Chương 38. PN 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Việt làm sao nghe được thâm ý nồng nặc mùi trà xanh của Từ Viên Hào chứ? Hắn thậm chí còn không hiểu lời trong câu mà chú đã nói, hâm mộ bạn gái hắn? Còn hâm mộ vì cái gì hắn cũng đâu rõ đâu?

Thẩm Việt còn an ủi Từ Viên Hào rằng, chú sẽ gặp được một người tốt hơn thôi.

"Thẩm Việt ở đây đấy à?"

Một người đàn ông thấp bé đi qua, nhìn thấy Thẩm Việt thì tỏ vẻ rất bất ngờ lắm.

Từ Viên Hào nhàn nhạt liếc nhìn gã ta, trong lòng cười lạnh.

"Anh Vương." Thẩm Việt gật đầu chào hỏi.

Họ Vương ngồi bên cạnh Thẩm Việt, khoé mắt dán chặt trên người Từ Viên Hào. Đàn ông lại đẹp đến mức này thật sự khiến gã không thể rời mắt nổi. Lại nói, gã rất thích chơi đùa với những cậu trai xinh đẹp, thấy nhan sắc diễm lệ của Từ Viên Hào gã còn âm thầm tính toán sẽ lừa chú vào tay.

(Nonn))

Mà một người đẹp thế này lại chơi cùng với tên họ Thẩm ngu ngốc này?
Đáy mắt gã xao động, nghĩ rộng hơn một chút gã liền nghĩ đến một khả năng... Người đàn ông xinh đẹp trông rất cao quý này nhìn trúng Thẩm Việt, gã thầm khinh bỉ, chắc chắn người này muốn cây hàng dưới thân Thẩm Việt rồi. Dẫu sao toàn bộ đám công nhân nơi này không ai "lớn" bằng Thẩm Việt.

"À Thẩm Việt này, anh mày hiện giờ có chút khó khăn... Cái đó, mày có thể cho anh vay tiền được không?"
Gã dịu giọng nói, tỏ vẻ đáng thương.

Từ Viên Hào liếm que kem mát lạnh trong tay, nhếch nhẹ môi đầy khinh thường.

Thẩm Việt hơi bối rối xoa xoa đầu, ngập ngừng áy náy nói:"Anh Vương, dạo này em cũng có chút khó khăn lắm... " Hắn nói rồi lại ngừng.

Họ Vương nhân cơ hội nói:"Anh mày biết mày khó khăn, nhưng mà anh dạo này thật sự rất thiếu tiền, bà chủ nhà trọ lại đòi tiền phòng mà mày biết rồi đó, anh mày có tiền lại phải gửi cho bố mẹ già ở dưới quê nữa, còn anh mày... Không có bao nhiêu, nói chi đến việc trả tiền phòng?" Gã thở dài rầu rĩ.

Thẩm Việt nghe vậy trong lòng hơi động, một bên là bạn gái đang chờ quà, một bên là anh em tốt đang thiếu thốn... Hắn phân vân chọn giữa cả hai.

"Việt, kem này hình như hơi đắng."
Từ Viên Hào cầm que kem, nhăn mặt nói.

"Hả? Sao mà đắng được."
Thẩm Việt hơi nghi ngờ.

"Em không tin thì tự nếm thử đi, anh thấy đắng lắm." Từ Viên Hào nhăn lại đôi mày đẹp, cái mũi cao thẳng cũng nhăn lại đầy ghét bỏ.

Thẩm Việt nửa tin nửa ngờ, nhích đến bên cạnh Từ Viên Hào rồi cúi đầu cắn que kem mát lạnh vào miệng. Vừa ăn vừa ngước mắt nhìn chú, càng ăn thấy càng thấy khó hiểu.

"Ngọt mà."
Hắn còn lo cây kem đánh lừa vị giác nên lại nếm thử thêm ngụm nữa, nhưng kết quả... Vẫn là ngọt.

"Ngọt."

Từ Viên Hào không nhịn được cười lên, khẽ búng trán hắn:"Việt ngốc ghê, bị lừa cũng tin." Khoé mắt chú như có như không liếc nhìn gã đàn ông nãy giờ vẫn nhìn chú mãi không rời.

"Anh sao lại lừa em?" Thẩm Việt ngây người, không tin rằng chú còn có thể đùa giỡn kiểu này.

"Sao hả? Em giận anh hả?" Từ Viên Hào bĩu môi, không vui ngoạm một miếng kem lành lạnh ngọt ngào vào miệng, đầu lưỡi như có như không liếm lên chỗ cắn mà Thẩm Việt đã ăn qua.

Thẩm Việt lúng túng giải thích:"Em không có giận anh, em chỉ là thấy bất ngờ một chút. Hoá ra anh cũng biết đùa giỡn lắm." Hình bóng anh trai dịu dàng hiền lành nói chuyện êm tai bỗng chốc trở nên sinh động hơn, anh cũng biết đùa giỡn, anh cũng hoạt bát lắm chứ.

Từ Viên Hào cười xùy, đôi môi vốn hồng hào nay do ăn kem lạnh mà trở nên đỏ mọng, ướt át.

Họ Vương nhìn chăm chằm vào đôi môi khoé miệng dính nước kem của chú, gã khẽ nuốt nước bọt.

"Anh, khoé miệng dính gì rồi kìa."
Thẩm Việt chỉ chỉ khoé miệng mình nói với Từ Viên Hào.

"A?" Từ Viên Hào duỗi đầu lưỡi đỏ tươi, liếm một vòng trên khoé miệng:"Hết chưa?"

Động tác câu nhân đầy phong tình khiến hai người đàn ông nín thinh.

Thẩm Việt rụt rụt ngón tay, nhìn động tác liếm môi của chú không hiểu sao trái tim hắn lại đập điên cuồng, trên người như có một dòng điện chạy qua.
Hắn lúng túng nhìn chỗ khác lại bất ngờ phát hiện anh Vương đang chảy máu mũi, ánh mắt vẫn đặt trên mặt Từ Viên Hào.

Hắn giật mình lay lay người họ Vương:"Anh Vương, anh bị sao thế này? Máu mũi chảy nhiều như vậy?" Hắn lo lắng vỗ vỗ vai họ Vương.

Từ Viên Hào liếm kem, nâng mi lười biếng nhìn gã.

Họ Vương tỉnh lại trong cơn mộng, xấu hổ cười:"Chắc do trời nóng quá..."
Gã ta lung tung lau máu mũi, còn không biết xấu hổ tiếp tục vay tiền Thẩm Việt.

Thẩm Việt nhìn máu mũi của họ Vương, thầm nghĩ chắc sức khỏe của gã không tốt nên mới chảy máu mũi thế này, hắn vỗ bả vai họ Vương:"Được rồi, chiều em sẽ chuyển tiền cho anh."

Họ Vương mừng rỡ ôm Thẩm Việt, "Không hổ là anh em tốt nhất của anh." Nói xong gã ta nói mình phải đi làm việc rồi vội vàng chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro