Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu em không thích... Tôi có thể đổi tiết dạy với giáo viên toán khác."
Hắn ngẫm nghĩ thật kỹ.

Từ Ân hoảng hốt:"Sao, sao phải đổi?" Cậu chỉ muốn thầy để ý đến cậu nhiều hơn thôi mà, chuyện đổi giáo viên cậu không cần! Thật sự không cần như vậy!

Tần Lập nhướn mày không nói.

Từ Ân hoảng muốn khóc, và rồi thật sự đã khóc thật. Nước mắt nóng hổi lạch tạch rơi xuống từng giọt.

Tần Lập cứng đờ, "Em... Sao lại?" Không nghĩ đến sẽ doạ nam sinh khóc, hắn luống cuống lấy khăn giấy lau nước mắt cho Từ Ân.

"Em... hức hức, không cố ý mà... Em không cố ý... Khiến thầy giận, huhu... Em chỉ là, chỉ là muốn thầy... Huhu..."

Từ Ân khóc đến thương tâm, bộ dạng run rẩy vì khổ sở mà trông rất đáng thương.

"Lần sau, hức... Em sẽ cố gắng, cố gắng học... Hức thật tốt mà... Thầy đừng giận em mà... Huhu."

Tần Lập không biết phải làm sao nhẹ kéo lấy Từ Ân hẵng còn khóc nức nở tiến gần mình, vụng về dỗ dành:"Là tôi không tốt, xin lỗi em được chưa nào?"

"Huhu..."
Nước mắt Từ Ân chảy dài.

Tần Lập hiếm khi dỗ dành người, không nhịn được phát sầu, đành ôm Từ Ân vào lòng dịu giọng dỗ:"Được rồi đừng khóc."

Thân thể vốn run rẩy của Từ Ân khẽ cứng lại trong cái ôm của Tần Lập rồi rất nhanh lại như không có gì tiếp tục khóc lóc, như có như không ôm chặt eo Tần Lập, đầu nhỏ mềm nhẹ dụi dụi vào lồng ngực hắn thấp giọng nức nở.

Khóc một lúc lâu, Từ Ân thẹn thùng lui khỏi lồng ngực Tần Lập.

"Em... Xin lỗi."
Khóc ướt áo thầy ấy mất rồi. Nhưng mà lời xin lỗi có vẻ hơi muộn màng quá rồi. Dù vậy trong lòng cậu không có chút hối lỗi nào như biểu hiện trên mặt.

Tần Lập lắc đầu bảo không sao, hắn lau đi vết nước dính bên khoé mi Từ Ân. Nhìn đôi mắt đỏ ửng và vành mắt hồng hồng của cậu trong lòng hắn áy náy tự trách.

Vì khóc mà chóp mũi và má cậu ửng hồng... Trông vừa đáng thương vừa đáng yêu... Y như bé thỏ.

Một nam sinh gầy yếu bị cô lập... Sao hắn còn trách móc nặng lời?

Tần Lập thở dài, gương mặt nghiêm nghị rũ xuống. "Cố gắng một chút là được, tôi không ép em."

"Dạ." Từ Ân ngoan hiền gật đầu. Cậu hiểu ý Tần Lập, hắn muốn cậu cố gắng học tập.

"Về lớp đi." Tần Lập ngồi lại trên ghế phất phất tay.

Từ Ân xoắn hai đầu ngón tay, ngập ngừng nói:"Em... Em không nhớ nhiều nội dung môn toán, sau này thầy có thể quan tâm,... ách. Có thể để ý... " Từ Ân suýt nữa cắn phải lưỡi, nói không ra lời.

Tần Lập lại nghe hiểu, mặt hắn khẽ giãn ra đồng ý gật đầu. "Ừ, tôi sẽ quan sát em."

"Vậy, em về lớp nhé?"

"Ừm, đi đi."

"Dạ! Tạm biệt thầy ạ!" Từ Ân vui vẻ cúi người rồi tung tăng rời khỏi văn phòng, đi được nửa đoạn cậu lại quay lại, đầu ló trước cửa híp mắt cất tiếng nói ngọt ngào:"Hẹn gặp lại thầy ở tiết sau ạ!" Nói hết câu này cậu mới chạy đi xa.

Tần Lập ngồi trên ghế lắc lắc đầu cười bất đắc dĩ, đúng là trẻ con, khóc xong lại cười, đánh rồi quên đau.

______

Ngoài lề:

Thật sự là...

Muốn viết thịt văn mà sao khó khăn quá vậy ta? Thôi vậy, mình chỉ viết vài chương H, một ít thôi nhé? 

(Thích thì vote cho mình nhá?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro