Chương 2: Đụng mặt nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời lúc này khá tối.

Hứa Tịch đi vòng qua đằng sau trang viên. Cái tên Cố Lam này cũng thật lắm đệ tử, cũng may là hắn nhanh chân nhanh mắt nếu không thì khẳng định đã gặp rắc rối to rồi. Mà thật ra chính hắn cũng đang gặp rắc rối to. Hắn bị nhốt trong thân thể tên họ Cố này, chính là không thể nào trở về thế giới hiện đại được a, mà có về được thì chính hắn cũng đã chết rồi.

Lần đầu tiên trong đời, Hứa Tịch cảm nhận được sự cô đơn. Hắn ở hiện đại còn có bố, có mẹ, còn có một đứa em gái chuẩn bị kết hôn nữa. Vậy mà chưa kịp nói lời chúc phúc liền cứ thế không từ mà biệt.

"Có...có ai không? Giúp ta với."

Hứa Tịch giật mình, đậu mòe, hắn còn đang buồn thúi ruột đấy, tên điên nào chán sống hay sao mà dám nhát ma hắn, có biết hắn là Cố Lam tu giả cấp 9 không hả? Hả?

Mà vốn không cần mang cái danh Cố Lam ra, dù cho trước đây hắn là Hứa Tịch cũng đủ khiến năm tên to con ngã quỵ rồi.

Cố Lam đi đến nơi có tiếng động.

Một cái hố sao? Không phải là tên điên kia mắt quáng gà, nửa tỉnh nửa mơ nhảy xuống hố chứ? Hay là...ma?

Cố Lam hơi chần chừ, hắn bản tánh trời sinh không sợ trời, không sợ đất nhưng lại sợ ma, tuy rằng chính hắn biết rõ là trên đời này không tồn tại ma quỷ.

"Ngươi còn ở đó không?"

Người dưới hố thấy hắn không có động tĩnh gì thì hơi sốt ruột, không phải là hắn bỏ đi rồi chứ? Mà chính nam nhân này cũng không chờ mong ai giúp mình. Hắn ở trong Kim Long môn, không sư phụ làm khó dễ thì lại đến các sư huynh bày mưu hãm hại. Tỉ như bây giờ đây, hắn đang ở dưới hố sâu sau trang viên, vốn có thể dùng khinh công để bay lên nhưng lại bị người khác dùng Tu La Võng phong ấn miệng hố, tu la giả cấp 4 như hắn cũng không phải đối thủ của Tu La Võng kia.

Cố Lam cảm nhận được tên dưới kia là người liền lại gần miệng hố.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Ánh mắt sắc nhọn khẽ liếc quanh nam nhân kia, trên mặt không hề có một biểu tình dư thừa nào.

"Sư...sư phụ?"

Nam nhân nghe được giọng nói lạnh nhạt kia, tâm tình không khỏi bối rối. Sư phụ hắn sao lại ở đây? Sẽ không phải muốn nhân cơ hội này dội nước nóng cho hắn chết bỏng chứ?

Cố Lam ngẫm lại cũng thấy cảnh này quen quen. Nếu hắn nhớ không nhầm thì chắc hẳn tên kia là nam chính Thẩm Du Du rồi. Ngoài hắn ra thì đâu còn ai bị đối xử tệ bạc như vậy chứ?! Không bằng nhân cơ hội này đối xử tốt với hắn một chút, sau này hắn sẽ vì tình xưa mà không ném mình vào sơn động. Cố Lam dương dương tự đắc, kế sách này chính là không tệ đi. Hắn vươn tay, Tu La Võng liền ngay lập tức đứt thành từng đoạn. Chính hắn cũng không ngờ tay mình lại mạnh như thế, đôi tay này nhất định phải được bảo dưỡng tốt thật tốt a.

Nhưng hiện tại bây giờ đụng mặt nhân vật chính, khẳng định là một chút chuyện tốt cũng không có. Cố Lam liền xoay người, hai tay chắp sau mông, tiêu sái mà bước về biệt viện. Hắn dám khẳng định tên Thẩm Du kia đang rất hâm mộ hắn nha.

Sau khi Cố Lam rời đi, Thẩm Du Du ngốc lăng dưới hố, hắn vẫn chưa thể tiêu hóa hết được những chuyện vừa xảy ra. Sư phụ hắn vừa cứu hắn sao? Có nằm mơ cũng không ngờ Cố Lam lại giúp hắn lần này. Hắn dùng khinh công bay lên, tầm mắt thủy chung nhìn theo hướng Cố Lam vừa đi, mãi một lúc sau mới li khai.

Cố Lam về phòng, trong lòng hắn không khỏi cảm thán hành động trượng nghĩa của hắn hôm nay. Nam chính à, ta đã cứu ngươi một mạng rồi nha, sau này cũng sẽ không gây sự với ngươi nên ngươi đừng có tìm ta trả thù nha. Cố Lam ta đây chỉ muốn an an tĩnh tĩnh cùng một vị mĩ nữ xinh đẹp bậc nhất kết phu thê rồi sống an nhàn thui à.

Có lẽ vận động nhiều khiến cho đói bụng. Cố Lam đi đi lại lại trong phòng. Cái đám đồ đệ chết tiệt kia sao đến giờ còn chưa mang cơm lên nữa, bọn chúng tính để sư phụ chúng chết đói hay sao? Thật là tức chết ta mà! Nếu không phải vì bản thân hắn không biết đường đến nhà bếp thì khẳng định bây giờ phải ăn đến no căng bụng rồi.

Cố Lam đi đến bên bàn trà uống miếng nước cho đỡ đói. Cái tên đồ đệ kia cũng thật ngoan nha, như nào lại mang một cái bàn trà vừa đẹp vừa mới đến đây. Hắn sẽ không phải là tên đại đồ đệ Lâm Vũ cấp 7 tu giả chứ? Nhìn thế nào cũng không ra nha. Theo nguyên tác thì tên Lâm Vũ kia là đệ tử đầu tiên được Cố Lam thu nhận, cũng là cái tên lòng dạ khó đoán nhất. Sau khi Cố Lam bị hóa điên, hắn liền mai danh ẩn tích, không còn thấy xuất hiện trong sơn thành nữa. Đám fan nữ của [Tu La Kí] vẫn thường đăng bài son hint, cái gì mà Lâm Vũ có cảm tình với sư phụ, cái gì mà sư đồ luyến, huynh đệ luyến,...chứ.

Bất quá không ngờ tên đó tướng mạo cũng không tồi, ây, đừng nói là nhân vật phản diện đều sẽ đẹp đến khuynh nước khuynh thành nha?

Cộc! Cộc!

"Sư phụ, đệ tử mang cơm đến cho người."

"Vào đi." Đợi Cố Lam ta chết đói các ngươi mới mang cơm đến đúng không?

"Đại sư huynh nhờ ta mang cơm đến cho người, huynh ấy đang có chút việc nên không thể đến được." Nam nhân vừa nói vừa mang thức ăn đặt trên bàn.

"Được rồi, ngươi lui đi." Cố Lam mang theo cả bụng kinh hỉ nhìn vào bàn ăn rồi liếc tên đệ tử, bảo hắn lui.

"Sư phụ dùng bữa ngon miệng." Nam nhân đi ra cũng không quên đóng cửa lại.

Cố Lam ngồi vào bàn ăn, nhìn một lượt rồi lại buông đũa. Vẻ mặt của hắn rất chi là không nói lên lời. Vậy ra Cố Lam nguyên tác chính là một tên thần kinh quanh năm suốt tháng ăn chay sao? Ngươi không muốn ăn mặn thì ít nhất cũng phải để ta ăn chứ.

Cố Lam tâm tư tựa như sóng gào. Hắn cầm lấy một chiếc màn thầu cho vào miệng, tạm được, tạm được, cũng gọi là ăn được. Hắn lại lấy thêm một chiếc nữa, sau đó mới leo lên giường đi ngủ.

Rất nhanh sau đó hắn liền chìm vào giấc mộng, trong mơ hắn thấy mình bị hai chiếc màn thầu to đè lên người, không sao nhúc nhích nổi, hai chiếc màn thầu đó còn lên kế hoạch tính ăn hắn nữa. Ây, hai vị màn thầu sư huynh này, thịt ta vốn không ngon đâu, ăn vào khẳng định hai vị sẽ bị tiêu chảy mất...

...

[ Hứa Tịch. Hứa Tịch. ] Một giọng nữ nhân thật nhẹ nhàng, êm tai đánh thức hắn khỏi ảo mộng.

Cố Lam mở mắt, hết nhìn trái lại nhìn phải, ai vừa gọi hắn vậy? Còn gọi hắn là Hứa Tịch nữa.

[ Ta là tinh linh có nhiệm vụ giám sát ngươi hoàn thành sứ mệnh của nguyên tác. ]

Giám sát cái gì chứ? Hứa Tịch ta mà cần ai giám sát sao? Phi.

"Ngươi ở đâu?"

[ Trong đầu ngươi. ]

Đậu mòe, biến thái hay sao mà chui vô đầu người khác tá túc vậy? Ta không cho thuê miễn phí đâu nha, biết đường thì mang ngân lượng ra đây không thì cuốn gói ra đường mà ở. 

[ ... Ta là tinh linh dẫn đường cho ngươi. ]

"Vậy sao giờ ngươi mới xuất hiện?" Ta là đã xuyên vô đây ở được rất lâu rồi nha, ngươi như nào là tinh linh dẫn đường chỉ lối mà bây giờ mới xuất hiện?

[ Hứa Tịch, ngày mai theo lí mà nói chính là ngày Cố Lam đến Đàm Các. Ngươi hãy cùng Lâm Vũ đến Đàm Các một chuyến. ]

Ngó lơ ta sao? Ta đây mới không thèm đi.

[ Nếu ngươi không đi, thiên đình sẽ trực tiếp trục xuất ngươi về hiện đại, mạng sống này của ngươi cũng sẽ không còn. ]

Có cần phải tàn nhẫn thế không? Ta đi là được chứ gì. Cố Lam thầm than một tiếng.

"Ta đến đó cần phải làm gì?"

[ Ngươi không nhớ nguyên tác sao? ]

"Ha ha, nhớ chút ít, ít thôi." Hắn chính là cái dạng làm việc gì cũng không chuyên tâm, khi còn đọc [ Tu La Kí ], mắt chỉ liếc vài dòng chữ liền ngay lập tức bỏ qua, đến giờ nhớ được tên nhân vật đã là may mắn lắm rồi.

[ Nhiệm vụ đầu tiên của ngươi chính là cùng Lâm Vũ đến Đàm Các thu thập tinh hoa Liên Trì. ]

"Tinh hoa Liên Trì đó là cái gì?"

[ Ngươi không cần biết. ]

Đệch, không biết thì làm sao mà tìm? Tinh linh này đang ngứa đòn có phải không?

[ Giờ ta phải trở về Tinh Linh động, ba ngày sau sẽ đến tìm ngươi giao nhiệm vụ thứ hai. Bye bye. ]

Cổn, cổn ngay cho ta. Ba ngày sau cũng không cần tới tìm ta.

Tuy nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn phải để tâm. Nhiệm vụ này nếu không thành, chính hắn sẽ chết hoàn toàn triệt để. Đừng nói đến việc cùng mĩ nữ sinh con đẻ cái, gặp được thôi cũng đã là chuyện khó rồi.

Vẫn là mai nên cùng tên Lâm Vũ kia đi một chuyến, nhất định không thể xuống Hoàng Tuyền dễ như vậy được.

Khẳng định ta chính là bản mặt của vật hi sinh rồi. Huhu.

Cố Lam xốc chăn, cố gắng lần thứ hai chìm vào giấc ngủ, nhưng giọng nói của tiểu tinh linh kia vẫn ám ảnh hắn mãi, chằn chọc cả đêm vẫn không thể nào chợp mắt, chỉ có thể ngồi đợi trời sáng để tìm Lâm Vũ đi Đàm Các...

"Sư phụ." Lâm Vũ đẩy cửa phòng bước vào. Hắn vận trên mình một thân nội sam màu xanh, bên ngoài khoác ngoại bào màu trắng, nhìn qua rất thư sinh nho nhã. "Đệ tử đã chuẩn bị xong ngựa, ngay lập tức có thể lên đường."

"Ngươi ra ngoài chờ ta một lát." Cố Lam vươn tay chỉnh lại y phục trên người mình.

"Dạ."

Dáng người thân chủ này xem ra không tồi nha. Thắt lưng nhỏ nhắn, hơn nữa hắn một chút mỡ thừa cũng không có, mông cũng tương đối tròn, vai nhỏ eo thon, chính là một bộ dáng thư sinh nho nhã đi.

Cố Lam chỉnh trang phục xong liền đóng cửa phòng, tiêu sái bước ra. Hắn vận một thân nội sam đen, hai bên tay áo đều được thêu viền vàng, trên tay còn cầm một phiến quạt, vừa đi vừa phẩy nhẹ nhàng, bộ dạng rất phong lưu tao nhã.

Mái tóc được Cố Lam buộc lên cao trông rất gọn gàng, ngay ngắn. Bên hông hắn còn treo một thanh bảo kiếm, theo như hiểu biết của Cố Lam thì thanh bảo kiếm này hẳn là thanh "Vong Xuyên", chính là chém một phát liền đem quân địch đến bờ diệt vong, tuyệt không thể xem thường.

[ Chương 3 sẽ được đăng vào ngày 1/9/2018. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro