Chương 40. PN 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nào gọi là trà xanh? Ờ, không khác "thảo mai" bao nhiêu đâu.

Thế nào gọi là yêu nghiệt? Xinh đẹp đến dụ hoặc

Còn tâm cơ? Thông minh biết giả bộ (giả ngu).

Từ Viên Hào là một trà xanh yêu nghiệt nhiều tiền lại rất tâm cơ. Chú hai rất xinh đẹp, chú hai rất quyến rũ dụ người, chú hai rất giỏi giả nai.

Chú hai rất yêu Thẩm Việt...

Nhưng Thẩm Việt đã có bạn gái mất rồi...

...

Từ Viên Hào mặc đầm lụa bó sát, hở lưng khiến tấm lưng trần trắng nõn xinh đẹp lộ ra. Chân đeo giày cao gót xanh ngọc, dựa trên bàn gọi điện thoại.

"Anh tặng đồ cho em là sai sao? Vì sao bạn gái của em lại không vui chứ? Anh nấu cơm cho em cũng là sai sao? Tại sao bạn gái em lại mắng anh? Anh không có áo để mặc, mượn áo em mặc cũng là anh sai sao?" Lời nói ủy khuất, tủi thân cực kỳ.

Những câu nói này thể hiện chú đang bị bạn gái của Thẩm Việt ăn hiếp, cố hạ mình, lên án cô gái nọ.

"Em cũng trách anh phải không? Được, anh hiểu rồi... Em vốn dĩ là chê anh nhiều chuyện chứ gì?"
Từ Viên Hào xoắn đầu ngón tay, giọng điệu đáng thương muốn khóc, người nghe cũng thấy tội nghiệp.

"Vậy anh không làm phiền em nữa." Nói xong chú liền nhanh chóng cúp máy.

Ngón tay thon dài đẹp mắt lau đi nước mắt không tồn tại trên khoé mắt, chú ngồi xuống ghế, tao nhã thổi ly cà phê còn đang bốc hơi.

"Chậc chậc, diễn kinh thế này mình nên gọi chú hai là diễn viên xuất sắc nhất của năm." Từ Khải tặc lưỡi không nhịn được vỗ vỗ tay.

"Diễn xuất đạt mức thượng thừa."
Từ Ân ôm cánh tay Tần Lập, chu môi chen thêm một câu.
Tần Lập vuốt ve đầu Từ Ân, hắn nâng cổ tay nhìn giờ.

"8 giờ anh phải đến trường rồi."

Từ Ân nghiêng đầu cọ cọ lên bả vai hắn làm nũng, "Sao nhanh như vậy đã tới 8 giờ rồi chứ?"

"Bé cưng cũng phải đi học, trốn tiết một buổi này thôi." Tần Lập cắn nhẹ mũi Từ Ân.

"Hey hey có người đang ngồi đây, đừng có rải cơm chó nữa được không?" Từ Khải vội vàng cắt đứt đôi uyên ương mặn nồng tình cảm kia ra, anh không chịu được đâu nha, suốt ngày ăn cơm chó của hai người này, anh sắp no chết rồi.

Từ Viên Hào chống cằm, nhếch môi đỏ khẽ cười:"Chú cũng muốn rải cơm chó... Nhưng mà tình chưa tới."

Từ Khải chống nạnh, nghiến răng:"Có rải cũng đừng rải trước mặt cháu!" Cứ mỗi lúc anh về là lại thấy các cặp tình nhân tình tứ nồng thắm với nhau, thật đúng là xui xẻo.

Từ Viên Hào che miệng cười xấu xa:"Cháu ngoan, chúng ta thích nhất là rải cơm chó cho cháu ăn đó haha."

Từ Ân cũng khúc khích cười.

Từ Khải không chịu nổi, cấp tốc gọi điện cho anh người yêu để an ủi tâm hồn.

...

Từ Viên Hào mặc đồ nữ ra khỏi cửa, đầu đội nón rộng vành, mắt đeo kính râm. Chú ra khỏi đường quá hút mắt, ai đấy đều nghĩ chú là ngôi sao nổi tiếng nào đấy.

"Khách sạn sao?"
Chú vừa đi vừa nghe điện thoại.

"Chưa đi? Tốt, ở đó canh giúp tôi."

Từ Viên Hào không có chút ý tốt cười lạnh, đã biết đến bạn gái Thẩm Việt hẹn hò với nhiều người nhưng chú làm ngơ, song lần này chú không định làm thế nữa. Chú muốn giúp Thẩm Việt bắt gian haha.

Đứng trên lầu, chú đáng thương gọi cho Thẩm Việt nói mình hết tiền không ra khỏi khách sạn được, bụng lại rất đau nhưng không có thuốc uống.

Thẩm Việt không chút suy nghĩ tạm bỏ công việc trong tay, quần áo cũ kĩ hẵng còn bám bụi bẩn chạy thẳng đến khách sạn, lần theo số phòng mà chú gửi đến Thẩm Việt mở thẳng cửa phòng.

Nhưng trước mắt hắn, không phải là Từ Viên Hào mà là... Bạn gái cùng anh em tốt của hắn... Đang trần truồng quấn quýt lấy nhau.

Thẩm Việt như chết lặng, bạn gái hắn thì giật mình hét toáng lên. Níu lấy chăn mỏng, mặt dày muốn giải thích.

Đáy lòng hắn trống rỗng, chua xót không rõ. Hắn nhắm chặt mắt để bản thân bình tĩnh, hắn không dám nói hay hỏi ai một lời, lặng yên rời khỏi phòng.

"Việt."
Trước hành lang, Từ Viên Hào mặc áo nữ khoác áo gió lớn to sụ hơi cũ, nhìn kĩ chiếc áo này hình như là áo khoác của Thẩm Việt.

Thẩm Việt chỉ gật đầu, rồi quay người bước đi.

"Em bỏ anh lại đây à? Anh đau bụng lắm, đi không nổi." Từ Viên Hào níu lấy ngón tay Thẩm Việt, nhỏ giọng đáng thương nói.

Thẩm Việt cúi đầu nhìn Từ Viên Hào thấp hơn mình một đoạn, nhìn trong mắt chú có lo lắng quan tâm lại mang theo vẻ ủy khuất tội nghiệp.

Hắn bóp trán, cuối cùng thở dài nói:"Đi, để em cõng anh."
Hắn hạ người, tấm lưng rộng lớn vững chắc khẽ cúi.

Quần áo hắn bám bụi bẩn khá nhiều, nhưng lúc này hắn đâu để ý nhiều như thế? Mà Từ Viên Hào cũng không quan tâm, nở nụ cười xinh đẹp treo lên lưng Thẩm Việt, cánh tay thon gầy trắng trẻo vòng lên cổ hắn:"Đi thôi~"

Quần áo hàng hiệu sạch sẽ còn rất mới nay nằm lên người mặc áo cũ kĩ bụi bẩn không chút thương tiếc.

_______

Ngoài lề:

Chậc, PN Việt Hào ra rồi đây. Tui không dám có ý định drop nữa đâu, sợ mọi người đốt nhà tui.

À, chưa chỉnh sửa đâu đấy, thấy sai chỗ nào nhớ nhắc tui nha 😘

1/12/21♥️💚💛


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro