Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một ngày của Từ Ân trôi qua rất vui vẻ.

Về nhà tình cờ thấy cảnh ba ba và em út đang làm tình cậu cũng không để ý mấy.
Từ Ân lẩm nhẩm một đoạn bài hát không tên, rồi lại khúc khích lăn lội trên giường.

Hôm nay... Anh ấy ôm cậu, dỗ dành cậu.

Mùi vị đàn ông trưởng thành đầy hormone nam tính suýt nữa khiến cậu mềm nhũn chảy nước. Trên người là hương vị giống đực, còn có mùi thơm của bột giặt trên áo.

Aaa mọi thứ đều khiến cậu say mê phát cuồng!

Nếu như... Anh ấy nhét thứ đồ đó vào trong cậu thì sao đây? Chắc chắn... Sẽ rất sướng?

Lúc ôm nhau cậu có để ý rồi, thứ kia của thầy... Rất lớn!

Mặt mũi Từ Ân đỏ bừng. Cậu cởi kính trông khá quê mùa ra, cởi áo khoác đồng phục rộng thùng thình, lại cởi thêm một lớp áo hoodie bên trong, khi đã cởi sạch sẽ, cậu trần truồng nằm trên giường lớn.

Ngón tay thon nhỏ tự chơi đùa cơ thể mình, cặp nhũ lớn đè lên chăn, căng tròn trắng nõn.

Từ Ân tự mình chơi đến bắn, thoải mái xong mới chậm chạp đi tắm rửa. Mở cửa tủ quần áo, cậu vuốt cằm nhìn một bên đồ đều là váy áo màu sắc rực rỡ đủ loại, một bên là đồng phục đi học, một bên khác là quần áo bình thường.

Hôm nay vui, vậy chọn mặc váy hoa có màu sắc rực rỡ.

Rất nhanh trước gương đã xuất hiện một "thiếu nữ" xinh đẹp da dẻ trắng bóc mặc váy liền hai dây màu hồng trễ ngực mỏng manh. Gấu váy nửa hở nửa che cặp mông cong vểnh.

Xinh đẹp gợi cảm đầy cám dỗ.

Từ Ân xuống lầu gặp ngay anh rể đang trêu đùa cha cậu.

Anh rể tên gọi Phó Mạnh, dáng người cao ngất vẻ ngoài tuấn tú nhưng không dễ trêu, ngày ngày đều thích cười nhưng rất âm hiểm. Cha cậu tên gọi là Từ Dương bộ dạng bình thường không có gì đặc biệt, chiều cao chỉ tới 1m76, là một người đàn ông trung niên bình thường nhưng lại tài giỏi.

Cha là một người có tính cách muộn tao y như đầu gỗ nhưng lúc có anh rể cha lại thay đổi 180°. Lúc trước suýt nữa cậu còn nghĩ cha cậu bị tráo đổi linh hồn với người khác nữa cơ.

Thích dính lấy anh rể, vài lúc lại nũng nịu y như trẻ con. Từ Ân cậu thật sự muốn hỏi, cha, thật sự là cha đẻ của con sao? Cha không cần thể diện như vậy sao?

Dù nghĩ vậy cậu cũng không nói gì, bởi vì tính cách không thích lo chuyện bao đồng và lười phản ứng nên cậu thành công đè ép cái ý nghĩ đó đi.

Từ Ân mặt điếc tai ngơ đi ngang qua hai người đang âu yếm thắm thiết, đi đến nhà bếp mở tủ lạnh lấy chút hoa quả và nước uống đặt lên bàn, bình thản ăn.

"Sắp đến kỳ thi rồi đúng không con?"
Cha cậu - Từ Dương quan tâm hỏi han.

May mà dù cha khá lạnh nhạt nhưng rất quan tâm con cái mình.

Từ Ân gật đầu đáp dạ.

"Cha thấy mỗi ngày con đều ngủ rất muộn, dù sắp thi nhưng con cũng phải giành chút thời gian giải trí đi. Đừng để bản thân áp lực trong học tập." Từ Dương dựa đầu lên bả vai Phó Mạnh, nhẹ giọng phàn nàn với con trai.

"Còn nữa, phải ăn uống nhiều vào. Mỗi ngày cha đều đi công tác, có phải con lại ăn uống ít đi phải không?"

Phó Mạnh mỉm cười nhìn cha vợ đang phàn nàn.... Hừm, nói nhiều lên trông đáng yêu hơn nhiều.

Từ Ân cạn lời, "...Đồ ăn không hợp vị."

"Vậy để cha mời đầu bếp."
Từ Dương tự nói tự gật đầu.

"Con ăn ít như vậy sẽ không cao lên được đâu."

"Đúng đấy."
Phó Mạnh vuốt ve bàn tay của người trong lòng, thuận miệng hùa theo.

"Con 17 tuổi cao m7 rưỡi rồi, không cần cao thêm nữa." Từ Ân nhăn lại đôi mày thanh tú, "Thôi, hai người tiếp tục đi, con lên lầu." Sợ ở lại sẽ bị cha cằn nhằn.

________

Ngoài lề:

Từ gia không phức tạp chuyện tình cảm.

Phó Mạnh lấy chị hai của Từ Ân chỉ vì Từ Dương (cha Từ Ân) thôi nhé. PM với chị hai không có tình cảm, hai người kết hôn đều có mục đích riêng cả.

PM vì Từ Dương, chị hai vì nhà. À còn nữa, chị hai là đồng tính (Les) chị có bao dưỡng một nữ sinh.

Chú thích nhỏ: Cảm ơn Wang đã nhắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro