Chương 32. PN 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Liệp Quân hút một ngụm thuốc, đôi mắt lạnh lùng nhìn thiếu niên bên cạnh Từ Khải.

Khoé miệng nhếch lên, phun ra một chữ lạnh lùng:"Cút."

Thiếu niên mù mờ nhìn bọn họ, sau đó chậm chạp gật đầu rồi bỏ đi.

"Anh... Khốn nạn!"
Từ Khải trừng mắt nhìn thiếu niên đã bỏ đi.

Âu Liệp Quân vứt thuốc lá, vòng tay cứng rắn ôm lấy Từ Khải, bàn tay lớn thô ráp nắn bóp mông vểnh Từ Khải, hừ cười trầm giọng nói:"Khốn nạn? Mắng chửi tôi nhiều như vậy thì có ích gì? Không phải em cũng bị tôi chịch sướng à?"

Dáng vẻ lẳng lơ mắng chửi khóc lóc kia, còn muốn nằm trên chịch kẻ khác? Ha, rõ là một thanh niên biệt nữu.

Từ Khải xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi mắng:"Buông cái móng heo bẩn thỉu của anh khỏi người tôi!"

Âu Liệp Quân tặc lưỡi, cắn nhẹ vành tai đỏ ửng của anh, "Mạnh miệng thật."

Hắn không thèm nói nhiều nữa, trực tiếp nâng mông Từ Khải lên rồi ôm đi.
Đám thuộc hạ phía sau cũng lục đục đi theo phía sau đại ca.

"Đồ chết tiệt! Anh lại muốn đem tôi đi đâu!" Từ Khải vừa đánh vừa nhéo bả vai người đàn ông, chỉ là càng đánh tay càng đau.

"Da anh làm bằng sắt hả?"
Anh bực tức kéo lỗ tai Âu Liệp Quân, giọng điệu khó chịu mắng mỏ.

Âu Liệp Quân vỗ mạnh một phát vào mông Từ Khải, "Nhiều lời nữa tôi chịch em giữa đường."

Từ Khải ngậm miệng, tức không có chỗ xả lại không dám làm điều quá đáng.
Dẫu biết hắn không lâu nhưng anh khẳng định một điều, một kẻ máu lạnh như hắn đã nói được thì làm được.

Cái gì mà biết hắn chứ? Vài lần làm tình liền tính là biết rõ nhau luôn? Không hề nha!

Đêm đó Từ Khải bị Âu Liệp Quân nện đến sáng sớm mới thả. Anh mệt mỏi thiếp đi, tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau.

Biệt thự trống rỗng không một bóng người.

Từ Khải một mình nằm trên giường rộng lớn, cảm nhận cơ thể dính nhớp mang theo mùi tinh dịch đêm đó. Anh ngẩn ngơ, thản nhiên cười lạnh.

Có lần đầu sẽ có lần hai rồi lần ba và có rất nhiều lần sau...

Anh không biết khi nào Âu Liệp Quân mới buông tha anh, để anh có thể tự do như ban đầu.

Anh có nhà, có người thân có anh em ruột thịt... Có nơi để trở về. Nhưng trong lòng lại nặng trịch, và trống rỗng không rõ.

Âu Liệp Quân, đại ca xã hội đen cường thế, một kẻ đứng trên cao dẫm đạp kẻ không phận sự dưới lòng bàn chân, trên tay dính vô số máu tươi và sinh mạng.

33 tuổi đã đứng trên cao lâu như vậy, khẳng định hắn ta không phải kẻ tốt lành dễ bị hạ gục.

Nhưng dù vậy thì sao, kẻ thù hắn nhiều vô kể, từng giây đều lên kế hoạch muốn diệt hắn để lên ngôi.

Ở thế giới ngầm, người người lợi dụng nhau. Tâm tư trở nên sắc bén sắt đá, tâm vô tình, tự nhiên bản thân sẽ không có điểm yếu.

.

Từ Khải sửa soạn bản thân mới rời khỏi biệt thự.

Một tuần rồi chưa về nhà, anh có chút nhớ người nhà. Vậy nên anh xuất phát trở về biệt thự thân thuộc nhất của mình.

Vào nhà liền thấy em tư Từ Ân mặc đồ nữ, xoay một vòng rồi hỏi Tần Lập rằng có đẹp không. Tần Lập ngồi trên sô pha ý cười cưng chiều gật đầu, giọng khàn khàn đáp rằng, rất đẹp.

Từ Khải bĩu môi, anh rất không thích nhìn mọi người đều có đôi có cặp, lời nói mang theo tán tỉnh, xung quanh tràn ngập bong bóng màu hồng như vậy đâu.

Nhưng anh không dám đi qua phá đám vì sợ em tư sẽ trả thù. Anh cũng không dám chọc đến mấy cặp đôi đang mặn nồng khác.

Vậy nên anh chạy đến phòng bếp, lại đúng lúc thấy anh cả và em ba quấn quýt nhau. Em ba quấn tạp dề, trong miệng ngậm dâu tây ôm cổ anh cả rồi hôn lên.

Từ Khải giật giật khuôn mặt, bình tĩnh đi luôn trên lầu. Nhưng đến đó càng oái oăm hơn...

Người cha luôn uy nghiêm trầm mặc giờ quần áo lộn xộn, miệng phát ra tiếng rên rỉ hai tay nắm bả vai anh rể.
Còn người anh rể thường ngày lịch thiệp lại cao cao tại thượng nay lại nói ra những câu tục tĩu trêu chọc cha anh.

Từ Khải mấp máy môi, vỗ vỗ trán rồi quyết đoán xuống lầu đi đến vườn hoa, mà đến đây rồi anh lại đi đến nơi khác nữa. Vì sao à?

Vì anh thấy em út đang uống, uống sữa của ba ba.

Hôm nay là ngày xúi quẩy gì vậy? Một tên độc thân như anh đi đâu cũng gặp các tình nhân tình tứ với nhau là sao?
Thật mệt mỏi với cuộc đời này mà.

Việc anh nói bọn họ là tình nhân không có gì là sai, anh rể và cha là chân ái, anh không thể phán xét từ chối được.

Việc Từ Ân và Tần Lập yêu nhau thì quá bình thường, hai người họ chỉ là quan hệ thầy trò, mặc dù trên trường cấm kỵ chuyện này nhưng hai người có thể lén lút yêu đương mà.

Anh cả và em ba yêu nhau rồi, haiz nghĩ lại thì anh thấy tội em ba lắm. Vì anh cả suy nghĩ đủ đường nên giả bỏ em ba, lúc đó thấy em ba sống như người máy anh thấy khó chịu lắm. Nhưng còn may, anh cả đầu gỗ đã thức tỉnh.

Anh không ghét bỏ anh em mình yêu đương, đó là tự do và quyền của họ.

Còn ba ba và em út... Từ bé anh đã biết rồi, mờ ám quá mà. Anh còn coi ba ba ruột thịt như là anh em thân sinh nữa mới ghê.

Từ Khải ngồi trên xích đù, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, lòng khẽ thở dài.

Còn anh... Thì sao?

_________

Ngoài lề:

Hai giây, trong lòng nàng có nhận xét gì về cp này?

...

Hmmm đọc nhiều quá nên chán?














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro