Chương 34. PN 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Khải có thích Âu Liệp Quân không?

Câu trả lời chắc chắn là có, nhưng anh sẽ chẳng nói ra đâu. Bởi anh cảm thấy nói ra hoặc thể hiện sự yêu thích của mình với Âu Liệp Quân thì thật ngu xuẩn.

Lần đầu trong đời anh nằm dưới, hắn ta thô bạo, hắn ta xấu xa nhưng không hiểu sao anh lại thấy thích.

Bộ dạng cường tráng nam tính, tràn ngập mùi vị giống đực mạnh mẽ, bé gay nào lại không thích cơ chứ?

Đó là đối với mấy bé gay nằm dưới, còn anh... Anh luôn muốn nằm trên, tận hưởng cảm giác khi điều khiển dục vọng của người nằm dưới.

Nhưng dẫu vậy, anh vẫn khát khao có một người mạnh hơn anh, cho anh thứ anh đang thiếu.

Hoá ra làm bot sướng như vậy, có thể không chút e dè mà cất cao giọng rên rỉ hay khóc lóc kêu sướng trước phái mạnh hơn. Cúc huyệt được dương vật lớn nhét vào đưa đẩy, tận đáy lòng đều thoả mãn.

Từ Khải thích cảm giác Âu Liệp Quân bá đạo vây mình trong một góc, cùng hắn quấn quýt dây dưa, hai trái tim đập chung một nhịp. Đầu mũi ngửi mùi vị nam tính và hương vị cơ thể thuộc về hắn. Thích cảm giác khi hắn ôm chặt anh trao cái hôn, thích cái vuốt ve nóng bỏng đó...

Nhưng mà... Thích là một điều, nhìn nhận sinh hoạt của Âu Liệp Quân lại là một điều khác.

Âu Liệp Quân là đại ca xã hội đen, tàn bạo vô tình, bạn tình nhiều vô kể.
Động lòng với hắn chẳng khác gì va vào hầm băng.

Cũng vì vậy Từ Khải ngày đêm vào bar tìm tình nhân để lên giường chỉ mong bản thân trở lại như ban đầu, phóng túng mà không có phiền não. Nhưng khi thật sự lên giường, đè người khác dưới thân anh lại không thể hứng lên nổi.

Tâm trí mải nghĩ đến một người...

.

Nửa đêm Từ Khải tỉnh lại vì khát. Anh ngồi dậy, ôm cái đầu còn hơi choáng váng do chất cồn mang lại.

Đột nhiên vòng eo anh bị cánh tay khác ôm lấy, tiếp đó là giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên, "Tỉnh rồi?"

Trái tim Từ Khải khẽ đánh thịch, không dám phát ra tiếng.

Âu Liệp Quân hừ nhẹ, kéo lấy anh ôm vào lòng, ngón tay mò xuống chui vào trong quần anh rồi cầm nắm dương vật đang say ngủ của anh.
"Ngủ tiếp đi, mới nửa đêm."

Từ Khải đập cái tay Âu Liệp Quân, "Bỏ cái tay thúi của anh xuống."

"Hết đáng yêu." Môi mỏng hắn chạm lên gáy Từ Khải, giọng nói khàn khàn gợi cảm.

"Hừ! Ai đáng yêu với anh?" Cái gì mà hết đáng yêu? Đang nói anh đó hả? Hắn có bị mù không?

Âu Liệp Quân thật sự không muốn đấu võ mồm với Từ Khải, "Im lặng, còn không tôi chịch chết em."

Từ Khải trợn tròn mắt, ngắt tiếng luôn. Khát nước choáng đầu gì đó cũng quên mất.

Đêm đó hiếm khi nào cả hai không tranh chấp với nhau.

.

Âu Liệp Quân lại bận rộn. Còn Từ Khải thì rảnh rỗi mỗi ngày, ở nhà chán thì đến bar uống rượu nhảy nhót, hoặc là hẹn các em trong nhà đi chơi.

Nhưng có một điều khiến Từ Khải thấy phiền phức, đó là mỗi lần anh đi đâu đều có hai người mặc đồ đen kè kè theo đuôi.

Nếu hai gã kia không phải là người anh quen mặt, chắc chắn anh sẽ gọi cảnh sát hoặc là tẩn hai gã kia một trận no đòn từ lâu.

Sau khi biết hai gã kia là thuộc hạ của Âu Liệp Quân, tâm tình Từ Khải cực kỳ phức tạp, cái cảm giác ngũ vị tạp trần này thật khó nói.

Thế nên anh cũng mặc kệ hai tên kia luôn, hai gã thích đi theo thì cứ đi, anh không thèm để tâm nữa.

Từ Khải rảnh rỗi ngồi vẽ vời lung tung trên quyển sổ, vừa tô màu vừa tưởng tượng vài thứ trong đầu những thứ buồn cười anh liền cong môi khúc khích cười.

"Ting."

Điện thoại đặt trên bàn Từ Khải vang lên âm thanh, anh nhìn là số lạ gửi một tin nhắn hình ảnh liền khó hiểu nhíu mày.

Đúng lúc đang vui nên anh tiện tay mở xem tin nhắn, thấy đó là tệp hình ảnh anh liền mở ra.

Ý cười trong mắt bỗng rút sạch không còn.

Người bấy lâu này không chạy đến tìm anh, giờ đây xuất hiện trong từng tấm hình. Người đó trần thân trên đè lên thân thể trần trụi của một thanh niên mảnh mai, vai lưng cường tráng là hình xăm chữ quen thuộc.

Rất nhiều hình ảnh đều là góc nghiêng của người đàn ông cường tráng đầy dã tính kia, tấm cuối cùng là ảnh mặt người kia.

Có lẽ người chụp lén đứng từ xa, ảnh có chút mờ nhưng gương mặt anh tuấn sắc bén nọ dẫu có bị mờ đôi chút song đối với anh, nó rõ ràng đến mức khiến anh phát điên.

Nam nhân trần nửa thân trên ngủ say trên chiếc giường lớn, trong lòng hắn là một cô nàng nóng bỏng lạ mặt nào đó.

Gương mặt nam tính tuấn tú khiến người mặt đỏ tim đập với hình xăm ngầu lòi dã tính này còn có thể là ai ngoài Âu Liệp Quân?

"Rầm!"

Từ Khải đạp đổ chiếc ghế, điện thoại đắt tiền sang trọng bị ném mạnh trên mặt tường vang lên tiếng chói tai, điện thoại mới toanh cứ thế vỡ nát tan tành.

"Roẹt roẹt."
Nửa quyển sổ anh hì hục vẽ cả buổi cứ thế bị xé rách, tiếp đó trang giấy loè loẹt tranh màu và chữ không chút lưu tình bị anh xé ra từng mảnh, rơi lả tả xuống thảm.

Từ Khải thở hổn hển đứng đó, nhìn căn phòng sạch sẽ tinh tế giờ đây trở thành một mớ hỗn độn. Đôi mắt đỏ hồng trống rỗng rồi trào nước mắt.

Anh vừa tán nhẫn tát mặt mình vừa khóc trong im lặng.

Từ Khải mày thật sự quá ngu xuẩn.

Mày là đồ ngu, ngu ngốc nhất thiên hạ.

Động lòng với kẻ vô tình đó...

Mày thấy mày ngu chưa?

Hahaa...

"Mày đang khóc cái gì? Vì đoạn tình không nên có này ư? Hahaa."

"Biết là không nên, sao vẫn cứ đâm đầu vào... Mày biết rõ hơn ai hết mà... Sao phải..."

Từ Khải tự mình lẩm bẩm, hung tợn lau sạch nước mắt không đáng có.

"Hắn ta sẽ yêu mày? Hahaaa Ảo tưởng! Tất cả chỉ là ảo tưởng!"

Từ Khải vừa cười vừa khóc, gương mặt thể hiện rõ sự chán ghét và tức giận, song trong lòng lại đắng chát.
Anh mở tung cửa rồi đóng mạnh cửa phòng, bước chân nhanh như bay rời khỏi nơi này.

Trong phòng là bàn ghế đổ ngã, thảm trải lộn xộn và những mảnh giấy rải rác lung tung. Trong quyển sổ chưa bị xé rách là một gương mặt nam tính đang nhếch môi cười hư hỏng, trên vai người đàn ông là một thanh niên đẹp trai đang bĩu môi... Đó là hình vẽ nguyên vẹn nhất và đẹp nhất mà Từ Khải đã vẽ.

Dưới góc là một hàng chữ nhỏ xíu nguệch ngoạc, Âu Lưu Manh chết tiệt sẽ bị Từ Đại Vương ta đây hạ gục!!!

Dòng chữ lộn xộn nguệch ngoạc cũng thể hiện rõ tâm tư người vẽ, vừa sợ người ta đọc được lại vừa muốn người ta thấy được.

Hình vẽ bình thường nhưng dòng chữ lại khác thường không tả.

...

Từ Khải ra cửa liền thấy hai gã mặc áo đen quen thuộc, lần này anh giận chó đánh mèo lên hai người gã. Đánh đấm hai người cho đã rồi mở miệng mắng chửi hai người, còn cảnh cáo hai người không được đi theo.

Hai đàn ông mặc đồ đen ngoan ngoãn cho Từ Khải đánh rồi ngoan ngoãn nghe chửi, nhưng nghe anh ra lệnh hai người không được đi theo anh nữa thì lại phản kháng.

"Từ thiếu cái này thì không được đâu..."

"Cái gì mà không được? Tôi nói không được đi theo tôi thì không được theo!"

"Nhưng lão đại..."

"Câm miệng! Lão đại các ngươi là cái thá gì? Cút hết đi! Về sau tôi chính là kẻ thù của hắn ta đó!"
Từ Khải giận dữ xả một câu này xong liền leo lên xe bỏ đi.

Hai gã mặc đồ đen im lặng đứng nơi đó rồi lại quay sang nhìn nhau.b

"Phải làm sao đây?"

"Hỏi tôi, tôi biết chắc?"

"Nhưng lão đại đã căn dặn phải bảo vệ Từ thiếu mỗi giờ mà?"

"Giờ Từ thiếu đang cáu, cậu muốn đi theo để ăn đòn à?"

Gã áo đen gãi đầu, mặt ngơ ngác.

Một bên khác, Từ Khải lái xe quá mức tốc độ đầu óc trống rỗng đi ngang con đường khác. Lại không biết rằng phía sau anh có một chiếc xe khác đang theo đuôi, và phía trước anh cũng có một chiếc nữa đang lái nhanh về phía anh.

Đến khi anh phát hiện ra thì quá muộn.

Hai xe đâm nhau, lực tác động quá mạnh khiến cả hai chiếc xe đều văng ra.

Từ Khải ngồi trong xe, đầu óc choáng váng, máu tươi từ trên trán rơi xuống làm ướt mặt anh. Cả thể xác đều cảm nhận được sự đau đớn và trong đó là cảm giác tuyệt vọng.

Trước khi ngất đi, hình ảnh đầu tiên mà anh nghĩ tới lại chính là Âu Liệp Quân.

Âu Liệp Quân hôn trán anh, ôm chặt anh vào lòng sau đó cả hai yên bình ngủ say.

Tầm mắt Từ Khải dần mờ đi, mí mắt nặng nề kéo xuống, đến cùng anh không chịu được cái đau mà ngất đi.

"Có đang cáu giận thì cũng phải đi theo, sợ bị phát hiện thì chúng ta có thể lén lút đi theo mà."
Gã áo đen sờ sờ cằm đưa ra kết luận.

"Cũng đúng." Gã áo đen còn lại vỗ vỗ đầu, "Đi thôi đi thôi, dạo này băng đảng không yên ổn, Từ thiếu mà gặp chuyện là chúng ta xong đời."

Hai người vội vàng ngồi vào xe, lái theo hướng mà Từ Khải đã đi.

Đi đến một đoạn xa hai người liền thấy chiếc xe thể thao sặc sỡ của Từ Khải lăn lóc trên đường dốc. Trái tim cả hai dường như ngừng đập, vội vã chạy xuống xem xét song lại phát hiện bên trong chiếc xe không có một ai.

Từ thiếu bị tai nạn rồi mất tích...

Từ thiếu đi chiếc khác còn chiếc này của người khác? Không hề! Bọn họ quen thuộc với chiếc xe này, đây là chiếc xe yêu thích của Từ thiếu, mới lúc nãy thôi Từ thiếu đã đi chiếc này.

Từ Thiếu tai nạn xe, có người tốt bụng đem anh đi bệnh viện? Cái này thì có thể suy xét, nhưng đó là với người khác!

(Tại sao Âu ca lại sai bọn họ phải bảo vệ Từ Khải 24h? Vì sợ có kẻ nhân cơ hội bắt được TK. Còn vì sao sợ người khác bắt được TK, đó là vì... TK là điểm yếu của hắn.)

"Báo tin cho lão đại nhanh!"

Từ thiếu là người của lão đại, mà lão đại nhiều kẻ thù như vậy, chúng nó chắc chắn tìm mọi cơ hội để chèn ép lão đại... Dù là tình nhân (của lão đại) bọn họ cũng không bỏ qua!

...

"Mày xác định đây là người yêu của họ Âu kia?"

"Tao, tao nghĩ... Chắc chắn là vậy?"

"Hừ! Đồ ngu! Mày mà bắt nhầm là cả ổ chúng ta chết hết đấy?"

"Ừ, thằng đó là người Từ gia mà, tao sợ có chuyện không hay."

"Vậy thì bắt làm gì nữa?"

"Ờ thì, tao thấy thằng họ Từ này qua lại nhiều lần với họ Âu kia mà."

"Cho nên mày nghĩ, thằng đó là người yêu hắn?"

"... Ờ."

"Ngu!"

Từ Khải mơ màng tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong căn hầm tối om, lại đúng lúc nghe thấy những câu nói kia của bọn họ.

Anh bị trói trên ghế, cơ thể mang vết thương và máu.

"Tao có một suy đoán, nếu thằng này là người yêu họ Âu tao nghĩ thằng cha đó sẽ đến cứu thằng này."

Thình lình nghe được câu này, Từ Khải khẽ trợn tròn mắt.

"Rồi?"

"Rồi chúng ta nhân cơ hội đó bắt giết họ Âu, sau đó... Hừ hừ chúng ta sẽ thành trùm ngầm khiến người người kính sợ."

"Mày nghĩ hay thật? Thằng đó nhiều tình nhân như vậy, dùng xong liền quên. Vậy mày nói xem, nếu họ Từ không được hắn cứu thì sao?"

"Cái này đơn giản, tao gọi điện tống tiền nhà nó!"

"Hay!"

Một cuộc trò chuyện ngu xuẩn mang theo tham vọng to lớn.

Từ Khải nhàn nhạt cười trong lòng, sau đó lại cảm thấy chua xót. Anh hại gia đình hại người quen rồi ư?

Tống tiền? Sẽ là bao nhiêu? Chắc chắn là con số không nhỏ rồi.

Cả nhà phát hiện ra anh bị bắt cóc liệu có hoảng sợ lo lắng không yên hay không?

Từ Khải khẽ nhúc nhích lại phát hiện chỉ động đậy một chút cơ thể liền đau đớn không chịu nổi, cuối cùng anh bỏ cuộc, ngồi yên trên ghế.

Không biết từ lúc nào anh chìm vào giấc mộng, thân thể đau đớn nặng nề cứ thế nhẹ đi đôi chút.

"Rầm!"

"Aaaa!!!"

Từ Khải bị tiếng động lớn doạ tỉnh, căn hầm vốn tối đen nay bị mở ra cánh cửa, lộ ra ánh sáng bên ngoài.

"Một đứa cũng không được tha!"

Thanh âm khàn đặc nặng nề vang vọng khắp căn hầm, trái tim Từ Khải gần như ngừng đập, đôi mắt mở lớn hòng nhìn rõ người đàn ông cao lớn đứng giữa đám người mặc đồ đen.

Khí tràng trên người hắn mang theo sự chết chóc và lạnh lẽo, lạnh lẽo như sắp đóng băng mọi thứ.

Nam nhân tiến nhanh đến bên anh, giọng vẫn luôn lạnh lùng giờ này lại run rẩy.

"Từ Khải... Từ Khải... Thật xin lỗi, xin lỗi em..."

Hắn cởi trói cho Từ Khải, ôm ghì lấy anh vào lòng, trên người ám mùi bụi bặm và thuốc lá nồng nặc, hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ Từ Khải.

"Tôi đến trễ, xin lỗi..."

Giọng hắn phấp phồng nặng nề. Từ Khải bỗng khóc nức nở.

"Anh là đồ... Khốn nạn."

"Ừ, tôi khốn nạn, tôi đáng chết. Tha lỗi cho tôi, Khải à..."

Từ Khải mặc kệ cơn đau khóc lóc dữ dội hơn.

"Ngoan, em đã an toàn. Đừng khóc, đừng khóc."

Giải quyết xong đám người bắt cóc Từ Khải, Âu Liệp Quân ôm Từ Khải đi bệnh viện. Suốt cả quãng đường, hắn vẫn luôn ôm Từ Khải không rời, ôm đến ôm đi mà không biết mệt.

Sau cả quá trình kiểm tra rồi băng bó vết thương, Từ Khải vẫn nắm chặt ngón tay Âu Liệp Quân không buông.
Vết thương nặng cộng thêm đã tiêm thuốc mê, khiến cơn ngủ của anh rất nhanh kéo đến.

Trước khi nhắm mắt ngủ, anh nhỏ giọng hỏi Âu Liệp Quân nãy giờ vẫn bên cạnh anh.

"Âu Liệp Quân, tôi với các tình nhân của anh... Có phải đều giống nhau?"
Giống nhau đều thích anh, giống nhau đều làm đồ chơi tình dục của anh?

Âu Liệp Quân nhắm mắt, khàn giọng đáp rằng:"Không giống. Em khác biệt."

"... Ở đâu chứ?" Từ Khải mơ màng sắp ngủ lại cố gắng muốn mình tỉnh táo.

"Tôi không thích họ, nhưng tôi thích em." Hắn khom lưng đặt lên trán Từ Khải một nụ hôn đầy trân quý.

Từ Khải khẽ cong môi cười, nhỏ giọng nói một câu "Ừ.'' rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Từ lúc Âu Liệp Quân chạy đến cứu anh, anh đã biết mình có bao nhiêu phân lượng trong lòng hắn.

Chỉ người hắn đặc biệt quan tâm hoặc yêu thích mới khiến hắn lo lắng bất an, khiến hắn chạy đến cứu như vậy.

Nếu anh chỉ là tình nhân hoặc chỉ là đồ chơi vứt một chỗ liền quên, hắn nào có thể tốn nhiều thời gian và công sức đến cứu chứ?

Từ Khải... May mắn mày không bị ảo tưởng, may mắn hắn cũng có thích mày.

.

______

Ngoài lề:

2 ngày 1 chương... và chưa chỉnh sửa.

Ôi, chắc truyện này chỉ đến đây thôi các nàng ạ. Tui thật sự không thể viết thêm chữ nào nữa ('-﹏-';)

15/11/21♥️💚💛

.





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro