảnh không mấy tốt đẹp kia ra, nhưng càng muốn quên thì càng nhớ kỹ.

Cậu trai trẻ ngồi trên giường, trong tay nắm dương vật mạnh mẽ tuốt, âm giọng trong trẻo dễ nghe phát ra đứt quãng.

Hình ảnh đó vừa kích thích vừa xấu hổ, nhưng Trần Văn lại vô tình thấy được rồi.

Trần Văn run rẩy mi mắt, xấu hổ vén áo lên, cặp ngực lớn mềm mại liền lộ ra trong không khí. Từ Cường mở lớn mắt, rồi vui mừng nhét ngực vào miệng bú mút chùn chụt. Một tay nắn bóp ngực bị bỏ lơ.

Dòng sữa thơm ngọt chảy vào cổ họng, Từ Cường thoả mãn. Dương vật trong quần đã dựng thành cái lều, nó làm bộ hoang mang.

"Ba ba, bên dưới cứng lên... Còn đau nữa." Giọng điệu đáng thương như thể đứa trẻ ngây thơ. Nó còn đụng dương vật mình vào thân dưới Trần Văn để chứng minh.

Trần Văn nghiêng đầu, mặt mũi đỏ bừng:"Sẽ hết đau nhanh thôi."

"Ồ."
Từ Cường gật gật đầu.

Nhưng đến một lúc nó lại khó chịu lên tiếng, "Đau quá, ba ba ơi con phải làm gì nó mới hết đau đây?"

Trần Văn nuốt nuốt nước bọt, ngập ngừng lên tiếng:"Con, con tuốt nó..."

"Con không biết đâu."

Trần Văn nhếch mày, sao lại không biết? Mấy ngày trước y còn thấy Cường Cường tự an ủi mà?

________

Ngoài lề:

Pn nóng hổi mà các bạn đang hóng đây!!!
Đến đây đọc và thưởng thức nước thịt lèo trong truyện này đi nào!

Buổi tối vui vẻ, 10/11/21♥️💚💛


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro