Văn án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

== Nam Hoàng Hậu ==
* Văn Án *
------------
" Hoàng thượng. Ngươi có từng yêu ta không?"

" Đã từng."

" Vậy bây giờ ngươi hận ta sao?"

" Ta có thể không hận?"

" Được rồi. Chén rượu này ta uống. Đây là món quà duy nhất ngươi tặng ta cho đến tận bây giờ, trớ trêu thay cũng là món quà cuối cùng. Nếu có kiếp sau, ta mong sẽ được tình yêu trọn vẹn của ngươi. Hoàng thượng, tình nghĩa phu phu nếu ngươi còn nhớ, xin đưa ta về Bỉ Ngạn Các, nơi hai ta lần đầu gặp mặt mà chôn cất. Nếu được Hoàng thượng ưng thuận, Nguyệt Nhi chết cũng cam tâm."

Nói lời dốc ngược ly rượu đỏ, dùng tay lau khóe môi, ánh mắt sáng rực nhìn người y đã yêu hơn cả sinh mạng. Trong lòng y luôn như vậy, đến tận bây giờ vẫn thế, đối với nam nhân trước mặt chỉ có yêu, không có hận, không có hạnh phúc, không có đau buồn. Cả một đời bi lụy cô độc, cuộc sống trong cung mệt mỏi thống khổ thế nào y đều đã chạm đến tận cùng. Hắn là đang giết y, hay là giải thoát cho y đây?

---------

" Ngươi... Vì sao lại không có nước mắt đau buồn?"

" Chắc do ta không có đau khổ đi?"

-----------

Thanh Phong, ánh mắt của Thanh Phong nhìn ta, có chút ngạc nhiên, có chút chột dạ, có chút tội lỗi, tuyệt không có vui mừng?

-----------
" Ngươi không có chén canh Mạnh Bà, ta cho ngươi thêm một kiếp người, hãy sống thật hạnh phúc và đừng che giấu nỗi đau của bản thân nữa."

" Ta có thể tìm Người đó không?"

" Sau tất cả những gì hắn làm cho ngươi, ngươi vẫn còn yêu hắn như vậy?"

" Yêu là một chuyện, còn hắn có đáp lại tình cảm của ta không lại là chuyện của hắn. Ta chỉ cần làm tốt chuyện của ta là được."

------

Thanh Phong - Hoàng đế một nước. Tuyệt tình băng lãnh, từ nhỏ đã là hài tử xuất chúng, đã sớm quen với những lời nịnh nọt giả tạo. Năm đó y lập nam hoàng hậu đã gây ra sóng gió trên dưới vương triều, y không biết rằng mình yêu hắn, hay chỉ đơn giản là cần người bên cạnh, y cũng không biết rằng chính mình đã vô tình giết chết đi người yêu y chân thành bằng cả sinh mạng, có lẽ cả kiếp này y cũng sẽ không tìm được người thứ hai....

Lăng Nguyệt - con trai của một nữ tỳ làm việc trong Bỉ Ngạn Các. Năm 14 tuổi gặp Thanh Phong liền đem lòng yêu mến, hắn cũng không ngờ rằng tình yêu này lại là nguồn cội của tất cả mọi tai ương thống khổ mà hắn phải chịu. Nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện, đến cả cái chết cũng không thay đổi được tình cảm của hắn.

Kẻ đâm người chảy máu, cứ như thế trải qua một kiếp người.....

******************
Thể loại: Đam mỹ, ngược tâm ngược thân, có ngọt có sủng, cung đình chiến, kiếp đầu cổ trang, kiếp sau hiện đại, HE, 1×1.

Tôi viết vì tôi thích. Thích gì viết đó không qua tìm hiểu! PHI LOGIC!

Mong các bác ủng hộ em!!!!

*****************
#Dê: t rất thoải mái, nói chuyện với t có thể xưng m t bình thường, cảm thấy như vậy rất thân thiện. Đôi khi rep cmt sẽ có nhưng từ như ' đm ' 'vc' ... Nhưng đó là con người t, làm câu nói trở nên vui hơn chứ không có ý chửi ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro