Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ học đến tiết Toán, Từ Ân dựng thẳng sách mở to đôi mắt đào hoa lén lút nhìn vị thầy giáo tuấn tú đang nghiêm túc nhìn tờ phiếu kiểm tra của lớp, thỉnh thoảng người đó lại khó chịu nhăn mày.

Có vẻ như rất nhiều bạn học đã không làm được bài, khiến vị thầy giáo luôn lạnh nhạt ít biểu cảm nọ cũng phải nhăn mặt không vui.
Từ Ân bặm môi, thấy thầy không vui cậu cũng không vui vẻ gì.

"Từ Ân."
Người đàn ông bóp trán, cất giọng gọi tên cậu.

Từ Ân bỏ quyển sách xuống bàn, vội đáp, "Dạ?"

"Lên đây." Người đàn ông dựa người vào lưng ghế.

Đám bạn học trong lớp đều hướng tầm mắt nhìn Từ Ân, trong ánh mắt vừa tò mò vừa chờ xem kịch vui. Lớp phó học tập học giỏi nhất khối lần này lại bị thầy giáo Tần gọi lên bảng chỉ có thể là...  gọi lên nghe chửi.

Và quả đúng là thế.

Còn tại sao bọn họ lại nghĩ vậy? Thì thầy Tần dạy lớp bọn họ gọi nhiều nhất là học sinh bị điểm thấp lên bảng mà.

"Xem lại kết quả thi thử của em đi... Điểm kém!" Tần Lập chỉ vào con số 40 trên bài kiểm tra, giọng lành lạnh:"Nửa năm nay, tất cả điểm môn của em đều đạt chuẩn, nhưng tại sao thành tích môn toán lại luôn ở mức trung bình như vậy?"

Cả lớp nghe thấy câu này đều ồ lên một cách kinh ngạc.

Từ Ân cắn môi khom lưng, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ủy khuất. "Em... Em..." Cậu ngập ngừng dè dặt không nói nên lời.

Tần Lập bóp bóp ấn đường, lạnh giọng:"Có phải em ghét môn toán không? Hay ghét cách tôi dạy? Trước khi tôi đến dạy lớp em, điểm em đều đạt tối đa... Nhưng mà giờ thì sao? Không đạt."

Từ Ân nghe câu nói lạnh lùng này của Tần Lập, lòng phát hoảng:"Không phải đâu! Em, em chỉ là... Dạo này... Em mất, mất gốc!"

"Reng reng reng!"

Tiếng chuông hết tiết đúng lúc vang lên.

Tần Lập thu dọn đống bài vở, giọng nghiêm nghị nói với lớp:"Cả lớp giải lao. Từ Ân lên văn phòng với tôi."
Nói rồi hắn nhấc chân rời khỏi lớp.

"Lớp phó học tập xong đời rồi."

"Thầy ấy nghiêm khắc thật."

"Đẹp trai nhưng lạnh lùng đáng sợ quá huhu."

"Nếu tớ bị thầy lạnh lẽo răn dạy như thế, chắc tớ khóc luôn mất."

Từ Ân đi sau Tần Lập, dáng người mảnh khảnh ngoan ngoãn bám sát theo Tần Lập như cái đuôi nhỏ.

Trong văn phòng chỉ lác đác vài thầy cô giáo, Tần Lập ngồi xuống bàn làm việc ở một góc, trời quá nóng trong lòng lại muộn phiền hắn bực bội tháo hai cúc áo sơ-mi trên cùng.

Từ Ân nhìn chăm chăm ngón tay thon dài hữu lực đặt trên cúc áo của Tần Lập, trong đầu nghĩ loạn...

Ngón tay thon dài đẹp mắt vuốt ve da thịt cậu, tiếp đó chầm chậm tiến vào hậu huyệt cậu. Một bàn tay lớn khác bao lấy cặp nhũ mềm mại của cậu, nắn bóp đùa nghịch.

A~ nghĩ thôi... Cũng muốn.

Dâm huyệt không nhịn được rỉ ra chất lỏng dâm mị. Từ Ân cắn môi khép lại chân.
Trong đầu suy diễn rất nhiều cảnh tượng không giành cho trẻ em, đến cả thầy Tần nói gì cậu cũng không nghe rõ.

"Em có nghe tôi nói gì không?"

Từ Ân tỉnh lại từ trong cơn mộng, e thẹn đáp:"Có nghe ạ."

Tần Lập nhíu mày, vặn chai nước rồi uống một hớp. Từ Ân là học sinh mà hắn luôn để ý, mấy tuần trước vì sợ bản thân giảng quá khó hiểu hắn đã giảng rất kỹ càng và chậm chạp chỉ mong Từ Ân có thể tiếp thu được.

Nhưng hiện tại xem ra cậu bạn học này có vẻ không thích hắn giảng dạy lắm, nên điểm môn cũng tự hạ thấp xuống như vậy.

Không thích hắn, nên cố ý chọc giận hắn ư?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro