Chương 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng rồi cơ đấy."

Âm thanh bất mãn này đương nhiên của Hàn Thiên, hắn đã ngồi ngốc ở sô pha này đến buồn ngủ luôn, Hoa Vũ thì thực tế hơn, đã sớm kê đầu lên đùi hắn ngủ say sưa.

" Là do cậu đến mà không báo trước. Việc công ty thế nào rồi."

Thanh Phong lười biếng ngồi xuống ghế đơn đối diện, vừa ngáp vừa hỏi. Không hiểu sao ngủ nhiều thế mà bây giờ vẫn buồn ngủ.

" Hừ." Hàn Thiên cười nhếch môi một cái, bộ dáng ông đây là nhất này sinh ra là để làm ngứa mắt người khác mà. " Tôi là ai cơ chứ? Đương nhiên là rất ổn rồi. Khi nào Thanh lão đại đây mới chịu quay về làm việc tiếp? Tôi không phải cấp dưới của cậu. Giỏi thì cũng không đến lượt cậu trọng dụng!"

Khóe môi Thanh Phong giật giật, bất đắc dĩ đáp lại." Chiều nay sẽ về. Cảm ơn cậu."

" Còn cái người trong phòng? Ai da lại là nam sủng mới à?" Hàn Thiên chỉ chỉ ngón cái vào cửa phòng ngủ. Nhà có khách quí thế mà vẫn còn ngủ lì bì thế kia, thật bất lịch sự.

Thanh Phong cũng nhìn về phòng ngủ, lúc nãy anh tỉnh dậy, hỏi muốn cùng ra ngoài gặp Hàn Thiên không, Lăng Nguyệt đến mắt cũng không mở, cọ cọ vào lòng anh mấy cái, bảo là: không muốn ra. Thanh Phong cũng hết cách, đâu thể trói người mang ra đây? Lăng Nguyệt bản tính ngạo kiều, cùng anh hét mấy cái thì vẫn trong trạng thái bình thường, mà bỗng nhiên lại làm nũng thế này mới là đáng lo. Hôn lên tóc Lăng Nguyệt vài cái, dặn cậu ngủ thêm chút nữa, Thanh Phong đành một mình đi ra.

" Cái gì mà nam sủng?" Thanh Phong cau mày, rõ ràng đang không vui." Cậu còn đào hoa hơn tôi, nhưng có ai lại tha nam sủng về nhà ôm ấp ngủ đến tận trưa không? Tôi đối với em ấy là chân thành từ trong tim. Với lại, nếu để em ấy nghe được câu này, đảm bảo sẽ cắn chết cậu."

" Cắn? Thật là đáng sợ. Thanh Phong nhà ta từ bao giờ lại trở nên lép vế thế này, trở thành thê nô đội vợ lên đầu rồi. Người anh em, tôi thành thật chia buồn cùng cậu."

Hàn Thiên vừa nói vừa đưa tay ôm tim, diễn đến nghiện. Hoa Vũ nằm bên dưới khẽ mở mắt ra, khinh bỉ liếc hắn mấy cái rồi ngắm lại ngủ tiếp.

" Thôi đi. Nào, hai người mau đi về đi. Tôi còn phải xếp hành lí, tối nay sẽ bay về ngay. Được chưa?"

Thanh Phong đứng dậy vươn vai mấy cái, rồi một tay chống eo, một tay hướng đến Hàn Thiên phất phất mấy cái, ra dáng: ông đây muốn tiễn khách. Hàn Thiên đánh thức Hoa Vũ dậy, vừa ôm vừa chậm chạp lề mề lết đến cửa, còn bất mãn quay lại trừng Thanh Phong mấy cái.

" Mẹ nó. Đúng là trọng sắc khinh bạn. Sao tôi không biết cậu lại là con người như thế nhỉ?"

Thanh Phong lắc đầu ngao ngán, đẩy Hàn Thiên ra rồi đóng cửa lại. Sau đó dùng tốc độ husky thấy thịt gà bay vào phòng ngủ, nằm xuống ôm cục bông trên giường. Lăng Nguyệt vốn không ngủ nên bị động cũng không giận, lăn vào lòng anh ôm lại.

" Sao rồi?"

"Ừm. Tối nay về cùng anh, có được không?" Thanh Phong dò hỏi, anh sợ cậu bị tâm lí vì hành vi khốn nạn của anh mà không muốn quay về ngôi nhà đó.

Lăng Nguyệt ngẫm nghĩ một lúc, khẽ gật đầu, lại lắc đầu, rõ ràng trong lòng có tâm sự. Thanh Phong nhận ra điều đó, lo lắng hỏi thăm, không quên xoa đầu cậu trấn an.

" Ngoan. Có gì cứ nói với anh. Chuyện em muốn anh đều phải thực hiện. Em đang nghĩ về cái gì?"

" Ừm... Trước khi bay, em muốn ghé sang chỗ Tô Hàn. Dù sao anh ấy cũng nâng đỡ em rất nhiều, em còn chưa cảm ơn tử tế." Và còn nhóc con nữa...

" Anh lại tưởng có gì nghiêm trọng. Được. Em dậy chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ qua chỗ hắn vào 1 tiếng sau."

——————————

Từ khách sạn về tới chỗ Tô Hàn không xa, mất khoản 30p. Lăng Nguyệt tới là tới khách sạn của hắn, Tô Hàn vốn không định cư ở đây, chỉ tạm ở khách sạn, sau này chạy đi đâu thì còn chưa biết. Hai người đến chung cư của Tô Hàn, không cao cấp cũng không tàn tạ, vẫn chấp nhận được. Lăng Nguyệt đi vào, theo trí nhớ mà hắn đừng chỉ tìm đến trước cửa phòng, hít mạnh một hơi rồi bấm chuông.

" Đến ngay Đến ngay."

Bên trong nhanh chóng có tiếng đáp lại, cửa khẽ hở ra, đầu Tô Hàn bên trong ló ra hỏi:

" Ai vậy? A... Lăng Nguyệt?"

Lăng Nguyệt bất đắc dĩ cười, tự mình kéo cửa ra: " Ca quên em sớm ghê. Mới có mấy ngày mà..."

Tay Lăng Nguyệt khựng trên cánh cửa, nhìn cái vòng tay đang siết chặt eo Tô Hàn, hoàn hồn lại, phía sau Tô Hàn không phải là nhóc con kia sao? Nó đã đứng gần tới ngực Tô Hàn luôn rồi, gì chứ, mấy ngày trước nó chỉ cao hơn hông cậu một chút, này là trổ giò đó à?

Thần Dật nhìn thấy Lăng Nguyệt liền không dấu được ngạc nhiên cùng vui mừng trong ánh mắt, nó buông eo Tô Hàn ra, muốn chạy đến ôm Lăng Nguyệt nhưng chần chừ không dám lại gần, hẳn là biết mình có lỗi, cứ áy náy xoa xoa hai tay đang chắp vào nhau, đáng thương nhìn cậu. Bây giờ Lăng Nguyệt mới nhớ, nhóc này cũng mới có 9 tuổi thôi.

Vẫn là Tô Hàn lên tiếng trước, vừa nói vừa nhu tình xoa xoa mái tóc cứng cứng ngắn củn của nhóc: " Nó hối hận lắm đấy. Lúc nào cũng quấn lấy anh, hỏi ca ca nó thế nào rồi? Ca ca bị bắt kia có chết không? Nếu chết rồi ca ca nó sẽ hận nó đến chết mất. Nó cứ ngồi một góc vừa khóc vừa vẽ vòng tròn, anh thấy đáng thương nên đem nó về, có người trò chuyện cũng vui."

Lăng Nguyệt chần chừ nhìn nó, nhóc cũng rưng rưng nhìn lại, phía sau Lăng Nguyệt đột nhiên có một bàn tay ấm áp đẩy cậu một cái, cậu khẽ cười, vương hai tay ra với nhóc: " Lại đây."

Thần Dật mặc dù phát tướng cao hơn trước nhưng vẫn khá gầy, bản tính trẻ con được thương lại tủi tủi mà khóc nấc lên, chạy đến ôm chầm lấy Lăng Nguyệt, dụi dui nước mắt: " Ca ca, Thần Dật xin lỗi, Thần Dật biết sai. Ca ca đừng ghét bỏ Thần Dật nữa."

" Được rồi, ngoan. " Lăng Nguyệt xoa xoa đầu nó như ngầm đồng ý. " Không khóc nữa. Mau vào nhà thôi."

Thần Dật lau nước mắt, vẫn còn sụt sịt nho nhỏ, kéo tay Lăng Nguyệt vào nhà, mới nhìn thấy Thanh Phong đứng phía sau, liền ngại ngùng kéo tay áo anh, cúi đầu nhỏ giọng nói: " Ca ca này nữa, xin lỗi vì..."

" Không sao. Nhóc đừng tự trách nữa." Thanh Phong xoa đầu nhóc mấy cái, lúc này nhóc mới chịu cười.

" Hai đứa đến đây. Hôm nay tìm đến anh mày chắc cũng có chuyện muốn nói đúng không?" Tô Hàn ngồi xuống sô pha, Thần Dật ngồi bên cạnh, Lăng Nguyệt kéo Thanh Phong ngồi xuống ghế đối diện.

" Đúng vậy. Bọn em sẽ không ở lại đây. Ở đâu thì chưa biết, sau này sẽ gửi anh địa chỉ tiện đến thăm." Lăng Nguyệt nói vậy, Thần Dật liền sửng sốt nhìn cậu.

" Vậy còn Thần Dật?" Tô Hàn chỉ chỉ nhóc bên cạnh.

" Anh chăm nó đi, dù sao có người bầu bạn cũng vui mà." Lăng Nguyệt không phải ghét bỏ nhóc, mà chỉ là, kiếp trước Tô Hàn và Thần Dật có tình cảm với nhau, kiếp này lại được gặp nhau, cậu mạnh dạn cho rằng đây là định mệnh của bọn họ.

" Ca... " Thần Dật tất nhiên không vui, mặc dù Tô Hàn ca rất tốt, nhưng mà... Chỉ có Lăng Nguyệt mới là ca ca duy nhất của cậu mà thôi!

" Sau này sẽ đến thăm nhóc thường xuyên, ca hứa đó." Lăng Nguyệt hoàn toàn không có chút lưu luyến nào với nhóc, cậu cảm thấy nhóc theo Tô Hàn rất tốt. Tô Hàn thường chỉ đơn độc một mình, mà cậu còn bận bám theo Thanh Phong mà canh chừng, Thần Dật bên cạnh Tô Hàn, vừa làm bạn, biết đâu sau này lại làm chồng luôn thì sao?

" Lăng Nguyệt... Aizzz anh thật không hiểu nổi mày. Được rồi. Chuyển đi đâu cũng phải giữ liên lạc, mỗi tháng ghé qua 1 lần. Nếu không anh sẽ bóp chết nhóc này." Tô Hàn cuối cùng cũng phải thỏa hiệp, nhìn qua nhóc kia, ừm, cũng rất đáng yêu, nuôi nó chắc sẽ không tốn bao nhiêu gạo. Tạm duyệt!

Tạm biệt Tô Hàn, Lăng Nguyệt nhìn Thần Dật ánh mắt níu kéo nhìn mình, muốn nói lại không biết phải nói gì, Lăng Nguyệt khẽ thở dài, xoa tóc nó mấy cái rồi mới đi. Kiếp trước Thần Dật xém thành sư phụ mình rất là uy vũ nha, bây giờ thành tiểu qủy bán manh rồi.

Sau đó, Lăng Nguyệt theo Thanh Phong lên chuyến bay gần nhất, bay về thành phố mà cậu đã lớn lên, ban nãy Tô Hàn không có ý muốn về, hẳn là chán cái quán bar kia rồi chăng? Cậu cũng không muốn hỏi, ai cũng có chuyện riêng mà họ không muốn chia sẽ ra, cậu cũng vậy.

Nằm trên máy bay mấy tiếng, Lăng Nguyệt dựa lên vai Thanh Phong ngủ la liệt, lúc thức dậy cổ rất là đau, Lăng Nguyệt khó chịu hừ hừ mấy cái, Thanh Phong liền vui vẻ bóp bóp vai cổ cho cậu, còn tỏ ra rất thích thú hỏi có thoải mái không? Lăng Nguyệt bản tính kiêu ngạo, tự nhiên được người cung phụng thế này cảm thấy rất thành tựu, tiếp nhận phục vụ của Thanh Phong, thỉnh thoải cau mày bảo anh mạnh tay quá!

Lúc máy bay đáp xuống, bọn họ vừa ra đến sân bay liền bị một đám to lớn đen thui hồ nháo vẫy tay nhiệt tình, còn hướng bọn họ vừa khóc vừa gào: " Lão đại! Lão đại! Phu nhân!!!!!" Bọn họ khóc rất chân thành, thậm chí còn có người gục xuống đất ôm gối, tủi thân gào: " Tôi tưởng lão đại bỏ tôi đi thật rồi! Bị đám thuộc hạ nhà hàng xóm liếc đến không dám ngủ luôn huhuhu." Cả đám to con theo lẽ thường phải là dân anh chị mặt lạnh ai thấy liền sợ, hiện tại chỉ còn bước cuối cùng là lăn ra sàn vừa chà vừa khóc! Thu hút bao nhiêu con mắt của người trên sân bay, Thanh Phong nhìn bọn họ làm trò, ánh mắt lộ ra vẻ do dự, sau đó nghe thằng nhóc nhà ai chỉ chỉ anh: " Ba Ba bọn họ chơi trò lão đại đàn em kìa!", ánh mắt Thanh Phong chợt kiên định hơn bao giờ hết. Chuyện sau đó, là cả đám nước mắt lưng tròng trơ mắt nhìn lão đại mình mong ngóng mấy tháng nay, liếc mình một cái rồi ôm phu nhân dùng tốc độ bọn hắn cản không kịp lao lên xe đậu sẵn, nhấn ga vụt đi, chỉ còn tàn khói. Thuộc hạ Thanh gia trái tim không được mạnh mẽ lắm, vừa đau lòng vừa đuổi theo, có mấy tên còn tổn thương đến nỗi muốn lao xe đâm vào cột điện kết liễu cuộc sống! Lão đại cư nhiên muốn từ mặt bọn hắn mà!

Trở về đến nhà, vẫn là căn nhà vừa to vừa rộng kia, lúc trước Lăng Nguyệt cảm thấy nơi này vừa trống trãi còn lạnh lẽo, hiện tại cùng Thanh Phong bước vào, nụ cười rạng rỡ trên mặt anh như mang theo cơn gió xuân ấm áp lan tỏa từng ngóc ngách của căn nhà.

" Mừng em về nhà! Lăng Nguyệt của anh."

Lăng Nguyệt vốn đau đầu vì bọn thuộc hạ của Thanh Phong. Người gì mà hở tí lại khóc! Bây giờ lại thấy hơi ngại ngùng, đẩy Thanh Phong đang chắn trước mặt ra một bên, đi vào nhà. " Nhà của chúng ta, nhỉ?"

Lăng Nguyệt có thể nhìn ra biểu cảm ngạc nhiên của Thanh Phong, sau đó là hối hận, cuối cùng là cười ngốc một cái, coi như mãn nguyện vui sướng, ôm Lăng Nguyệt trong lòng quay mấy vòng: " Đúng vậy. Nhà của chúng ta. Sau này, em ở nhà, anh đi làm, mỗi tối trở về em sẽ ôm anh một cái, rồi nói: ông xã đã về! Sau đó anh sẽ hôn em một cái, tắm xong sẽ được ăn đồ ăn em nấu, cuối cùng ôm em lăn giường đến sáng! Ôi Thanh Phong này đã qua tuổi ăn chơi rồi, muốn lập gia đình quá đi!"

Mặc dù trong lời nói kia có gì sai sai, nhưng Lăng Nguyệt vẫn chưa nhận thấy, chìm vào mộng tương lai anh vẽ ra, có chút ấm áp tựa đầu vào ngực anh, ôm chặt hơn. Nhưng! Mấy giây sau, Lăng Nguyệt lại thấy không được! Cậu dù thật hay giả vẫn là người cổ đại, đến thế giới này đã 18 năm, ngoài đau khổ mệt mỏi ra thì chỉ có Thanh Phong là khác biệt, cậu không muốn đặt cái tổ ấm của mình vào cái u ám nghẹt thở của xã hội này, hơn nữa, ở đây đủ loại người, còn rất ô nhiễm nữa.

" Thật ra..." Giọng Lăng Nguyệt nhỏ nhỏ vang lên, mang theo chút lúng túng e dè, Thanh Phong nghe thấy ban đầu là ngạc nhiên, sau lại thấy hơi sợ, hay là em ấy không muốn với mình nữa? Lăng Nguyệt ngước mắt lên nhìn Thanh Phong, cái nhìn này vừa đáng thương ủy khuất lại mang theo một mệnh lệnh ép người kia không thể từ chối. " Em không muốn ở lại nơi này."

Mười phút sau, Thanh Phong mang theo nụ cười to hết nửa mặt, phóng xe qua nhà Hàn Thiên, quậy một trận thật đã, khua tay múa mép liên tục, tiện thể liếc thuộc hạ đang đứng bên ngoài mấy cái, ý bảo: chúng mày không được bắt nạt người của tao, phải để ý bảo vệ bọn họ một chút! Sau đó liền lái xe bỏ đi, để lại Hàn lão đại ngồi ngốc trên sô pha, mắt không dám chớp đang dùng tất cả tốc độ não cả đời phân tích lời Thanh Phong vừa nói. Chợt đùng đoàng cơn sấm chớp đánh vào não!

Kết quả là, Hàn Thiên vừa xử lí thông tin xong và đám thuộc hạ ưu thương vừa đuổi theo đến nhà, liền nhận được tin chấn động, ai oán cùng lúc gào lên đến trời.

Hàn Thiên, thuộc hạ sắp chết tới nơi vì đau tim: Thanh Phong bị tên nam sủng/ phu nhân tha lên đảo rồi!

Vẫn là Hàn Thiên: Còn bỏ công ty lại cho hắn!!!! Cả cái đám thích khóc kia nữa???

Lăng Nguyệt mặc kệ phía sau lời đề nghị của cậu có bao nhiều người đang oán than, nắm tay Thanh Phong lên trực thăng riêng bay qua hòn đảo hẻo lánh, Thanh Phong từng mua để dưỡng già, nhưng mà ở đó tịch mịch quá, anh sợ mình sẽ bị cô đơn quật chết trước tuổi già, vẫn bỏ đó đến giờ, lần này Lăng Nguyệt đột nhiên đòi ra đảo sống, anh liền không suy nghĩ mà quyết định đi luôn. Ở đâu cũng được, miễn là có người này, nắm tay nhau cùng đặt chân đến đâu, nơi đó đều là nhà! Với cả cũng không xa lắm, nếu một ngày Lăng Nguyệt chán liền có thể bay về, không sao cả, mấy chuyện rảnh rảnh này, anh lo được!

Lăng Nguyệt biết đề nghị của mình có chút ích kỉ, nhưng kiếp trước ở cấm cung lâu quá đâm ra nghiện, phát hiện tịch mịch một chút cũng rất tốt. Không cần phải đấu tranh giữa cuộc sống bồn bề kia, mỗi ngày ở cấm cung, Lăng Nguyệt vẫn luôn nghĩ đến một ngày cũng lôi Thanh Phong kia vào đây, cho hắn cô độc chết luôn đi, lúc đó ở đây chỉ có mỗi Lăng Nguyệt y đây, không ôm lấy ta thì cho ngươi chết khô luôn. Ích kỉ mà nắm trọn người mình yêu, giam hắn trong lòng mình mãi mãi không để hắn thoát, Lăng Nguyệt chính là muốn ích kỉ như vậy. Cậu không có kiếp sau để tiếp tục theo đuổi một Thanh Phong. Thôi thì kiếp này, ích kỉ một lần, mà giữ hắn một đời bên cạnh, có gặp lại Mạnh Bà cũng vui vẻ mà uống chén canh cậu còn nợ bà bà.

Thanh Phong thấy Lăng Nguyệt thất thần liền hơi lo ôm vào lòng: " Sao thế? Muốn đổi ý sao?"

" Anh..." Lăng Nguyệt hơi do dự, cuối cùng cũng phải nói, trả lại anh một cái công bằng." Sao anh lại chấp nhận cái yêu cầu hoang đường này? Nếu em là anh, hẳn sẽ đập chết em luôn. Vì... Em quá phận."

Thanh Phong nhìn cậu bằng ánh mắt khó tin, sau đó lại ôn nhu hôn lên tóc, lên mắt, rồi đến môi, mỉm cười:" Anh chỉ có một người để yêu. Tại sao anh không thể dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người đó. Hơn nữa, là ta nợ em."

Lăng Nguyệt ngạc nhiên ngước mặt lên, khó tin nhìn anh: " Em tưởng có mình em bị khùng? Sao anh cũng nói chuyện kiểu lạ lạ như em là sao? Cũng không phải lần này, mấy lần trước nữa."

Đáp trả Lăng Nguyệt là một tràng cười ha ha như địa chủ được mùa của Thanh Phong, anh yêu thích xoa xoa đầu cậu mấy cái: " Sao lại tự bảo mình khùng?."

" Mấy lần em nói chuyện lạ lạ thế, anh nhìn em như người điên vậy." Lăng Nguyệt bất mãn trừng lại anh.

" Haha. Anh sai anh sai. Hôm qua anh lại mơ, anh không mơ thấy một người mặc toàn đồ đỏ khóc với anh, lần này là một tên y hệt anh! Không, già hơn. Hắn mặc đồ nhìn giống mấy Hoàng Thượng trên phim, không, hình như lố hơn chút. Hắn tự nhiên bóp cổ anh lắc lắc, sau đó khóc một trận đã đời, ngay lúc anh hoang mang muốn hỏi hắn có phải là bị lạc cung điện không? Hắn liền từ mái tóc lòa xòa trừng mắt nhìn anh, vừa nói vừa ghiến răng, bảo anh phải đối tốt với em, nếu làm em khóc thêm lần nào nữa, thì hắn sẽ về bóp cổ anh. Anh hỏi hắn tại sao lại quan tâm em như thế? Hắn lại ưu thương lủi thủi đi, lúc sau mới ngoái lại thì thào: vì ngươi là ta, và ta thì nợ hắn một đời, ta muốn ngươi trả giúp ta."

Lăng Nguyệt nghe đến đây, bất giác không biết đã khóc từ lúc nào, đến khi Thanh Phong hoảng hốt lau nước mắt giúp cậu, nâng cậu lên ôm vào lòng dỗ vài câu, Lăng Nguyệt mới biết mình khóc rồi, nhưng không muốn ngừng, liền nức nở thành tiếng. Thanh Phong, ngươi thật sự còn quan tâm đến ta? Ngươi thật sự đã yêu ta rồi? Đáng đời ngươi, ta chết rồi, ngươi chắc chắn sẽ không được thoải mái! Lăng Nguyệt cười lớn trong lòng, nhưng bên ngoài nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu ngước mặt lên, nhìn Thanh Phong, là Thanh Phong hiện tại cậu muốn giữ lấy, không phải tên hèn nhát kia, không việc gì anh ấy phải trả nợ thay cho tên đó.

" Thanh Phong, anh không phải là cái tên đó. Anh không nợ em."

Vốn muốn dùng thêm 1 kiếp để đi tìm Thanh Phong ép hắn bồi thường, nhưng Thanh Phong lại dùng tất cả sự dịu dàng nâng niu mà yêu thương cậu, trân trọng cậu. Hơn nữa, anh không phải là người nợ cậu, nếu nói về nợ, thì phải là cậu nợ anh.

Thanh Phong có hiểu lại như không hiểu, ôm Lăng Nguyệt cọ cọ vào hõm vai, nhắm mắt lại, ngửi mùi thơm quen thuộc kia, anh cảm thấy cuộc đời cứ mãi dừng ở giây phút này là được rồi.

" Anh không phải đang trả nợ em. Tất cả điều này đều là anh yêu em, có được không?"

Tư thế này giống như Lăng Nguyệt đang ôm trọn lấy Thanh Phong, cậu có chút cảm giác thành tựu mà xoa đầu anh, lại hôn lên một cái, mỉm cười.

" Được!"

Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, cuốn theo dòng người vội vã, nhưng chỉ cần chúng ta chậm lại một chút, yêu thương một người chân thành, thì cho dù dòng đời tấp nập cho bỏ rơi chúng ta, chúng ta vẫn luôn có một vòng tay bao lấy mình, cho mình một thế giới khác, an toàn, ấm áp và đầy yêu thương.

Lăng Nguyệt chưa bao giờ hối hận vì đã dành hai kiếp theo đuổi một Thanh Phong, cậu yêu đúng người, có sai, thì chính là sai thời điểm mà thôi. Bây giờ ổn rồi, cuối cùng cũng có thể an tâm buông bỏ tất cả mà nằm trong lòng người ấy, từ nay sẽ chẳng ai có thể làm tổn thương cậu nữa.

_ HOÀN_

#Dê: quá lâu cho bộ truyện này. Chắc các bác rất hụt hẩng. Nhưng đây là tất cả những gì tôi có thể làm.

Vì bộ này ko hề có kịch bản từ trước, nên dễ đi vào lối mòn ko biết khai thác gì, nên đành phải hoàn :((( mong độc giả của tôi sẽ tìm được chút gì đó hài lòng ở chap cuối này.

Tôi viết truyện không phải vì một ai, nhưng tôi rất vui vì có những độc giả đáng yêu luôn theo tôi đến tận bây giờ, có người đi cũng có người ở lại. Tôi chỉ muốn nói: Tôi yêu các bạn, thật sự rất cảm ơn.

Tôi hết trẻ trâu rồi, tôi không muốn viết motif phi logic nữa. Tôi đã lên kịch bản cho một bộ mới, diễn biến tình cảm sẽ logic hơn. Mong các bác sẽ tiếp tục ủng hộ con người dở dở ương ương này.

Tạm biệt.
21/5/2019.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro