Chương 37.PN 18 - Việt Hào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại số 5, Thẩm Việt x Từ Viên Hào (niên hạ, chính trực tráng công x song tính yêu nghiệt chú hai trà xanh)

______

Chú hai nhìn trúng chàng thanh niên cao to hơi ngốc.

Bản chất lẳng lơ yêu nghiệt là thế nhưng chú hai phải giả dạng một anh trai ôn nhu dịu hiền. Cố gắng quen thân với thanh niên cao to nọ, đến mức độ nào đó... Chú sẽ làm như vô ý lộ ra thân phận hơi khác người của mình.

Thẩm Việt cao to, gương mặt không mấy xuất chúng, đầu óc lại hơi ngay thẳng thật thà muốn làm quen thì quá dễ dàng rồi.

Từ Viên Hào ít khi nào mặc quần áo nghiêm túc như vậy đứng trước mặt Thẩm Việt. Phiền phức nhất là cặp ngực quá lớn này, muốn ra dáng một anh trai dịu hiền chú phải chỉnh lại cảnh ăn mặc, vì thế cặp ngực lớn phải giấu thật kỹ.

Hôm nay Thẩm Việt lại đến công trường làm thuê.

Từ Viên Hào rảnh rỗi không có gì làm chạy theo, Thẩm Việt vã mồ hôi làm việc chú thì ngồi một bên ăn kem.
Thấy đã đến giờ nghỉ chú vội vàng lấy khăn tay lau mồ hôi giúp Thẩm Việt, còn ân cần vặn nắp chai đưa nước cho Thẩm Việt.

"Mệt lắm rồi đi? Nào, qua đó nghỉ ngơi, ăn trưa."

Cả hai thân đến độ mặc chung một cái quần thay cùng một cái áo, đưa đón nhau làm việc. Giống y như người yêu.

Người ngoài nhìn vào ai cũng đàm tiếu nói sau lưng hai người, nhưng lại chẳng dám thẳng mặt nói với chính chủ.

Mà Thẩm Việt ngốc như vậy, nào biết gì đâu?

"Anh không cần lại chạy đến đưa cơm cho em." Thẩm Việt nhăn mày phàn nàn.

Từ Viên Hào lè lưỡi:"Anh thích như vậy đó, em có nói anh cũng không đổi đâu." Chú bày toàn bộ món ăn trên bàn, giương mắt hỏi:"Xem xem có ngon không?"

Từ khi biết Thẩm Việt đi làm có bữa ăn có bữa không thì chú bắt đầu tự học nấu ăn, mang đến cho hắn.
Lòng thầm khinh bỉ bạn gái trên danh nghĩa của Thẩm Việt.

Thẩm Việt bất đắc dĩ nâng đũa, gắp một món lên ăn.

"Sao sao? Tay nghề của anh tiến bộ chưa?" Từ Viên Hào trông mong nhìn.

Đôi mắt phượng xinh đẹp câu nhân hơi mở to, bên trong lấp lánh ánh sáng vụn vặt đầy sự chờ mong cầu khen ngợi.

Thẩm Việt chớp mắt, vừa ăn vừa cong môi cười:"Ngon! Tay nghề của anh lên thêm một bậc! Quá xuất sắc!"
Quả thực tay nghề chú có tốt lên một chút nhưng mà vẫn không ngon lắm đâu, cơ mà Thẩm Việt hắn không dám đả kích chú hai sợ chú sẽ buồn.

(Việt cún con))

"Yahh vậy là anh đã thành công rồi!"
Từ Viên Hào híp mắt cười vỗ tay tự khen.

"Ừ ừ!" Thẩm Việt vừa nhấm nháp đồ ăn vừa gật đầu tỏ ý tán thành.

Lúc này điện thoại Thẩm Việt có cuộc gọi gọi đến. Hắn bỏ đũa, nhìn tên hiện trên màn hình liền mỉm cười ấn nhận.

"Sao vậy? Gọi cho anh vào giờ này?"

Âm thanh hơi trầm trầm mà dịu dàng.

Sắc mặt mang vẻ tươi cười của Từ Viên Hào cứng lại, đôi mắt phượng ánh lên tia sắc bén.

"Sinh nhật? Anh nhớ mà, ngày mai đi. Chắc chắn sẽ có quà cho em."

Từ Viên Hào cụp mắt, yên tĩnh ăn cơm.

"Hả? Nhưng anh... Anh không đủ tiền..."
Âm thanh Thẩm Việt hơi ngập ngừng, giọng điệu hơi thấp.

"Không phải không phải, không phải là anh không quan tâm em mà, đừng giận."
Thẩm Việt hoà hoãn giọng nói, để bạn gái bớt giận.

Đôi đũa dùng một lần trong tay Từ Viên Hào suýt chút nữa bị vặn gãy. Và rồi chú bình tĩnh lại, vứt đũa giương mắt nhìn Thẩm Việt.

"Cái khác được không? Không, không được à?... Vậy..."
Hắn chưa kịp nói hết câu bên kia liền tuyệt tình cúp máy.

Thẩm Việt ủ rũ cúi đầu nhìn màn hình đã đen ngòm trong tay.

"Bạn gái em lại đòi quà sao?" Từ Viên Hào vỗ vỗ đầu Thẩm Việt, giọng nói ôn nhu dịu hiền.

"Ừm... Em ấy muốn cái túi xách hàng hiệu kia." Âm thanh Thẩm Việt buồn buồn.

Từ Viên Hào thầm nhếch mép cười lạnh, bạn gái cực phẩm của em thì giỏi rồi, có chút nhan sắc liền làm lớn. Hẹn hò với tá đàn ông còn ở đây đòi hỏi đồ đắt tiền với Thẩm Việt? Biết rõ Thẩm Việt nghèo rồi còn làm khó! Không có đủ quà tặng cho mình liền giận Thẩm Việt, treo bên miệng đều là câu muốn chia tay chia tay!
Mẹ nó bạn gái thế này thì cút đi!

"Em cũng thật là, em chiều bạn gái như thế có ngày... Haiz." Từ Viên Hào giả bộ bất lực, nói không nên lời.

Thật ra trong lòng lại là, mẹ nó mau chia tay ngay và luôn! Muốn yêu đương thì yêu đương với chú này! Chú có tiền, chú còn đẹp, chú biết chăm người yêu, chú sẽ không cắm sừng bạn trai!

Thẩm Việt ngửa đầu nhìn Từ Viên Hào ngày ngày bên cạnh làm bạn với mình, trong lòng không khỏi ấm áp.

Hắn có rất ít người bạn nào tri kỷ như chú.

"Còn nữa nha, bạn gái em thật không biết nghĩ cho em mà, biết em khó khăn còn muốn đồ hiệu..." Chú cắn môi, áy náy nói tiếp:"Đừng trách anh nặng lời, mấy cái đó đều là suy nghĩ của anh cả."

"Anh biết cô ấy rất ngoan hiền, còn quan tâm hỏi han em mỗi ngày..." Ngoan hiền để đòi quà, hỏi han để Thẩm Việt không quên mình...

"Cô ấy xinh đẹp lại học giỏi, còn có em quan tâm mua quà mỗi ngày lễ..." Cô ta xinh đẹp nhưng không đẹp bằng chú nhá, cô ta khoe mình học giỏi nhưng không có bằng thạc sĩ như chú.

"Thẩm Việt... Đột nhiên anh thấy hơi ghen tị với cô ấy, được em chăm lo yêu thương như vậy... Mà anh lại không có một ai cả." Giọng chú nhỏ đi, ủy khuất lại đầy cô đơn.

Chậc, chú cảm thấy Thẩm Việt nên là của chú. Cái con bé kia nên cút xéo đi.

_______

Ngoài lề:

Đấy, trà xanh phải là chú hai của Từ gia chứ kkk

Chương đầu mọi người thấy sao?

À còn nữa, tui lại viết thêm truyện mới nữa rồi và cũng đăng lên luôn rồi (╥﹏╥)
4 tác phẩm... Giời ạ, hơi lo sợ cho mấy bạn mà các bạn hóng á. Thực sự xin lũi ⊙﹏⊙

24/11/21♥️💛💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro