Chương 3: Liên Trì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư phụ." Lâm Vũ dẫn theo hai con ngựa đi tới chỗ hắn. Giống ngựa trong Kim Long môn khẳng định là giống ngựa tốt nhất nơi đây, cứ nhìn mấy con ngựa là thấy, nguyên tác còn viết rằng ngựa này có thể chạy được hơn hai ngàn dặm một ngày mà không cần nghỉ ngơi, thật là lợi hại nha.

Cũng thật may mắn là Cố Lam đã từng học cưỡi ngựa, bằng không trước mặt Lâm Vũ mà tỏ vẻ lúng túng nhất định sẽ không tránh khỏi bị nghi ngờ.

Cố Lam đạp gió nhảy lên lưng ngựa. Trong lòng tự âm thầm bật ngón cái cho mình.

"Cái đó... sư phụ..." Lâm Vũ ngập ngừng nói.

Sao hả? Thấy ta mãnh quá nên lo sợ sao? Cố Lam không khỏi 'hắc hắc' vài cái cười thầm.

"Sư phụ... đó không phải tiểu Ngoa của ta sao?" Lâm Vũ vừa nói vừa chỉ vào con ngựa mà Cố Lam đang cưỡi.

Cố Lam không khỏi toàn thân cứng ngắc.

"Khụ khụ, sư tôn hôm nay là muốn thử cưỡi con ngựa này, không được sao?" Cố Lam ho khan vài tiếng, mặt không đổi biểu tình, nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Như nào lại cưỡi nhầm ngựa của hắn chứ? Cố Lam không khỏi âm thầm chửi mắng bản thân ngu ngốc.

"A, đồ nhi không phải có ý đó. Chỉ là sợ sư phụ sẽ không quen." Lâm Vũ tươi cười nhìn hắn.

Ngưng! Ngươi đem cái bản mặt khuynh đảo thiên hạ ấy nhìn ta là muốn bức ta chết sao? Thiên a, ngó xuống mà coi, ta sắp bị trai đẹp bức chết rồi.

"Còn không mau lên ngựa?" Cố Lam giả bộ lạnh lùng liếc Lâm Vũ.

Lâm Vũ liền không chần chừ, ngay lập tức nhảy lên lưng ngựa. Hắn biểu tình vô cùng hưng phấn. Cũng phải thôi, nếu là Cố Lam chính chủ thì e rằng ngay cả một cọng lông ngựa hắn cũng không thể đụng tới được chứ đừng nói là cưỡi.

"Hmm. Lần đến Đàm Các lần này, ngươi thấy sao?" Cố Lam ngỏ ý thăm dò Lâm Vũ, hắn một chút cũng không nhớ được cái tên Cố Lam nguyên tác này và Lâm Vũ đến Đàm Các thu thập tinh hoa làm gì.

"Sư phụ sao lại hỏi vậy? Chúng ta đến Đàm Các chỉ để thu thập tinh hoa Liên Trì thôi mà... Hay là sư phụ lo cho vết thương của đồ nhi?" Lâm Vũ thong dong cưỡi trên lưng Bạch Cầu, nghe thấy Cố Lam hỏi, hơn nữa còn tùy tiện nghĩ rằng sư phụ hắn đang lo lắng cho hắn, liền tươi cười đè thấp giọng.

"Ta không sao, sư phụ đừng lo. Vết thương của ta sớm đã lành rồi." Giọng nói trầm thấp đầy nam tính của Lâm Vũ thiếu chút nữa khiến cho Cố Lam nghẹn mà chết. Thiên a, ta mà là nữ nhân chắc chắn sẽ thích ngươi nha. Mặt đẹp, nhân cách cũng không hẳn xấu xa, còn có chất giọng mê người nữa. Chậc chậc. Nhưng ngươi ảo tưởng hơi nhiều rồi, cứ cho rằng ta có lo cho ngươi đi chăng nữa thì tên Cố Lam chính chủ một chút cũng sẽ không quan tâm sống chết của ngươi ra sao đâu.

"Nhưng mà đồ nhi nghe nói tinh hoa Liên Trì này ở sâu trong Đàm Các, chính là rất khó hiếm, có lẽ bởi vậy nên Hồng lão gia (*) mới kêu sư phụ đi." Lâm Vũ thao thao bất tuyệt.

Hắn nói Liên Trì ở trong một cái động sâu gọi là Đàm Các, bốn phương đều là sương mù mù mịt, còn có ám khí dấu trong thạch thất, nếu vô tình để bị thương, khẳng định chính là không còn đường thoát thân. Trong động có một loại yêu quái gọi là Nhện tinh. Loài này chuyên ăn máu để sống, hơn nữa chúng đặc biệt nhạy bén với máu người, chỉ cần để chúng cắn một cái, thân thể liền cứng đờ, máu sẽ bắt đầu đông lại, không quá nửa canh giờ nhất định sẽ chết.

Cố Lam nghe xong, trong lòng không khỏi hoảng loạn. Hắn chỉ là được cái vỏ của Cố Lam chính chủ, kiếm còn chưa thực sự động vào, hơn nữa cũng chỉ biết một số chiêu thức phòng thân nho nhỏ, sẽ không phải đi lần này là khỏi về luôn chứ? Bất quá dù cho trong lòng Cố Lam thập phần sợ hãi, hắn cũng không bộc lộ ra ngoài dù chỉ một chút. Vẻ mặt vẫn lãnh cảm, hờ hững, thậm chí trong hoàn cảnh này còn có phần ngạo nghễ.

Hai người dừng chân trước một khu rừng. Quả như lời Lâm Vũ nói, nơi đây ngoài sương mù thì cũng chỉ có sương mù.

Vì màn sương mù quá dày đặc, Cố Lam đành phải để ngựa tại vìa rừng, tự mình thân chinh bước đi. Lâm Vũ cũng theo sau hắn.

"Sư phụ, người nên cẩn thận chút, nơi này khó nhìn như vậy, không cẩn thận sẽ bị lạc." Lâm Vũ hướng Cố Lam nói.

"Hừ, ngươi tự mình lo cho ngươi đi." Cố Lam lạnh lùng liếc hắn một cái, nhưng thật ra chính là liếc sương mù, về cơ bản hắn không nhìn thấy Lâm Vũ đang ở đâu.

Sương mù quả thật rất nhiều, cũng có chút khiến hắn khó thở. Cố Lam 'hừ hừ' hai tiếng, lại tiếp tục đi về phía trước.

"Lâm Vũ, ngươi có nhìn thấy cửa động không?" Cố Lam lớn tiếng hỏi. Hắn cảm giác xung quanh thật yên tĩnh, nhịn không được mà hỏi Lâm Vũ một câu.

Nhưng đáp lại câu hỏi của hắn cũng chỉ có sự im lặng. Không phải là tên ngốc Lâm Vũ kia đi lạc rồi chứ? Cố Lam không khỏi lo lắng. Bị lạc trong sương mù cũng thật là nực cười, nhưng hai người bọn họ cơ bản cũng không biết lối ra, càng không biết cửa động kia là ở đâu?

"Lâm Vũ? Ngươi ở đâu? Mau lên tiếng đi." Cố Lam lại lần nữa gọi Lâm Vũ nhưng đáp lại hắn cũng chỉ có vài tiếng chim kêu.

Má, lạc thật rồi sao? Phải làm sao bây giờ?

Cố Lam từ nhỏ đã sợ phải ở một mình. Khi hắn 5 tuổi, bố mẹ hắn đi làm để hắn ở nhà một mình cho bà nội hắn chăm sóc, ai ngờ khi về đến nhà, cả căn nhà ngập chìm trong biển lửa, hắn may mắn thoát chết nhưng là bà hắn lại không cứu được. Nguyên nhân cháy là do lửa bén từ bếp lên rèm cửa. Vụ hỏa hoạn đó như một bóng ma đi theo hắn suốt hơn hai mươi năm trời, dù có chết một lần cũng vẫn mãi ám ảnh tâm trí hắn.

Cố Lam hết nhìn trái lại ngó phải, hắn không cho phép mình lơ là dù chỉ một giây một phút nào.

"Lâm Vũ, Lâm Vũ. Ngươi mau xuất hiện đi. Nếu ngươi không ra đây, ta sẽ trục xuất ngươi khỏi sư môn." Cố Lam thực khẩn trương nói, giờ phút này hắn không còn quan tâm hắn đang là Lâm Vũ hay là Hứa Tịch nữa.

"Sư phụ...ta ở đây." Lâm Vũ hổn hển nói, "Ta đã tìm thấy cửa động rồi." Hắn chạy đến bên Cố Lam, bộ dạng thực gấp gáp cũng thật lo lắng. 

Cố Lam nghe thấy tiếng Lâm Vũ, như chim được mở ***g, ngay lập tức chạy đến nắm tay hắn, khiến Lâm Vũ một phen kinh ngạc, Cố Lam cũng kinh ngạc không kém.

"Nhanh đi thôi." Cố Lam thấy hành động của mình hơi lỗ mãng, liền ngay lập tức rút tay lại, nhưng Lâm Vũ lại nhanh hơn hắn một bước, hắn siết chặt tay Cố Lam, không cho y cơ hội rút tay. Cố Lam đành phải ngượng ngùng để hắn nắm tay, nhưng trong lòng vẫn không khỏi vui sướng, thật may là Lâm Vũ không bỏ đi, thật may là hắn còn quay lại. 

Lâm Vũ trầm ngâm nhìn Cố Lam, trong mắt khẽ lóa lên một tia thâm sâu, người này thật sự là sư phụ hắn sao? Hắn luôn có cảm giác người này đã thay đổi kể từ sau khi khỏi bệnh, không còn là bộ dáng khó gần, kiêu ngạo nữa mà thay vào đó là một bộ dạng rất -

-- Đáng yêu.

Sự thay đổi này là tốt hay xấu, Lâm Vũ hắn cũng không rõ, nhưng hắn biết, con người trước mặt hắn lúc này rất cần hắn, thậm chí không thể rời xa hắn dù chỉ nửa bước. 

"Sao ngươi còn chưa đi?" Cố Lam khó hiểu nhìn Lâm Vũ nói. Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cái tên Cố Lam nguyên tác này thật là, hắn như nào ăn uống không đủ dinh dưỡng sao? Không những dáng người nhỏ hơn người khác một vòng, đối với đệ tử là Lâm Vũ còn thấp hơn tới một cái đầu nữa. Thật là mất mặt Hứa Tịch ta mà!

Lâm Vũ cười cười nhìn Cố Lam, tay vừa kéo Cố Lam đi vừa nói,

"Sư phụ... ta thấy ngươi thực khác, có cảm giác ngươi sau khi khỏi bệnh liền như biến thành người khác vậy." Hắn ngừng một lát, đối Cố Lam liền tiếp: "Có điều...ta thích ngươi như này hơn." 

Thật sự -

Ta rất thích ngươi, sư phụ.

Cố Lam ngẩn người, hắn để mặc Lâm Vũ đang kéo hắn đi, đi đến đâu hắn cũng không biết, trong đầu hắn chỉ vỏn vẹn câu nói 'ta thích ngươi như này hơn'. Thiên a, không đùa chứ? Tên Lâm Vũ này thực sự có tình ý với sư phụ hắn sao? Còn có câu nói kia là ý gì chứ? Là thích ta - Cố Lam giả hơn là thích sư phụ hắn - Cố Lam nguyên tác sao? Ta đây là nên vui hay nên buồn đây?

Cố Lam lắc lắc đầu, quên đi, quên đi, tên kia chỉ là vô tình buột miệng nói ra thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều.

Hắn lúc này mới nhìn xung quanh, lớp sương mù kia cơ bản đã biến mất từ lúc nào không hay, trước mắt hắn lúc này là một hang động nhỏ. 

Lâm Vũ lách người qua cửa động, hắn dùng Huyễn Giả thuật vẽ lên một ngọn lửa nhỏ, ngay lập tức ngọn lửa liền đi theo hắn mà soi sáng khắp cả sơn động. 

Cố Lam một chút bất ngờ cũng không có. Hắn vốn biết Lâm Vũ rất lợi hại, việc biến ra lửa đối với Lâm Vũ cũng hết sức bình thường.

Cố Lam cũng lách người qua cửa động, đi theo sau Lâm Vũ, chính thức bước vào Đàm Các.

Chính là không nghĩ tới, bên ngoài hang động nhỏ như vậy, bên trong lại rộng lớn mênh mông, các mật đạo nhỏ cũng rất nhiều, chỉ e không cẩn thận, liền cứ thế lạc trong mật đạo. Cố Lam hắn mới bước chân vào thế giới này còn chưa tới một ngày, lại nghĩ tới việc sắp mắc kẹt trong mật đạo mà không ra được, trong lòng không khỏi đả kích.

Cố Lam đảo mắt nhìn Lâm Vũ, khẽ nhíu mày. Tên này rốt cuộc vì sao lại đứng yên bất động vậy? Chẳng lẽ...có cái gì đó sao? 

Cố Lam bước đến bên cạnh Lâm Vũ, khẽ lay nhẹ tay hắn, không khỏi sửng sốt. Sắc mặt Lâm Vũ biểu tình thật không tốt, mặt hắn hết trắng lại xanh, đôi môi cũng kịch liệt run rẩy, này là...? Không phải trúng độc chứ? 

"Uy, Lâm Vũ. Ngươi sao vậy?" Cố Lam thanh âm không nhỏ, nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng hắn vang vọng khắp sơn động. Cái tên Lâm Vũ này, hắn là làm sao vậy? Cố Lam trong lòng thấp thỏm, lo lắng không thôi. Ngộ nhỡ Lâm Vũ chết trong này, y chỉ còn lại một mình, khẳng định cũng chết theo hắn.

Cố Lam bỗng nghe thấy tiếng bước chân, không khỏi cả kinh. Trong động không chỉ có mình hắn và Lâm Vũ?

*Hồng lão gia : Sư tổ.

[ Chương 4 sẽ được đăng vào ngày 5/9/2018. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro